Quyền lợi quốc gia dân tộc Việt Nam của người dân Việt Nam bị một số
Cộng sản Hà nội đang cầm quyền thông đồng với CS Bắc Kinh lén bán đất
dâng biển cho Tàu Cộng, để mãi quốc cầu vinh và cầu an. Quyền lợi cá
nhân và gia đình của người dân Việt Nam bị CS Hà nội cướp cạn hai lần,
một cách trắng trợn. Quyền lợi tinh thần của người dân Việt, tự do tín
ngưỡng, tự do, dân chủ, nhân quyền, bị CS Hà nội tước đọat quá lâu –
ngoài Bắc hơn hai phần ba thế kỷ, trong Nam một phân ba thế kỷ . Người
dân Việt hết chịu nổi, không còn sự chọn lựa nào khác, phải đứng lên
vùng vẫy để sống còn. Cuộc cách mạng lật đổ CS Hà nội khi xảy ra là một
cuộc nổ chụp. Nó sẽ mạnh mẽ, triệt để hơn các cuộc cách mạng chống độc
tài ở Tunisia, Ai cập và Libya vì biến động chánh trị này liên quan đến
quyền lợi vật chất, tinh thần của cá nhân, gia đình, xã hội của người
dân Việt và của cả quốc gia dân tộc VN.
Thực vậy, CS Hà nội đi vào cửa tử khi hồ sơ bán đất dâng biển cho TC
bị phanh phui. Đó là tử huyệt của CS VN. Hồ sơ bán nước đó là chất xúc
tác làm cho các cuộc đấu tranh chống Cộng vì quyển lợi cá nhân tự do,
dân chủ, dân quyền bị CS tước đọat. Và tài sản đất đai của người dân cá
nhân cũng như pháp nhân tập thể bị CS tịch thu, trưng thu đến bù rẻ mạt
như cướp giựt của dân.
Bao nỗi căm hờn tích lũy. Bao oan ức bất công chồng chất. Bao oan
than giang sơn gấm vóc vị xâm lược. Tất cả sẽ kết tụ lại thành một thế
lực tổng hợp. Chánh trị vừa có quyền lợi riêng vừa có quyền lợi chung là
chánh trị tòan diện với sức mạnh tổng hợp.
Nguy cơ buộc người dân đứng lên lật đổ nhà cầm quyền độc tài CS ở Á châu cao hơn ở các nước Trung Đông và Bắc Phi.
Việc CS Hà nội thông đồng với CS Bắc Kinh bán nước dâng biển cho quân
Tàu là tội tày trời, trời không dung, đất không tha, dân phải trị. Hội
đủ yếu tố cấu thành tội bán nước, tiêu biểu nhứt, rõ rệt nhứt là công
hàm bán nước của cựu Thủ Tướng CS Bắc Việt Phạm văn Đồng với sự đồng ý
của Chủ Tịch Hồ chí Minh gởi cho TC, thừa nhận lãnh hải của TC bao hàm
đảo Hòang sa. Hồ sơ này bị bể khi Quốc Hội TC đưa vào đó lấy đảo Hòang
sa và một phần đảo Trường sa là Huyện Tam sa trước thuộc tỉnh Hải Nam
trực thuộc lãnh thổ và chủ quyển của TC.
Hồ sơ này chia rẽ Đảng CS, chia rẽ Đảng và Nhà Nước CS Hà nội. Nhiều
người CS lão thành bất mãn phản đối. Cuộc đấu đá nội bộ giữa phe thân TC
và phe thân Nga tái diễn. Thêm vào đó phe Nam thiên về Mỹ và chủ trương
đổi mới kinh tế nhảy vào Đảng CS phân hóa hơn, bằng mặt không bằng
lòng nhiều hơn.
Cuộc đấu đá nội bộ trong Đảng lôi cả ra quần chúng vì phe chống TC
cần quần chúng. Thế là lòi ra vụ phe thân TC nhượng quyền khai thác
bauxite ở Tây Nguyên làm đảo lộn lối sống hay văn hóa đồng bào Thượng,
nguy hại cho an ninh quốc phòng VN. Và việc để cho công nhân TC ra vào
VN không cần chiếu khán nhập cảnh tạo thành đội quân thứ năm như con
ngựa thành Troie của TC. Rất nhiều ngư dân VN bị TC bắn giết, bắt bớ,
đòi tiền chuộc, lời kêu là nghe đứt ruột mà CS Hà nội không có phản ứng
cần thiết, bất động không có hành động bảo quốc an dân. Thái độ hành
động và nhu nhược của CS Hà nội ngày càng hèn với TC mà ác với dân VN.
Người dân nào lên tiếng đụng tới TC, là bị CS Hà nội triệt. Trong khi
đó lãnh tụ Đảng CSVN tò tò theo bám đít Tàu Cộng.
CS Hà nội còn coi thường người dân Việt, xúc phạm người dân Việt tận
cùng cây số khi muốn biến VN thành một phần lãnh thổ của TC. CS Hà nội
dùng cờ TC thêm một sao khi truyền hình quốc gia VTV tường trình chuyến
đi của Tổng Bí Thư CSVN đi triều kiến Thiên Triều và chào đón Phó Chủ
Tịch Nước TC ngay tại Hà nội với cờ TC thêm một sao.
Tội mãi quốc cầu vinh của CS trở nên trường hợp đại gia trọng khi CS
Hà nội liên tục đã cướp quyền lợi, tài sản cá nhân và gia đình của người
dân – CS cướp ban ngày. Thời cộng sản kinh tế chỉ huy, CS khi đưa ra
chủ thuyết và chánh sách đất đai thuộc quyền sở hữu của tòan dân do nhà
nước quản lý mà đảng CS là đội tiên phong lãnh đạo, tức là sếp sòng làm
chủ cao nhứt, làm chủ tất cả. Người dân chỉ có quyền sử dụng thôi.
Thời CS chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ
nghĩa, tư nhân đóng vai trò quan trọng nhờ vậy kinh tế có tăng gia.
Nhưng CS vẫn bám lấy quyền sở hữu đất đai như đỉa đói. Kinh tế tăng gia,
dân số đông lên, đất đai trở nên quý hiếm. CS cướp đất đai của dân qua
chính sách trưng dụng, bồi thường trả rẻ mạt, cán bộ đảng viên làm tròng
tréo lấy đất đó làm của riêng đem bán lại hay làm vốn hùn với những nhà
đầu tư ngọai quốc, giá cao có khi 50 lần hơn.
Bài tóan quyền sở hữu đất đai là bài tóan không có đáp số đối với
Đảng CS cũng như bài tóan chánh trị. Kinh tế chánh trị là môi với răng.
Nhưng CS chỉ mở cho tư nhân vào kinh tế chớ không mở chính trị. CS cứ để
cái đuôi lòng thòng theo định hướng xã hội chủ nghĩa để lý do độc tài
đảng trị tòan diện.
Bài tóan đất đai cũng thế. Ngay khi trung ương trao quyền sở hữu đất
đai cho nhân dân, các cấp ủy đảng ở địa phương cũng làm cho lịnh
thành lạc vì đó là quyền lợi, miếng ăn của họ ở địa phương. Trên ăn
nhờ mở cửa cho đầu tư ngọai quốc vào, thì dưới cũng phải ăn qua việc
dùng thủ tục qui họach, trưng dụng quyền sữ dụng đất của dân để lấy
đất của dân, trả tượng trưng, rẻ mạt để bán hay hùn với các nhà đầu tư
mắc hơn 50 lần dể làm giáu chớ.
Theo ghi nhận của Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội của TC, ở bên TC trong
20 năm gần đây, khoảng 6,7 triệu mẫu ruộng đất bị trưng thu. Do sự
chênh lệch giữa giá thị trường và giá đền bù, người dân bị lỗ 1000 tỷ
nhân dân tệ (160 tỷ đôla). Có khỏang 50 triệu nông dân đã mất trắng đất
cày và trong 20 năm tới, đạo binh «người cày không ruộng» tăng thêm 67
triệu nữa. 67% những vụ nổi dậy, điều mà CS dị ứng và nhậy cảm, sợ không
nói ra đúng tên, như sĩ tử ngày xưa sợ phạm húy nên TC gọi là sự cố
tập thể, và Việt Cộng gọi là tụ tập đông người - là bắt nguồn từ
trưng thu đất đai. Theo giáo sư Tôn Lập Bình, đại học Thanh Hoa, trong
năm 2010, mỗi ngày xảy ra ít nhất 500 «sự cố tập thể».
Còn ở VN, chưa có con số nhưng phong trào dân oan bị CS cướp đất đai
đã lan tràn từ Bắc chí Nam, lên cao nguyên, từ lương lẫn giáo. Vấn đề
đất đai ở VNCS trầm trọng hơn bên Tàu vì hầu hết các tôn giáo là nạn
nhân bị CS tước đọat đất đai. Phật Giáo, Công giáo, Tin Lành, Cao đài ,
Hòa Hảo, đạo nào cũng bị CS tịch thu, trưng dụng, muợn xài không trả ít
hay nhiều.
So với người dân Tunisia, Ai cập, Libya đã hòan thành cuộc nổi dậy
lật đổ độc tài, nạn độc tài quân phiệt, gia đình trị ở ba xứ này không
nghiệt ngã và triệt để như ở hai chế độ CS Trung Quốc và CSVN.
So tinh thần đấu tranh, bất khuất thì người dân Việt không thua
những dân tộc vừa kể. Người Việt chống quân Tàu suốt 1000 năm bị trị,
qua ba thời kỳ Bắc Thuộc mà vẫn khôi phục được chủ quyền quốc gia dân
tộc. Gần hai phần ba thế kỷ bị CS Hà nội thống trị, người Việt đã thấy
rõ CS Hà nội đối với quân Tàu là một thứ Lê chiêu Thống mãi quốc cầu
vinh, ruớc voi về giày mả tổ, một thư thái thú của quân Tàu, một thứ tự
thực dân đối với người Việt – không hơn không kém.
Đất nước còn là còn tất cả. Đất nước mất là mất tất cả. Người dân
Việt quyền lợi tinh thần và vật chất đều bị CS cướp đọat. Chỉ còn có
cách vùng lên, nổi dậy để sống thôi.