Ngay cả những
người ít quan tâm đến
tình hình chính trị thế giới nói chung hay Việt
Nam nói riêng cũng
đều biết đến lời phát biểu thiên tài của
Chủ Tịch nước CHXHCNVN tại
Cuba ngày 2/10/2010 về
tình hữu nghi Việt- Cu.
Đó là nhân chuyến đi dự phiên họp thượng đỉnh của Hội đồng Bảo An và khóa họp thường niên lần thứ 64 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại Hoa Kỳ
vào cuối tháng 9/2009, chủ tịch nước
CHXHCNVN Nguyễn Minh Triết
dự tính tranh thủ xin gặp Tổng
Thống Mỹ Obama nhưng mộng không thành. Buồn
quá, chú Triết bay đến nước
anh em Cuba tắm biển và ăn mía
cho khuây khoả.
Không biết vì
gió biển thổi vi vu khiến chú Triết tức cảnh sinh tình vì
say mía mà chú ấy đăng
đàn chia phiên gác cho
bác Phidel:
"Có người ví von, Việt Nam – Cuba như là trời đất
sinh ra. Một anh ở
phía Đông, một anh ở phía Tây. Chúng
ta thay nhau
canh giữ hòa bình cho
thế giới! Cuba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cuba nghỉ…”
Ngày đó
xem TV, ai cũng đã con mắt nhìn nghe chú Triết hùng biện chưa từng thấy; dân Cu vổ tay muốn nổ cả máy truyền hình, và hai
anh Việt Cu từ đây tha hồ mà
ngủ, vì đã có "Cuba thức thì
Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cuba nghỉ”; cóc ngán thằng
nào "diễn biến” nữa .
Ấy vậy
mà chỉ một năm sau, tức cuối năm 2010, khi trả lời
phóng viên tờ Atlantic, anh Cu Phidel đã trở quẻ tuyên bố "mô hình xã hội chủ
nghĩa không còn thích hợp”
nữa.
Và anh
Cu nói là anh Cu làm liền. Anh đã cho người
dân Cuba được
tự do buôn bán, mở một
số xí nghiệp nhỏ đồng thời cho nghỉ việc gần cả triệu công chức nhà nước, trả tự do cho hàng loạt
những nhà bất đồng chính kiến…
Theo những gì cụ Tô
Hải, người
đã bỏ gần hết cuộc đời mình cũng để "gác” cho Cu Ba,Cu Nga,
Cu Tàu và nhiều Cu tương cận khác "ngủ, nghỉ”, nay cực kỳ hối hận và tự cho
mình là "Thằng Hèn”, vì nhiều khi cụ chán
ngấy muốn bỏ "gác” bỏ xừ nhưng không dám, qua bài "Cuba đang tự diễn biến
nhanh và mạnh
hơn tớ tưởng” của cu (http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=5871), thì rõ ràng
anh Cu Ba đã bỏ gác mất rồi.
"...Việt
Nam--Cuba như là trời đất sinh ra. Một
anh ở phía Đông, một anh ở phía Tây. Chúng ta
thay nhau canh giữ hòa bình cho
thế giới! Cuba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cuba nghỉ…”
Thế mà nay anh Cu nỡ
lòng bỏ gác, để lại một mình ta. Hơi
sức đâu mà thức trắng? .
|