Việt Nam bị xếp hạng thứ 3 trong danh sách các quốc gia mà chính phủ Bắc Kinh cần phải thận trọng cảnh giác.
AFP photo
Bản đồ những vùng đảo đang tranh chấp ở Biển Đông
Một khảo sát vừa được hãng thông tấn Global Times thực hiện để lấy ý kiến trên hơn 1.300 người dân Trung Quốc cho thấy như vậy.
Có đáng lo ngại?
Hơn 2 tháng sau khi xảy ra vụ đụng độ giữa tàu đánh cá Trung Quốc
với tuần duyên Nhật Bản trên vùng biển gần đảo Điếu Ngư mà Nhật gọi là
Sensaku dẫn đến căng thẳng chính trị giữa hai nước, hãng thông tấn
Global Times được thực hiện một cuộc khảo sát qua điện thoại đối với
1305 người dân tại 6 thành phố Bắc Kinh, Quảng Châu, Thành Đô, Trường
Sa, Tây An và Thẩm Dương.
Kết quả cuộc khảo sát cho thấy 90% người được hỏi quan tâm đến những
vụ tranh chấp chủ quyền của Trung Quốc với Nhật Bản và các nước khác.
Đa số không chấp nhận để Hoa Kỳ đóng vai trò trung gian trong việc giải
quyết tranh chấp. Thậm chí ngược lại, có đến gần một nửa số người cho
rằng Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên mà Trung Quốc cần phải thận trọng cảnh
giác, kế đó là Nhật Bản, thứ ba là Việt Nam và lần lượt sau đó là các
nước Malaysia, Indonesia, Philippines và Brunei.
Khi được hỏi về những giải pháp cho vấn đề tranh chấp chủ quyền biển
đảo, 39,8% người Trung Quốc được thăm dò cho rằng phải chiến đấu khẳng
định chủ quyền; 35,3% khác cho rằng nên đặt vấn đề tranh chấp chủ quyền
qua một bên và cùng nhau phát triển trong khi vẫn tiếp tục lên tiếng
khẳng định chủ quyền; chỉ có 18,3% đồng ý xác định lại biên giới lãnh
hải cùng với các quốc gia thích hợp.
Theo TS. June Teufel Dreyer, Giảng viên Khoa học Chính Trị của
trường đại học Miami, chuyên gia phân tích về quan hệ chính trị của
Trung Quốc với các nước thì việc Trung Quốc lo ngại Việt Nam là có
thực, tuy nhiên kết quả của các cuộc khảo sát trên báo chí không phải
lúc nào cũng chính xác và phản ánh đúng thực tế. Theo bà, điều dư luận
nên quan tâm hơn chính là thái độ của chính phủ Trung Quốc và những
phản ứng của chính phủ Việt Nam.
Tôi nghĩ rằng Việt Nam đang đi đúng hướng. Họ đã có thông báo về việc
cảng Cam Ranh sẽ mở cửa cho hải quân và tàu nước ngoài, đã ký thỏa
thuận để Nhật Bản xây dựng lò phản ứng hạt nhân...
TS. June Teufel Dreyer
Theo đánh giá của tờ New York Times, việc Trung Quốc leo thang trong
vấn đề quân sự và các chính sách thương mại đã khiến cho các nước láng
giềng cũng phải để mắt xem lại thực lực quân sự của mình. Hầu hết các
quốc gia châu Á đều ngấm ngầm hiểu rằng việc Trung Quốc sẽ thay thế cho
Hoa Kỳ ở vị trí đứng đầu trong khu vực là điều thấy trước, tuy nhiên
quá trình thay thế đang diễn ra quá nhanh khiến cho nhiều nước lo ngại.
Vấn đề hạ giá đồng nhân dân tệ, cấm xuất khẩu đất hiếm đến Nhật và sau
đó là Mỹ và châu Âu đã dấy lên quan ngại về việc Bắc Kinh sử dụng các
lợi thế kinh tế để làm vũ khí ngoại giao và chính trị.
Bên cạnh đó, hải quân Trung Quốc không ngừng bành trướng và thực
hiện các hoạt động lấn lướt trên các vùng biển tranh chấp. Li Jie, một
nhà chiến lược của Viện Nghiên cứu Hải quân của Trung Quốc, khẳng định
rằng Bắc Kinh cần gửi ra một thông điệp mạnh mẽ và rõ ràng rằng sức
mạnh quyền lực của Trung Quốc là không thể ngăn cản được.
Chính sách của VN
QĐ Giải phóng Nhân dân TQ bên trong Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh
ngày 09 tháng 11 năm 2010 chào mừng chuyến thăm của Thủ tướng Anh David
Cameron. AFP photo
Trước sức ép của người khổng lồ đầy tham vọng, việc đưa ra một chính
sách ngoại giao và đối phó thích hợp với Trung Quốc đang là vấn đề đau
đầu cho các nhà lãnh đạo châu Á. Nhiều quốc gia châu Á đã lên tiếng
chào đón Hoa Kỳ trở lại khu vực để tìm lại vị thế cân bằng với quyền
lực đang lên của Bắc Kinh. Tại Việt Nam, sau thương vụ mua tàu ngầm và
chiến đấu cơ của Nga, việc Việt Nam quyết định mở cửa cảng Cam Ranh cho
hải quân nước ngoài, theo đánh giá của một số chuyên gia phân tích, là
một bước đi đúng hướng và cần thiết.
TS. June Teufel Dreyer nhận xét: "Tôi nghĩ cho đến lúc này thì
chính phủ Việt Nam đã hành động khá khôn ngoan. Họ đã có thông báo về
việc cảng Cam Ranh sẽ mở cửa cho hải quân và tàu nước ngoài, đã ký thỏa
thuận để Nhật Bản xây dựng lò phản ứng hạt nhân, đồng thời cũng để nước
này khai thác đất hiếm, thứ mà Trung Quốc đã quyết định là không bán
cho Nhật nữa. Vì vậy, tôi nghĩ rằng Việt Nam đang đi đúng hướng".
Trở lại với kết quả cuộc thăm dò khi một số người dân Trung Quốc cho
rằng Việt Nam là quốc gia thứ 3 mà Bắc Kinh cần đề phòng, cũng có ý
kiến cho rằng có thể việc giáo dục lịch sử cũng như tình trạng kiểm
soát thông tin tại Trung Quốc đã dẫn đến nhận xét trên ở một số người.
Bởi vì thực tế là đối với không ít người dân ở Trung Quốc, khi còn ngồi
trên ghế nhà trường, họ đã được giáo dục rằng chủ quyền của hai quần
đảo Nam Sa và Tây Sa (Trường Sa và Hoàng Sa) là thuộc về Trung Quốc,
Việt Nam và các nước khác luôn luôn có ý đồ chiếm đoạt lấy các vùng
biển đảo này.
Nhận xét về tình trạng trên, TS. Dreyer nói: "Sách
của Trung Quốc đã phá hỏng lịch sử một cách nặng nề bởi vì Việt Nam
đang nắm giữ Trường Sa vào thời điểm mà Trung Quốc dùng bạo lực để
chiếm lấy nó vào khoảng những năm 1974 – 1975. Vì vậy, tôi không hiểu
vì sao mà người ta có thể nói rằng các quần đảo trên là của Trung Quốc.
Tuy nhiên, nhiều người đã đọc sách giáo khoa của Trung Quốc thì nói
rằng có nhiều điều không hẳn là đúng sự thật".
Sách của Trung Quốc đã phá hỏng lịch sử một cách nặng nề bởi vì Việt
Nam đang nắm giữ Trường Sa vào thời điểm mà Trung Quốc dùng bạo lực để
chiếm lấy nó vào khoảng những năm 1974 – 1975
TS. Dreyer
Riêng trong vấn đề để Hoa Kỳ làm trung gian trong việc giải quyết
tranh chấp chủ quyền các vùng biển đảo, hơn 76% người Trung Quốc được
hỏi đã bác bỏ ý kiến này. Điều này khiến người ta nhớ lại cách đây
không lâu, chính quyền Bắc Kinh cũng đã tỏ ra tức giận với Hoa Kỳ khi
ngoại trưởng Hillary Clinton đưa ra lời đề nghị tương tự đối với việc
tranh chấp chủ quyền ở vùng Biển Đông.
Mặc dù mọi cuộc khảo sát đều mang tính tương đối nhưng trước con số
khá cao, mang tính thể hiện sự đồng lòng của người dân Trung Quốc đối
với các quyết định của chính quyền khiến người ta không khỏi đặt câu
hỏi về sự thành công của chính sách giáo dục và sự kiểm soát thông tin
hữu hiệu của Bắc Kinh trong mục tiêu phục vụ cho chính trị. Vấn đề ở
chỗ, hy sinh dân trí để đạt được mục tiêu chính trị lại không phải là
lựa chọn của một xã hội dân chủ và văn minh.