Lê Diễn Đức
Ít ai trong cộng đồng người Việt ở Ba Lan lại không muốn một
ngày nào đó sẽ mua được biệt thự hoặc một căn nhà khang trang, tiện nghi
và sắm được xe hơi sang trọng. Đây là một ước mơ đẹp. Giống như mơ Việt
Nam sẽ có những con tàu TGV như của nước Pháp chạy suốt Bắc-Nam!
 Chân dung Nguyễn Tấn Dũng: "Miếng to phải xơi ngay!"
Có một ước mơ đẹp để phấn đấu là điều không có gì đáng trách, thậm
chí nên được khuyến khích, vì nó là động lực thúc đẩy con người trở nên
năng động, sáng tạo, cần cù hơn trong làm ăn, vươn tới mục đích.
Chỉ đáng tiếc là từ giấc mơ đến thực tế và phương pháp thực hiện sao
cho hợp lý và hiệu quả lại là bài toán xa vời, gian nan, đôi khi ảo
tưởng và có tác động tiêu cực trái ngược.
Chuyện một người
Nói đến vợ chồng ông G. và bà Ch., giới trí thức và kinh doanh người
Việt ở Ba Lan hầu như ai cũng biết. Họ được xem là "Soái” một thời, một
"Việt kiều yêu nước”, một khuôn mặt doanh nhân Ba Lan. Xin mở ngoặc:
"Soái” là từ thông dụng dành cho những người buôn bán thành đạt của thế
hệ tuổi 4x, 5x, 6x, phần lớn là cán bộ nhà nước đi thực tập sinh hay
nghiên cứu sinh (làm luận án Phó Tiến sĩ), những người đột phá thị
trường Nga trong thập niên 90 sau khi chế độ cộng sản ở Đông Âu và Nga
sụp đổ. Một thời kỳ vàng kim cho business vì hàng hoá khan hiếm, đặc
biệt là hàng điện tử, quần áo, có lúc một vốn bốn lời, nhưng cũng đi kèm
với những mạo hiểm, thậm chí mất sạch hoặc phải trả giá bằng nhà tù,
mạng sống…
Đáng buồn, giống như số phận của danh hiệu phó tiến sĩ / tiến sĩ của
người Việt xã hội chủ nghĩa, thực chất thì ít mà dỏm đời thì nhiều,
"Soái” cũng có thứ rởm, hết thời, nhưng vẫn muốn tỏ ra mình thuộc hạng
thượng lưu! Có người kể lại cho tôi rằng, ông bà G., Ch. sống "hoành
tráng” cực kỳ, sở hữu bất động sản lớn ở Việt Nam, nhà trong khu đắt giá
ở Warsaw, xài xe BMW đời mới nhất, láng coóng, như muốn ăn đứt những
"ngôi sao” thuộc thế hệ 7x, 8x mới nổi. Cái bệnh thích hoành tráng này
đã dẫn những con người vốn hiền lành, lương thiện trở thành kẻ lừa đảo.
Mới đây, ông G., bà Ch. không một lời tạm biệt bà con đã đột nhiên
biến mất, cầm theo món nợ cả trên triệu đôla của đồng hương trong các
phi vụ vay tiền trả lãi. Trước đó, cả trăm người đã ép hai ông bà lên
toà Đại sứ quán Việt Nam ở Warsaw ký cam kết hoàn trả. Đau hơn, nghe đồn
vài tay anh chị ngáo ngổ đã bắt bà Ch. phải dùng "vốn tự có” tới "phục
vụ” cho những lần khất nợ trong nỗi cay đắng nhục nhã của ông chồng.
Được biết hiện công an Việt Nam đang nhờ Interpol truy nã…
Trường hợp của cá nhân như ông bà G., Ch. ở Ba Lan nói chung không
hiếm và không lạ đối với người Việt, là hậu quả của căn bệnh thích hoành
tráng, khoe khoang, vĩ cuồng.
Một mặt, người Việt xuất phát từ quốc gia nghèo khổ, lạc hậu, thường
mặc cảm bị coi khinh, nên lúc nào có cơ hội là nhất thiết phải phô diễn
ồn ào, xôm xụ nhất, phải bảnh hơn thằng cha hàng xóm bên cạnh, láng hơn
con mẹ trước nhà, nhiều khi với thái độ ngông nghênh, thách đố rất thiếu
văn hoá.
Mặc khác căn bệnh hoành tráng còn vì những "ước mơ đẹp”, vượt khả
năng thực tế của mình, nhưng cứ dấn thân vào phiêu lưu vì tham lam thái
quá. Người ta cũng nói cái bệnh này là của mấy anh lùn nhưng thích chơi
bóng rổ.
Chuyện một nước
Nguy hiểm hơn, căn bệnh hoành tráng hiện nay còn xâm nhập vào những
người đang quản lý đồng tiền bát gạo của dân tộc Việt Nam. Dự án càng
hoành tráng bao nhiêu thì phần lại quả (từ 10 đến 35% giá trị) chui vào
túi riêng càng "hoành tráng” bấy nhiêu. Đồng thời lại được tiếng thơm
bởi những người hoặc thiếu thông tin hoặc ngu dốt, thuộc lòng bài kinh
"nhờ sự lãnh đạo của Đảng mà đất nước phát triển như ngày nay”!
Trong kỳ họp Quốc hội tháng 5/2010, ông Nguyễn Minh Thuyết, một trong
vài đại biểu hiếm hoi đã từng phản đối dự án Bauxite trong năm 2009,
nói: "Bệnh hoành tráng càng ngày càng nặng nề. Ở Việt Nam có bệnh cái gì
cũng thích to nhất, dài nhất, đường sắt cao tốc sắp tới dài nhất thế
giới, bánh chưng cũng muốn to nhất để ghi vào Guinness” và "bệnh này vẫn
tiếp tục, làm ba, bốn cái cầu sập chưa thấy ai bị kỷ luật, chưa thấy ai
từ chức, không ai xin lỗi nhân dân. Cầu sập không phải chỉ là vấn đề
giao thông, xây dựng, đấy là vấn đề chi ngân sách. Chi ngân sách ra rồi
không hoàn thành được nhiệm vụ và gây tốn kém”.
Ông Nguyễn Minh Thuyết cho rằng, bệnh hoành tráng cũng đã dẫn đến
những hành xử ngu ngốc, trái khoáy như "vỉa hè đang yên đang lành thì
bóc ra để thay bằng thứ đá trơn trượt hơn, ít nữa lại bóc thứ đá đó đi
để thay lại” và "nếu chúng ta không chữa thì nền kinh tế còn đi xuống”.
Nói về dự án khổng lồ 56 tỷ đô la làm đường sắt cao tốc, đại biểu
Nguyễn Minh Thuyết đặt câu hỏi: "Tại sao trong khi đồng bào của mình
đang phải đu dây để vượt qua những con sông, các cháu học sinh đu dây
vượt sông để đi học hằng ngày mà mình không phát triển đường ở đấy?
Những người tiêu bằng tiền Nhà nước đã không biết xót?”- (Trích từ bài "Lo
ngại bệnh hoành tráng”, báo Tiền Phong ngày
29/05/2010)
Vấn đề không chỉ nằm ở chuyện vay được tiền (đã rất khó), khoan nói
đến chuyện vay thì phải trả, hãy xem khả năng sản xuất của Việt Nam
trong dự án khủng khiếp, không tiền lệ này. Ngành công nghiệp cơ khí của
Việt Nam còn rất yếu kém, mỗi năm vẫn phải nhập khoảng 18 tỷ đô la
thiết bị, có nghĩa rằng nhập siêu thương mại của Việt Nam sẽ tiếp tục
tăng vọt thêm riêng từ dự án đường sắt cao tốc. Chẳng ông Tây, bà Đầm
nào tốt lành đến mức đổ tiền bạc ra chỉ vì yêu mến nhân dân Việt Nam anh
hùng, chăm chỉ, chất phác. Các nhà tư bản xanh có hàng xuất khẩu sẽ
xiết chặt tay với các nhà tư bản đỏ Ba Đình và đôi bên tha hồ kiếm chác.
Tôi nhớ lại vụ Ba Lan mua máy bay tiềm kích, trị giá vài trăm triệu
đôla. Cuộc đấu thầu khó khăn và kéo dài đã diễn ra công khai trước dư
luận, được các chuyên gia trong lĩnh vực chính trị-xã hội, kinh tế, quốc
phòng nghiên cứu, cân nhắc, tư vấn cho chính phủ chọn phương án tối ưu.
Báo chí tự do lúc nào cũng rình rập xem có gì bê bối trong vụ này
không. Cuối cùng Ba Lan chọn F-16 của Hoa Kỳ không phải chỉ vì giá thích
ứng, vì Hoa Kỳ là đồng minh chiến lược, mà là Hoa Kỳ chấp nhận ký hợp
đồng kiểu Offcet, buộc phải hợp tác sản xuất tại Ba Lan một phần cấu
kiện, thiết bị của máy bay, nhằm tạo công ăn việc làm cho công nhân và
hiện đại hoá công nghiệp quốc phòng của Ba Lan.
Một ví dụ khác của thành phố Warsaw, điều kiện ràng buộc kèm theo
trúng thầu mở một đại siêu thị là nhà đầu tư phải bỏ thêm tiền xây dựng
khu vực xung quanh các cơ sở hạ tầng như đường xá, trồng cây xanh bảo vệ
môi trường…
Lẽ nào người Việt dở đến mức không nghĩ ra sáng kiến gì trong các dự
án đầu tư, mà chỉ cần nhà tư bản mang tiền vào thì mặc sức khai thác
nguồn tài nguyên, vật lực của nước mình?
Coi thiên hạ như củ khoai, củ sắn, chưa biết đầu đũa ra sao, Nguyễn
Tấn Dũng, Thủ tướng cộng sản Việt Nam đã gặp đối tác Nhật bên lề Hội
nghị thượng đỉnh giữa Nhật và 5 nước khu vực sông Mê Kông tại Tokyo cuối
năm 2009, đồng
ý Nhật giúp Việt Nam xây dựng đường tàu cao tốc và khẳng định thêm
quyết định này với Thủ tướng Yukio Hatoyama tại Washington hồi tháng
4/2010.
Đàn em của Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Võ Hồng Phúc, theo báo Nhật
Ashahi, cũng nhanh nhẩu thông báo cho Bộ trưởng Nhật Yoshito Sengoku
rằng,Việt Nam đã quyết định áp dụng hệ thống Shinkansen của Nhật.
Bất kỳ quan chức nào ở các nước dân chủ mà tuyên bố khơi khơi, bỏ qua
thủ tục cơ bản của tiến trình đấu thầu chọn đối tác, "tiền trảm hậu
tấu” kiểu như ông Dũng, ông Phúc, là ngay lập tức đồng nghĩa với làm bia
để các phương tiện truyền thông, các đảng đối lập và dư luận xã hội
đánh cho lên bờ, xuống ruộng không kịp vuốt mặt, cầm chắc bị văng khỏi
chức vụ, và có thể cả sự nghiệp chính trị vĩnh viễn nằm trong quan tài.
Giờ đây tôi càng thấm thía hơn tiết lộ của ông bạn học cũ, hiện đang
giữ trọng trách tại Quốc hội Việt Nam, rằng, giá của Bộ trưởng Giao
thông Vận tải cao nhất trên thị trường mua quan, bán chức tại CHXHCN
Việt Nam hiện nay!
Lời kết
Xin gửi tới độc giả hai đoạn thơ đăng trên trang web của nhà văn Trần Nhương trong
nước. Tôi muốn qua đây được đứng vào hàng ngũ phó thường dân ưu tư với
những vấn đề lớn của đất nước, quê hương, chứ không phải là "các nhà
chuyên gia kinh tế giả danh, việc duy nhất là phản bác bất kể các quyết
định nào của chính phủ, không kể đúng sai”, như comment của bạn
đọc có nickname "Adamvn” trên Weblog của tôi dưới bài "Đường
sắt cao tốc: Miếng to cần phải xơi gấp”.
Từ địa phương tới Trung ương
Mắc bệnh Hoành tráng phô trương kinh người
Tiêu toàn thóc thật tiền tươi
Của dân đóng góp mồ hôi, lưng còng
Học Bác mà học mồm không
Các quan lớn nói như rồng như mây
Dân nghèo như bọn tôi đây
Thấm lời Bác dạy đêm ngày căn cơ
Toàn đảng viên, toàn ông to
Nói là học chỉ giả vờ vậy thôi
Linh đình thì mới có xơi
Dân sao tin được mấy người hại dân…
Và:
Con tàu cao tốc, thưa ông
Dự án sao thật viển vông… trên trời
Tiền vay, ai biết? ai xơi?
Nông dân đang đổ mồ hôi trên đồng
Cao tốc, cao ngựa, chẳng mong
Chỉ mong no ấm, cấy trồng bội thu
Tiến lên cũng phải từ từ
Chứ đùng một cái bay vù được đâu
Ba mươi năm nữa nước giầu
Tha hồ cao tốc, cao lầu lo chi
Ta đã hết tuổi xuân thì
Dành cho con cháu vội gì, thưa ông?■
© Lê Diễn Đức Weblog
|