Bắt côn đồ, xử côn đồ
Làm cho sạch mặt cơ đồ Việt Nam
Nhờ thấm nhuần sâu sắc lời bác Hồ dạy "không có gì quý hơn độc lập tự
do", nên từ chỗ bị kìm kẹp tự thuở còn nằm chèo queo trong bọc trứng bà
Âu Cơ cho đến ngày cách mạng vô sản giải phóng mới được thấy mặt mũi hai
chữ Tự Do, nhân dân ta hồ hởi phấn khởi quá xá quá xà, khiến một bộ
phận trong quần chúng đem cái "không có gì quý hơn” ấy ra xài ngấu
nghiến đến đổi lạm dụng đâm ra vô tình tự biến hoá thành giai cấp côn đồ
mới, có kẻ gọi là "côn đồ nhân dân”, làm tổn thương đến danh dự của lực
lượng "còn đảng còn mình” là Công An Nhân Dân (CAND).
Tội nghiệp cho các chú CAND bị xúc phạm danh dự mà đành bó tay chấm com
đứng nhìn; đã thế lại còn bị ngộ nhận. Nào là đồng lõa với côn đồ; nào
là hợp đồng tác chiến với côn đồ; thậm chí là giả dạng côn đồ. Lý do
cũng tại với vì ở chỗ: nhà nước CHXHCNVN ta là một nhà nước pháp quyền,
thực thi luật pháp nghiêm minh, đương nhiên rất muốn bắt bọn côn đồ xử
lý, đưa vào trại phục hồi nhân phẩm, nhưng vì luôn tôn trọng quyền con
người, bất kể là thành phần nghề nghiệp, nhân thân nên không dám đụng
đến giai cấp côn đồ.
Và cũng vì là cùng nước lợ với nhau, nên thay vì xử lý côn đồ, đảng và
nhà nước ta ôm cứng ngắt cứng ngơ chính sách quang vinh "hèn với giặc ác
với dân" bèn đưa những người biểu tình yêu nước như chị Bùi thị Minh
Hằng, dân của tỉnh Bà Riạ, biểu tình ở Tp. mang tên Bác, ra tận đầu tỉnh
Vĩnh Phú "cải tạo nhân phẩm" 2 năm.
Nhà nước ta lại vô cùng hay ho khi "biểu" ông đứng đầu TP. Hà Nội chỉ
thị cho CA thành Hồ bắt trói dân Bà Rịa, dẫn ra thành Hà, rồi ký giấy
gửi cho ông đầu tỉnh Vĩnh Phú quản lý... dùm. Điều này khiến bọn xấu lợi
dụng để quy trách thủ phạm của những việc làm côn đồ bấy lâu nay không
ai khác hơn là nhà cầm quyền trá hình.
Cảm thông cái thế tiến thoái lưỡng nan này của nhà nước vì dân của dân
do dân nhưng lỡ mang máu côn đồ, không thể ra tay với đồng chí nước lợ
với nhau, nhiều đồng bào ngõ ý tình nguyện ra tay thay nhà nước đi bắt
côn đồ, vì ai cũng cực kỳ bức xúc. Người người bức xúc; nhà nhà bức xúc;
xóm xóm bức xúc, khu khu bức xúc; cu cu bức xúc; hĩm hĩm bức xúc; tú lơ
mông (*) bức xúc trước tình trạng chỉ một nhúm côn đồ lại đang lừng
lững làm chủ tập thể cả 90 triệu dân.
Quả thật, dạo này côn đồ nổi lên lúc nhúc như rươi, tơi bời như nấm, lại
lộng hành còn hơn Từ Hải tung hoành "nào biết trên đầu có ai”. Khắp nơi
chúng cướp đất cướp nhà của đồng bào; chúng cướp chùa cướp nhà thờ,
đánh đập linh mục, tăng ni, tín hữu, xúc phạm nơi thờ phượng, chốn linh
thiêng, giật sập biểu tượng tôn giáo; chiếm đất nghĩa trang, bắt dân di
dời làng mạc họ làm chủ từ thời ông nội côn đồ còn ở lỗ chạy nhông nhông
ngoài đường; chúng đánh chết người vô cớ, bắt giam ngời vô tội; chúng
đạp vào mặt, giật cướp nón lá, bắt tù đày đồng bào biểu tình chống ngọai
xâm; chúng buôn đất rừng bán biển đảo; chúng rước voi về giày mã tổ;
chúng cõng rắn cắn gà nhà ; chúng chà đạp lên nhân phẩm con ngời, chúng
bịt miệng người dám can ngăn việc trái sai làm nguy cơ mất nước vong
thân giống nòi. Chúng côn đồ hơn cả... côn đồ "thuần túy” xưa nay... Thế
giới lên án, chúng coi như không, lại còn tỏ dấu thách thức.
Trong tình thế cả nước đang bị côn đồ hoành hành như vậy mà, bà con "bên
giáo” thắp nến cầu xin Chúa, Chúa bảo cứ chịu khó bác ái; anh chị em
"bên lương” đốt nhang khẩn Phật, Phật dạy cứ rán từ bi.
Bác ái miết, từ bi hoài, bị côn đồ biết tẩy nên chúng càng coi trời tí
xíu, không bằng cái vung. Lúc này ước gì bác Hồ sống lại, tung nắp hòm
kiếng chạy ra đứng trước lăng, hô hào như ngày nào:
"Hỡi đồng bào!
Chúng ta phải đứng lên!
Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không phân chia
tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên
đánh Thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng
gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức
chống thực dân Pháp cứu nước.
Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!
Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất nước…”
Chỉ cần thay mấy chữ "Thực dân Pháp” bằng "Bọn Côn đồ”, và thêm Quân đội Nhân đân anh hùng vào thành phần "phải đứng lên”.
Ghí chú : (*) Tout le monde: tiếng Tây, mọi người)