Lạc Việt (danlambao)
- 19/10/2010, đúng một năm trước đây, cộng đồng blogger Việt Nam đang
hân hoan chào đón blogger Điếu Cày mãn hạn tù trở về. Nhiều người đã
chọn ngày 19/10 làm "Ngày Blogger Việt Nam" với hình ảnh trên avatar là
hình ảnh thân thương và bất khuất của anh Điếu Cày. Và niềm hân hoan ấy
đã vụt tắt !
Blogger Điếu Cày đã không có 1 phút giây tự do sau khi đã mãn hạn 36
tháng tù giam vì cái án "trốn thuế" đê tiện và hèn hạ của nhà cầm quyền.
Tưởng không cần phải nhắc lại những hành động can trường của anh khi
cùng bạn bè trong CLB Nhà báo Tự do đã phát động phong trào dân báo, đòi
hỏi tự do thông tin, tự do ngôn luận, công khai đứng về phía những
người bị áp bức. Đặc biệt, Blogger Điếu Cày và bạn bè đã mạnh mẽ biểu
tình chống sự xâm lược của TQ, chống Olympic Bắc Kinh vào những ngày
cuối năm 2007 & đầu năm 2008. Những hình ảnh và hành động ấy đã
khiến nhà cầm quyền run sợ. Họ đã dùng đủ mọi thủ đoạn đê tiện để triệt
hạ anh Điếu Cày cùng bạn bè anh.
Anh Điếu Cày đã chịu biệt giam trong xà lim dành cho tử tù tại trại giam
Chí Hòa, đã bị đầy đi trại Cái Tàu nơi rừng U Minh, nơi mà trâu bò cũng
phải nằm mùng, riêng anh thì không được ngủ, không được tránh muỗi...
rồi từ trại giam này chuyển đến xà lim khác và hiện tại, sau 1 năm tiếp
tục giam giữ, điều tra, tính mạng của anh ra sao hoàn toàn không ai được
biết. Gia đình anh đã bị công an bức hại khủng khiếp, chị Dương Thị Tân
đã bị triệt đường kinh tế, bị truy thu thuế gần 1 tỷ đồng, bị mất nhà
cửa, con cái bị sách nhiễu việc học hành, bản thân chị nhiều lần bị hăm
dọa, đánh đập đến mức bệnh tật. Cho đến ngày hôm nay, chị Dương Thị Tân
vẫn đơn thân nuôi dạy con, vẫn đều đặn đòi hỏi nhà cầm quyền phải trả
lời về tình trạng anh Điếu Cày. Tinh thần của anh Điếu Cày - người chồng
đã ly hôn của chị, đã biến một phụ nữ cả đời chỉ biết bếp núc nội trợ
trở thành một phụ nữ kiên cường đấu tranh cho sự thật, một người mạnh mẽ
chiến đấu với cả guồng máy đang trù dập gia đình chị và hơn hết là ý
thức trưởng thành của chị về quyền - của - một- công dân, mà không phải
ai cũng có được.
Hôm nay, cũng đánh dấu tròn 1 năm ngày Blogger Anhbasg - Luật gia Phan
Thanh Hải, cũng là thành viên của CLB Nhà Báo Tự do, bị bắt giam,
blogger Anhbasg bị bắt khẩn cấp ngày 18/10/2010 khi đang trên đường đón
con đi học về, bị khám xét nhà, bị tịch thu máy móc, vật dụng, khi vợ
anh đang mang thai tháng thứ 7. Gia đình anh cũng bị sách nhiễu đủ điều,
công ty của anh phải tự giải thể. Trước đó, anh đã không được nhận bằng
luật sư, đã bị bắt giữ nhiều lần. Anh cùng với anh Điếu Cày đã sát cánh
bên nhau trong các hoạt động chống TQ, đã cùng nhau bênh vực những dân
oan, những công nhân bị áp bức. Với khả năng và sự am tường về luật
pháp, Anhbasg đã nhiều lần, cho nhiều người qua các bài viết, qua các
hành động tư vấn pháp luật.
Ảnh chụp trang blog anhbasg
Đọc lại những entry cuối cùng mà luật gia Phan Thanh Hải đăng tải trên
blog Anhbasg ta thấy cháy lên tinh thần của một blogger quả cảm, hết
mình với các quyền tự do của một công dân:
"Blog là nơi mà bất cứ ai cũng có thể thực hành quyền được nói, quyền được mở miệng.
Blogger bị bắt, bị theo dõi, bị đàn áp, bị đe dọa ở khắp nơi và đến
nay chúng ta cũng dần hiểu được kẻ khủng bố đe dọa chúng ta là ai. Chỉ
có nhà nước mới có thể dùng Pháp luật để đảm bảo quyền được nói cho
chúng ta, nhưng cũng chính các nhà nước độc tài đang là mối đe dọa trực
diện lên quyền được nói của chúng ta.
Tuy thế thì quyền được nói, được tự do tư tưởng, chia sẻ và truyền bá
tư tưởng là quyền tự nhiên không cần phải chứng minh và cũng không cần
ai ban phát.
Blogger Việt nam đã và đang làm được nhiều điều cho đất nước, họ vẫn
bàn bạc, thảo luận, họp hành và nghị sự về bất cứ vấn đề trọng đại nào
của đất nước. Họ là nghị viện nhân dân đích thực bởi họ đang nói lên
tiếng nói của người dân". (Posted on 17/10/2010 by danlambaoblog)
Và ở một đoạn khác, Blogger Anhbasg trích đăng: "Phải nói là phong
trào đấu tranh bằng blog ở Việt Nam là một trong hai phong trào đấu
tranh được thế giới quan tâm nhất. Đây là nói riêng về vấn đề blog; Việt
Nam là một, Iran là hai. Hai nơi mà vì chính quyền giới hạn thông tin
cho nên người dân dùng internet, dùng dân báo, dùng blog để làm phương
tiện chuyển tải thông tin đến cho nhau, cũng như cho thế giới bên ngoài
biết. Cho nên không lạ gì khi mà Liên Hiệp Quốc muốn đưa ra một trường
hợp điển hình về một blogger bị đàn áp thì người ta nghĩ ngay đến một
blogger Việt Nam là anh Điếu Cày. Điều đó chứng tỏ rằng không những ở
trong nước [VN] nghĩ rằng blog là một phương tiện đấu tranh lợi hại, mà
cả thế giới cũng nhìn thấy điều đó và người ta thấy rõ ràng nhất là ở
Iran và ở Việt Nam.” – Đó là phát biểu của Vũ Quý Hạo Nhiên khi được hỏi
về sự phát triển của phong trào dân báo Việt Nam" (hết trích).
Anhbasg là như thế đó. Và giờ đây, sau 1 năm tạm giam, anh vẫn còn tiếp
tục bị nhà cầm quyền giam giữ để điều tra về lòng yêu nước của mình, hệt
như nhà cầm quyền đã và đang làm với Blogger Điếu Cày.
Từ trái qua phải : Blogger Tạ Phong Tần, Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải) và Nguyễn Tiến Trung
Tương tự như với Blogger Điếu Cày và Anhbasg, Blogger Tạ Phong Tần, một
luật gia khác cũng là thành viên của CLB Nhà báo Tự do đã bị bắt giam
cách đây hơn 02 tháng, vào ngày 05/9/2011. Chị là một ngòi bút không
khoan nhượng, với nhiều bài phân tích pháp luật sắc bén, là mối đe dọa
về những hành xử trái pháp luật của nhà cầm quyền độc tài. Sau nhiều năm
đấu tranh không mệt mỏi với hệ thống pháp luật, mà đại diện cho nó là
những người của bộ máy công an. Chị đã phải trả giá bằng rất nhiều lần
bị bắt tạm giam, bị cướp tài sản, bị ngăn cản thực thi quyền tự do tín
ngưỡng. Những ngày này, chắc chắn đang là những ngày hết sức gian khổ
của Blogger Tạ Phong Tần trong bốn bức tường của phòng điều tra tại trại
tạm giam. Cả ba blogger trên đã được tổ chức quốc tế Human Right Wath
tưởng thưởng bằng Giải thưởng Nhân quyền Hellman - Hammett.
Vinh danh các blogger Điếu Cày, Anhbasg, Tạ Phong Tần chúng ta không
quên, những blogger khác cũng nhiều lần bị tạm giam, tạm giữ, nhiều lần
bị sách nhiễu, thẩm vấn về các hoạt động cho một xã hội nhân quyền, dân
chủ, tự do như các blogger Đông A Sài Gòn, Uyên Vũ, Trăng Đêm, Thiên
Sầu, cũng từng là thành viên của CLB Nhà báo Tự do và những Blogger Mẹ
Nấm, Người Buôn Gió, Bùi Chát, Lê Trần Luật, Nguyễn Hoàng Vi... gần đây
là những blogger tham gia biểu tình chống TQ tại Hà Nội và Sài Gòn như
Nguyễn Quang A, Nguyễn Xuân Diện, Nguyên Ngọc, Bùi Minh Hằng, Nguyễn
Tiến Nam, Nguyễn Chí Đức, Đặng Phương Bích, Nguyễn Hồ Nhật Thành, Diên
An... Có thể thấy, danh sách những blogger bị nhà cầm quyền trấn áp,
sách nhiễu chỉ vì kêu gọi các quyền dân sự, hoặc chỉ vì biểu thị lòng
yêu nước ngày càng dài. Điều ấy chứng tỏ nhà cầm quyền Hà Nội vừa lúng
túng, vừa hoang mang lo sợ khi thấy dấu hiệu vượt qua sợ hãi của tầng
lớp công dân đang trưởng thành. Họ đã và đang làm xã hội chuyển mình
theo hướng tích cực và nhà cầm quyền rõ ràng ở vào vị thế thụ động tiêu
cực. Quy luật của một thế giới đang tiến triển vũ bão, sẽ biến những nhà
cầm quyền độc tài thành những kẻ bị đào thải một cách mau chóng. Đối
sách bằng vũ lực của các kẻ độc tài chỉ chứng tỏ sự thất bại từ trong
căn nguyên và sức mạnh của công chúng, của bánh xe lịch sử sẽ nghiền nát
họ như đã nghiền nát biết bao nhiêu kẻ độc tài trong quá khứ.
Cộng đồng Blogger VN năm nay không thấy nhắc về "Ngày Blogger VN" nữa,
nhưng có hề gì. Giới Blogger Việt Nam đang từng ngày, từng giờ trở thành
một đối trọng lớn mạnh với các quyết sách của nhà cầm quyền. Blogger
Việt Nam không thể quên các blogger tiên phong như Điếu Cày, Anhbasg, Tạ
Phong Tần...