Chưa lúc nào hơn lúc này cả nước ngóng trông vào những buổi họp hành của
giới chóp bu như hiện nay. Nền kinh tế suy thoái bởi sự lũng đoạn của
những nhóm Mafia quyền lực gắn liền với Mafia tài chánh kéo theo cái
chết hàng loạt của hàng trăm ngàn Doanh nghiệp kéo theo sự thất nghiệp,
sự bần cùng hoá người dân mà chỉ số tiêu dùng chưa bao giờ thấp trong
bảy năm năm qua đã chứng minh rõ điều này; sự thua lỗ, thất thoát, tham
nhũng sai phạm có hệ thống của các Tập đoàn nhà nước – ‘con cưng’ của
Chính Phủ như Vinashin, Vinaline, Sông Đà, Tổng công ty Xi măng,
PetroVietnam nhưng Chính Phủ không có bất cứ ai chịu trách nhiệm gây bức
xúc lớn trong nhân dân khắp cả nước; bên cạnh đó, công bằng xã hội xem
ra đang bị bóp méo hơn, người dân nghẹt thở bởi hội chứng Văn Giang, bởi
những cuộc đàn áp, bắt bớ của công an với những người biểu tình phản
đối Trung Quốc và sự khắc khoải lo âu ngoài Biển đông giặc Tàu hung hăng
bất chấp Luật pháp Quốc tế leo thang hàng ngày lấn chiếm từng xẻo đất,
từng vùng biển thuộc chủ quyền của đất nước; láng giềng công khai bội
phản…. Tất cả như đan kết với nhau tạo nên mớ bòng bong cho giới chóp bu
Hà Nội không biết tháo nút từ đâu.
Có thể nói chưa khi nào chính trường Việt Nam hỗn
quân, hỗn quan và bát nháo như hiện nay khiến bất cứ ai có tấm lòng vì
đất nước đều cảm thấy thật sự lo ngại.
Về đối ngoại xem ra chưa tìm ra được giải pháp hữu hiệu nào để kiềm toả
sự hung hăng của giặc Tàu. Quả thật bài toán để phá giải thế trận ‘Gần
Trung Quốc mà xa Thiên đàng’ vô cùng hóc búa. Trung Quốc hôm nay khác
hẳn với những năm chiến tranh biên giới khi xưa, một Cường quốc thừa
tiền, hiếu chiến, cao ngạo với vị thế đã được nhân lên bội phần nhờ cái
thị trường gần một tỷ rưỡi dân. Hiểu được thế mạnh của mình trên chính
trường Quốc Tế, nên Trung Nam Hải càng hiếu chiến và ngược ngạo. Thậm
chí không hiểu bằng cách nào Trung Nam Hải còn nhồi hét, tạo ra một
luồng SẤM truyền trong dân gian Trun Quốc rằng: Trung Quốc có hình hài
của một con gà KHÔNG có đơi chân, do vậy mà Trung Quốc không thể nhảy xa
được, bằng mọi cách phải nuốt Việt Nam để biến thành cái chân của Trung
Quốc thì nhân dân Trung Hoa mới tiến lên nhưng vũ bão và hung mạnh trên
thế giới được… Luận điệu vô cùng thâm độc đã lôi kéo nhân dân Trun Quốc
vào cuộc chiến tranh phi nghĩa bành trướng thành cuộc chiến tranh vì
lợi ích nhân dân…
Sự chia rẽ của Khối Asean quả là một đòn chí mạng giáng vào Việt Nam.
Hun – Sen – Juda phản chúa của cộng đồng Asean , Kẻ đã quên đi chính
lịch sử đất nước Cambodia với thảm hoạ diệt chủng năm nào, quên luôn cả
những ngày cùng tàn quân băng rừng và chỉ biết được mình đã sống khi
nhìn thấy ‘Bộ đội cụ Hồ’…. Vậy mà hôm nay, hành động bội phản của
Hun-sen đã chứng minh rằng: tất cả bề dày lịch sử đã trở thành vô nghĩa
và một sự thật rằng mấy triệu nhân dân Cambodia và nhân dân Việt Nam
cũng không thể sánh được với vàng và đô la từ Trung Quốc.
Việt Nam càng không thể trong mong vào sự hậu thuẫu của Mỹ như một số
người lầm tưởng, anh SAM sẽ chỉ bảo vệ lợi ích của chính mình mà thôi,
nếu phải đưa lên bàn cân thì Việt Nam nhẹ lắm. Có lẽ đã đến lúc Việt Nam
lại phải học theo lịch sử cha ông chúng ta mà đào tạo những yết kiêu tử
vì Tổ Quốc… Ngẫm nghĩ mới thấy kẻ yếu thế thì chỉ còn dũng khí may ra
mới làm kẻ thù run sợ, dù là kẻ tiểu nhân cũng phải run sợ người yếu thế
bị dồn vào chân tường… Liệu Mười bốn ông Trời của Việt Nam có dám thay
mặt nhân dân mà quyết chí không?
Đối nội, đây là những mảnh tối đang sôi sùng sục cần phải có hành động
chứ không còn là những buổi họp hành triền miên với những Nghị quyết
tràng giang đại hải, nhân dân đã chán nghe những điều sáo rỗng và chỉ để
mị dân. Những thế lực chính trị đen tối bẩn thỉu, nhem nhúa gắn liền
với hệ thống tham nhũng, lung đoạn cần phải được dũng cảm phơi bày ra
cho nhân dân biết tham gia phán xét. Cái lý sự ‘bảo vệ uy tín của Đảng’
bằng cách bao che, sử lý nội bộ sẽ chỉ làm cho Đảng chẳng còn chút uy
tín nào nữa. Tại sao người dân Trung Quốc tin theo Chính Phủ của họ? ít
nhất họ còn nhìn thấy họ Bạc – Uỷ Viên Bộ Chính trị cũng vạch trần mọi
tội lỗi trước công luận và đưa ra điều tra công khai cho nhân dân cả
nước cùng theo dõi. Tại sao Việt Nam không thể làm được? Việt Nam là một
đất nước do dân và vì dân, vậy thì tại sao những loại bố già như
Nguyễn Đức Kiên, Nguyễn Đăng Quang, Hồ Hùng Anh,Trầm Bê
với tội lỗi rõ như ban ngày mà có thể xờ bất cứ đâu cũng lôi ra được,
từ rửa tiền, chuyển ngân lậu đến rút tiền của ngân hàng hàng chục năm
trá hình dưới dạng đầu tư để không trả lãi; buôn bán cơ chế để cướp tài
nguyên khoáng sản nhưng lại được vay ưu đãi như những công trình Quốc kế
an sinh; thao túng, thâu tóm, chiếm đoạt các ngân hàng khác… cả một hệ
thống đã ăn sâu hàng chục năm qua dưới sự che chở của chính những kẻ
nắm quyền sinh sát trong các cơ quan pháp luật như ông ‘cố vấn Thủ
Tướng’
Nguyễn Văn Hưởng…
Chỉ cần thực hiện điểm mấy tên đầu sỏ này cũng sẽ thu lại cho đất nước
hàng chục tỷ USD, những việc này trong tay của các Ngài, nhân dân hy
vọng rằng với bốn ngày họp các ngài sẽ đưa ra được những quyết định thực
tiễn hợp long dân để ít nhất cũng thắp sáng lên ngọn lửa hy vọng giúp
cho người dân có thể tiếp tục tin vào Đảng và Nhà nước để hy sinh thân
mình khi cần bảo vệ Tổ Quốc giang sơn đang bị giặc Tàu nhăm nhe.
Người Hà Nội đang đồn đoán rằng: Sắp tới BCT sẽ có Mười bốn ngày dành
cho Mười bốn ông UV BCT kiểm điểm. Liệu các ông có làm theo đúng những
gì Nghị Quyết TW bốn đưa ra? Tiếp nối theo cả mười bốn bản kiểm điểm sẽ
đưa ra lấy tín nhiệm tại Hội nghị TW và Quốc Hội. Dù đồn đoán quy trình
sẽ đi như vậy, nhưng lòng tin của người dân đã bị khủng hoảng đến độ họ
lại chép miệng và làm một câu ‘Ố dào, không khéo lại Vũ như cẩn’. Một
đất nước mà dân không còn tin vào Chính phủ của mình nữa thì đúng là Đại
hoạ.
Người Hà Nội