Ngày
xưa, khắp Nam kỳ, lục tỉnh, bà con người Hoa sống chan hòa cùng người
Việt, rải rác khắp các thôn làng, từ đi rong mua ve chai dến mở quán
tiệm nhỏ. Còn như Chợ Lớn thì đã trở thành khu phố Tàu đã từ lâu., dến
nỗi trong Nam quen thuộc với thành ngữ "nói quảng, nói tiều”. Không phải
là nói tiếng Quảng Đông, Triều châu mà là nói ngửa, nói nghiêng, nói
tới, nói lui. Ngày nay, bà con người Hoa dù còn ở lại VN hay qui hồi cố
quận Quảng Đông cũng đều sống thân phận người dân bị vùi dập, áp bức,
bất công bởi vì, dù là Tàu hay Ta đều là xã nghĩa cả. Cho nên nghe tin
bà con người Hoa ở làng Ô Khảm, tỉnh Quảng Đông ngay bên kia biên giới,
tranh đấu với cường quyền bước đầu có kết quả cũng mừng. Mừng cho bà con
rồi nghĩ tới thân phận mình. Dù Ta hay Tàu cũng cùng chung một thứ rọ.
Nay bạn người Hoa đã bước tới được một bước, ta tính sao? Có triển vọng
gì về một Ô Khảm bên nầy biên giới chăng?
Ô KHẢM BÊN XỨ QUẢNG ĐÔNG
Hồi tháng 9,2011, người dân Làng Ô Khảm, thị trấn Lộc Phong, Huyện
Sán Vĩ, Tỉnh Quảng Đông bị cường quyền cướp đất, nói là để "qui hoạch
theo dự án (?)”, đứng lên biểu tình đập phá bức tường vây bao bọc khu
đất sắp bị cường quyền chiếm đoạt. Họ cũng xông vô lục soát hồ sơ trong
trụ sở xã, nghĩa là dân làng làm chủ tình hình. Lúc ấy, bọn cường quyền
yếu thế nên không làm gì được. Chúng đơi cho đến tháng 12, 2011, mới bắt
nguội ông Tiết Cẩm Ba, ngưòi đại diện dân làng trong cuộc biểu tình hồi
tháng 9. Cũng giống như trường hợp anh công nhân Nguyễn Công Nhât bên
xã nghĩa An Nam, khi vô đồn thì ông Tiết là ông già mạnh khỏe. Ngày hôm
sau, công an Ô Khảm loan báo ông Tiết bất ngờ bị suy tim, chở lên bệnh
viện Lộc Phong, chưa kịp cứu chửa thì đã tịch. Gia đình đòi xác thì
chúng chỉ đưa ra tờ chứng chỉ giảo nghiệm pháp y, ghi là chết vì bị trụy
tim, chớ không phải vì lý do gì khác. Cả hai vạn dân làng phẩn nộ hè
nhau tống cổ cả bọn vừa "bí tỉ” xã vừa đám nha trảo "còn đảng, còn
mình,” cả và bộ sậu ra khỏi Làng. Cũng giống như trường hợp nhà Anh
Đoàn Văn Vươn, huyện Sán Vĩ huy động binh lực trùng trùng kéo đến tính
xông vô Làng đàn áp. Chẳng ngờ rằng Ô Khảm Tàu không phải Vinh Quang An
Nam, cả hai vạn dân làng ồ ạt xông ra, rào bít cỗng làng, tay gậy, tay
gộc chống giữ. Không giống như dân thôn La Dương, Hà Đông An Nam, khi
chị phụ nữ liều thân phản kháng cường quyền cướp đất, bị máng xe xúc
đất quật một cái, chết tươi, chỉ biết ném đất, la ó, chạy lăng xăng mà
không dám xúm nhau đập chết tươi thằng lái cần cẩu sát nhân để trừng
trị tương xứng "răng đổi răng, mắt đổi mắt” cho công bằng! Dân làng Ô
Khảm đồng lòng kháng cự nên bọn cường quyền không thể giết sạch một lần
gọn ghẻ cả hai vạn dân, mới phải lui ra xa 5 cây số án binh, tính kế. Cả
làng chỉ duy nhất có một con ngòi giao thông ra bên ngoài, chuyển vận
lương thực. Cường quyền bố trí quân lực chân bít con ngòi, triệt đường
vận lương. Dân làng thà chịu đói, quyết không khuất phục. Lại còn chuẩn
bị kéo nhau lê Thị Trấn Lộc Phong vấn tội bạo quyền. Quan trọng hơn hết
là họ biết lập ngay một "Ban tự quản”, mở luôn một "rung Tâm Thông Tin”,
vận động loan truyền tin tức ra cả thế giới dều biết việc gì đang xãy
ra ở Ô Khảm, thậm chí họ còn tiếp tế cháo cho phóng viên y như lực lượng
canh giữ làng của họ.
Cuối cùng, cường quyền Tỉnh Quảng Đông phải nhượng bộ, cử Phó bí thư
Tỉnh ủy Zhu Minguo đến thương thảo. Tay nầy phải công nhận các yêu sách
của dân làng là đúng. Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông Uông Dương, hiện nay
đang gấm ghé một ghế vua trong số 9 vua tập thể Bắc Kinh, lên giọng kẻ
cả: Trả lại xác chết ông họ Tiết cho gia đình, thả hết người bị bắt, trả
lại đất cho dân làng và cử đại diện của dân làng là ông Lâm Tố Loan làm
thôn trưởng để tổ chức bầu cử Ban Đại Diện mới. Đến đây tạm kết thúc
cuộc nổi dậy của dân Làng Ô Khảm can trường.
MỘT CƠ HỘI Ô KHẢM VN ĐÃ VƯỢT QUA
Ở đời, muôn sự tùy thuộc vào chữ nếu. Nến như cái ngày 5 tháng giêng
2012 ấy, những người chủ đầm ở Cống Rộc cũng cảm thấy uất ức như Đoàn
Văn Vươn cũng như cảm nhận được nghiệt cảnh của anh Vươn ngày một, ngày
hai sẽ tới phiên họ mà không để gia đình anh Vươn đơn độc đương đầu lũ
ưng khuyển, bạo quyền, đồng lòng cùng nhau chết sống, tay cuốc, tay gậy
quyết giữ gìn sản nghiệp gầy dựng nên bằng mồ hôi, nước mắt và máu thì
cuộc diện ngày ấy có thể khác! Nếu như may mắn hơn, như bên Ô Khảm, "một
con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ,” dân làng Vinh Quang nhận thấy tình
cảnh nhà anh Vươn bị chà đạp bất công, biết bất bình đứng lên làm việc
nghĩa vinh quang, cả làng kéo ra bảo vệ khu đầm Cống Rộc, bảo vệ tài sản
của người dân làng thân thuộc, sự thể có thể như bên Ô Khảm: Anh em
nhà anh Vươn không bị bắt bỏ tù, nhà không bị phá sập, đầm, vườn được
trả lại. Bọn tham quan , ô lại Tiên Lãng, Vinh quang bị cách chức để dân
làng tự bầu Ban Quản Trị. Trường hợp nầy có thể giống như bên Tàu, chưa
chừng anh kỷ sư Vươn có thể được dân làng bầu lên làm thôn trưởng như
ông Lâm Tố Loan bên Ô Khảm?!
Xem vậy thì thấy câu "nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một
nước phải thương nhau cùng” là vô cùng quan trọng trong tình cảnh Đất
nước ngặt nghèo! Lại nhớ câu, "Một cây làm chẳng nên non, ba cậy chụm
lại nên hòn núi cao”, nếu như mọi người tâm niệm và thực hành thì không
có súng đạn nào đàn áp được. Cứ xem gương Ô Khảm mà coi: Bị bao vây ngặt
nghèo, họ can đảm ăn cháo cầm hơi, chiến đấu vẽn vẹn MƯỜI MỘT ngày là
đạt kết quả.
TRIỄN VỌNG MỘT Ô KHẢM VIỆT NAM
Nhìn đoạn video clip về vụ "cưởng chế” cướp đất thôn La Dương, Hà
Đông khi thấy cô gái nhỏ can trường đứng cản trước chiếc máng thép của
chiếc xe cần trục đồ sộ, chợt nhớ tới hình ảnh của anh sinh viên người
Hoa, liều thân đứng cản xe tăng bạo quyền Tàu đỏ năm nào trên quảng
trường Thiên An Môn. Bỗng, thoắt một cái, chiếc máng thép đập vào cô gái
nhỏ áo hồng, té nằm thẳng cẳng trên mặt đất, chết tươi tức thì, không
một tiếng kêu! Thật là khiếp đảm, thật là man rợ, người xem lặng ngắt,
tê liệt! Vì sao mà cùng một bộc, con mẹ Việt Nam mà đối xử nhau tàn bạo
làm vây?!
Tội ác nầy để lại ngàn thu!
Tại sao bà con thôn La Dương cam chịu như vậy?
Để cường quyền ngang nhiên giết chóc mãi vậy sao?
Nếu như cả một giải từ Hải Phòng vòng qua Hà Đông, mọi người đoàn
kết, đồng lòng, cùng sát cánh nhau hành động, bạo quyền dù binh lực
trùng trùng cũng không thé nào áp chế được. Việc kết hợp thành phong
trào "Nông dân khởi nghĩa” trong tình hình hiện tại là khả thi vì bạo
quyền còn đang lúng túng chưa tìm được kế sách ứng phó các sự cố rời rạc
như trường hợp Đoàn Văn Vươn. Bà con người Hoa ở Ô Khảm ngay bên kia
biên giới làm được, người Việt ta cớ sao lại tê liệt? Để cho lũ côn đồ
mặc sức băm vằm như cá nằm trốc thớt như vậy!
LỜI KẾT
Viết tới đây, chợt nhận được bản trích doạn 23 điều tiên đoán của
chiêm tinh gia Canada Nikki Perazo, thật là kinh khiếp. Trong 23 điều,
csvn chiếm 4 điều. Ba điều nói, toàn bộ đảng csvn bị thảm sát, còn một
điều nói, con em bọn chúng đi du học nước ngoài cũng bị oan hồn theo đòi
nợ!? Tài liệu nầy dù thật, dù giả, dù đúng, dù sai cũng vẽ ra một thảm
trạng hãi hùng! Vấn đề cơ trời không ai muốn hay không muốn mà được.
Chỉ cầu mong đúng theo sự phân tích về kinh tế, chánh trị của học giả
Gordon Chang, hai đảng cs Việt, Hoa sụp đổ trong năm 2012 thế thôi!
Câu, "Ác giả, ác báo. Thiện giả, thiện báo” xem chừng đã tới hồi thực hiện!
Nguyễn Nhơn
|