Cái chết tức tưởi của em Lê Xuân Dũng nằm tại nhà xác, với
vết đạn xuyên qua thân mình thật xót xa, đau lòng. Cái chết của một em
bé 12 tuổi bởi súng đạn của công an nhân dân. Một cảnh tượng, một hành
động điên dại của "cơ quan bảo vệ dân” và một kết cục bi thảm…
Có
lẽ là những vụ việc người dân nơi nơi trên đất nước Việt Nam thân yêu
đã, đang và sẽ tiếp tục bị nhà cầm quyền đàn áp, bắt bớ, bỏ tù là
chuyện thường ngày ở huyện mỗi khi họ lên tiếng đòi quyền sống, đòi sự
tự do, kiếm tìm công lý và sự thật.
 Em Lê Xuân Dũng, một học sinh 12 tuổi đã bị "công an nhân dân" bắn chết
Người
ta thấy rằng, những vụ việc đó giường như nó đã trở nên rất đỗi quen
thuộc, nó hiển nhiên phải xảy ra trong xã hội. Với cá nhân hay một tổ
chức nào đó, ai lên tiếng chỉ ra những sai lầm của nhà cầm quyền, hoặc
là bênh vực kẻ khốn khó, thấp cổ bé họng, có thể sẽ bị trù dập, bắt bớ,
quy vào tội này, lỗi nọ. Rồi bị gán cho chống phá cái gọi là "chính
quyền nhân dân”, "âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân”. Có lẽ tất cả,
nhà cầm quyền đang nhân danh "nhân dân” mà làm tội làm tình nhân dân.
Chuyện đã đời thường với những vụ đàn áp nhân dân, nhưng người ta đã
thật sự bàng hoàng và tỉnh thức hơn sau ngày 25/05/2010, ngày mà chính
quyền nhân nhân, công an nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã cầm súng bắn chết
nhân dân.
 "Công an nhân dân" "chỉ biết còn đảng, còn mình", ngoài ra chẳng cần biết ai
Bàng hoàng, sửng sốt với cách hành xử của người "công an nhân dân”
mà họ được học tập tư tưởng Hồ Chí Minh "Đối với nhân dân phải kính
trọng, lễ phép” , "trung với nước, hiếu với dân”.
Việc
học tập và thực hiện nghiêm túc 6 điều Hồ Chí Minh dạy Công an nhân dân
càng trở nên sâu sắc và thiết thực trong mỗi đoàn viên, thanh niên, lực
lượng Công an nhân dân, sẽ giúp công an luôn xứng đáng với sự tin yêu
của Đảng bộ và nhân dân.
Sinh thời Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở các chiến sĩ công an, đối với nhân
dân phải tận tụy, phải yêu mến dân, tôn trọng, vì nhân dân phục vụ. Đối
với kẻ thù phải khôn khéo, cương quyết như binh pháp của Tôn tử, như
Binh thư yếu lược của cha ông… để đối phó với kẻ định.
 Nạn nhân Lê Hữu Nam, 45 tuổi người thứ 2 được "công an nhân dân" tiễn về nơi chín suối bằng đạn mua từ tiền dân
Cái chết tức tưởi của em Lê Xuân Dũng nằm tại nhà xác, với vết đạn
xuyên qua thân mình thật xót xa, đau lòng. Cái chết của một em bé 12
tuổi bởi súng đạn của công an nhân dân. Một cảnh tượng, một hành động
điên dại của "cơ quan bảo vệ dân” và một kết cục bi thảm…
Sáu
điều dạy "quý báu của Hồ Chí Minh” là nội dung cơ bản, cốt lõi để cán
bộ, chiến sĩ (CBCS) CAND phấn đấu, rèn luyện. Đó chính là "kim chỉ nam”
cho mọi hoạt động của lực lượng CAND?
Trong
những năm gần đây, lực lượng CAND tiếp tục nỗ lực phấn đấu, không quản
hy sinh, gian khổ, tích cực góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia,
bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân?
Nguyễn
Mạnh Thư, công an bắn chết người ở Nghi Sơn, Thanh Hóa liên quan tới
giải tỏa mặt bằng. Đến thời điểm này 2 người chết một già, một trẻ, và
một người bị thương gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh nhân dân trước thái
độ ngày càng hung tợn, trước tư tưởng thấm nhuần bạo lực của "công an
nhân dân”.
Tìm
hiểu xem dư luận nói gì về người công an nhân dân Nguyễn Mạnh Thư, qua
việc anh ta xả súng vào dân và giết chết 2 người, như trong một comment
có tên là Gerben trong diễn đàn X.cafe đã bình luận với một cách đầy
mỉa mai, châm biếm "Đây là chiến công vĩ đại của bác công anh kia
đã anh dũng bóp cò bắn thẳng vào thằng nhóc 12 tuồi, một mụ đàn bà và
một thằng con trai. Thằng nhóc này chắc chắn là phản động dám chống đối
đường lối cải cách ruộng đất năm 2010 của đảng ta. Hồi xưa đảng ta đã
anh hùng giết chết cả vài chục đến vài trăm ngàn mạng người, phát súng
nhắm vào thằng nhóc trên chỉ là phát súng khởi đầu thôi. Everything
just began. Sẻ phải có nhiều thằng nhóc như vậy chết nữa”.
62
năm "học tập, thực hiện sáu điều Hồ Chí Minh dạy” đã để lại nhiều kinh
nghiệm phong phú trong chỉ đạo, là "hành trang quý báu” trong công tác
XDLL CAND. Trong quá trình tổ chức thực hiện phải gắn kết chặt chẽ
phong trào "CAND học tập, thực hiện sáu điều Hồ Chí Minh dạy” với thực
hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh –
CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, đồng thời tiếp tục đưa phong
trào này lên tầm cao mới nhằm tạo ra chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt
công tác Công an.
 Chỉ biết "Còn đảng, còn mình"
Qua
mỗi giai đoạn cách mạng, phong trào "Học tập, thực hiện sáu điều Hồ Chí
Minh dạy” đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân thực sự tiêu biểu, nêu
cao phẩm chất đạo đức, tư cách người Công an cách mạng, chiến đấu dũng
cảm ngoan cường, lập công xuất sắc, tô thắm truyền thống vẻ vang của
CAND Việt Nam. Điển hình là công an Nguyễn Mạnh Thư, cầm súng bắn chết
dân lành vô tội. Hai mạng người đã chết dưới bàn tay của công an Thư –
liệu có phải anh đã là công an giết người hàng loạt?
Cũng có thể, trong 6 điều Hồ Chí Minh dạy, công an Thư thuộc để lòng
câu cuối ""Đối với địch phải cương quyết, khôn khéo” . Viên công an này
nhìn người dân nơi đây là "thế lực thù địch” đang dùng âm mưu "diễn
tiến hòa bình” để chống phá "chính quyền… nhân dân”. Anh ta khôn khéo
đến mức "cương quyết” dùng súng bắn chết thằng bé 12 tuổi, cùng 2 người
khác.
"Máu
nào chẳng là máu, thịt xương nào lại không biết đau? Sử dụng bạo lực
với những người dân bé cổ thấp họng đang bảo vệ quyền lợi của mình, anh
nghĩ gì trong những lúc như thế hỡi anh Thư?” (trích Blog Mẹ Nấm) Công
an nhân nhân có thấm nhuần điều đó? Có đau khi máu của người thân mình
đang rỉ, khi thịt xương của người thân bị đau đớn. Nếu anh Thư, công an
này mà cảm nhận được điều đó, chắc không nỡ bắn chết người dân. Nhưng
quyền lợi của mình và còn đảng thì còn ta đã lấn át hết cảm xúc "Con
Người” của anh ta.
Từ
trước tới nay, biết bao vụ công an sử dụng bạo lực để đàn áp, đánh đập
đối với các thành phần nhân dân. Từ dân oan khắp nơi bị mất đất, đến
giáo dân Công giáo bị đánh đập, bắt bớ, bỏ tù. Từ sử dụng dùi cui, hơi
cay đến bây giờ là súng đạn, để làm gì? Để đối phó với nhân dân, công
an nhân dân không ngần ngại sử dụng bạo lực, không ghê tay giết chết
người dân.
Em Lê Xuân Dũng đã chết, và bây giờ ông Lê Hữu Nam nạn nhân thứ 2
trúng đạn bởi khẩu súng trên tay công an Thư cũng đã chết có lẽ đó là
một "chứng tích tội ác… của công an nhân dân”. Họ chết tức tức và oan khuất, có lẽ Linh hồn họ cũng khó có thể tha thứ cho người đã sát hại họ.
Người
chết đã vậy, còn những người sống? Người sống là nhân dân Việt Nam, là
dân tộc Việt Nam sẽ nghĩ gì, làm gì để sống chung hay tránh xa công an,
họ sẽ nhìn công an với con mắt như thế nào đây?
"Con
giun xéo lắm phải quằn”, một khi công an nhân dân đối xử với nhân dân
bằng thái độ hung hãn, bạo lực, ắt hẳn, người dân phải tự đứng lên bảo
vệ mình. Khi đó, ai sẽ nhân danh pháp luật mà qui chụp họ vào tội
"chống đối người thi hành công vụ”, ai biến "nạn nhân thành thủ phạm”.
Phải chăng lại là công an.
Thiết
tưởng, người công an nhân dân phải là chỗ dựa cho dân, là người bảo vệ
quyền lợi cho dân, lá cờ đầu nêu cao tinh thần công lý, giữ vững ổn
định, hòa bình cho nhân dân, xã hội. Ấy vậy mà những hành động của công
an đối với nhân dân đã làm cho người dân kinh hồn bạt vía.
Biết
bao tiền thuế mà nhân dân đóng góp cho nhà nước để trả lương cho công
an, để bảo vệ mình, biết bao là khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm, biết
bao "tư tưởng, đạo đức cách mạng” mà công an đã thấm nhuần để họ hành
động với người dân bằng dùi cui, hơi cay và súng ống, bắn…chết nhân dân!
Không hiểu nổi công an nhân dân được học tư tưởng của ai, từ đâu mà có thể cầm súng giết dân như vậy?
Hà Nội 05/06/2010
Paulus Lê Sơn
|