DaVang
Trương Đức
Đọc bài viết "Giới lãnh đạo có cần thông minh lắm không?” của
bác Nguyễn Hưng Quốc — bài nói giới lãnh đạo ĐCSVN có nhiều bằng cấp
nhưng dốt —, mà mình nhớ đến hai chữ "bầy hầy” trong một bài viết đăng trên Tiền Vệ của anh Viện.
Bài viết của anh Viện nói đến cái sự "bầy hầy” xung quanh (trong(?))
việc in cuốn sách Thơ đến từ đâu của nhà thơ bác sĩ kiêm phóng viên
Nguyễn Đức Tùng ở Việt Nam, nhưng ở đây mình không muốn nêu ra cái
chuyện… "bầy hầy” in thơ đó nữa, mình muốn đi… sâu vào bản chất của cái
gọi là Lịch sử Việt Nam!
Kinh, nói gì mà nghe ghê thế cha nội, "đi sâu vào bản chất Lịch sử Việt
Nam”, có điên không đấy? Lần trước đã nói về sự tự-biến-mình thành "cứt”
của hệ thống toàn trị rồi, chúng nó chắc cũng biết rồi, khổ lắm, nói
mãi, lần này vẫn không chịu tha cho "chúng nó” à?
Hehe, tha làm sao được, còn cái lai quần cũng… nói, hehe!
Đùa chút vậy thôi, chứ mình là mình muốn nói nốt ra đây cái sự thể
rất chi là "bầy hầy” của lịch sử Việt Nam ta! Đây nhá, như chúng ta
biết, mọi sự thể trên đời này, cái gì cũng có cái gọi là… "quá trình
phát triển” của nó, và như thế, lịch sử cũng vậy! Chúng ta hãy nhìn lại
mà xem, thời xa xưa thì mình không biết nó như thế nào, nhưng nếu chỉ
nhìn vào hai ví dụ lịch sử: Một là cái sự hình thành triều đại nhà Tiền
Lê. Sau khi Đinh Tiên Hoàng và con là Đinh Liễn bị ám hại, Vệ Vương Toàn
lên làm vua, Lê Hoàn làm phụ chính, xưng là Phó Vương. Triều thần sợ Lê
Hoàn cướp ngôi vua nhỏ, Định Quốc Công Nguyễn Bặc và ngoại giáp Đinh
Điền dẫn quân về kinh đô định giết Lê Hoàn, thua trận bị Lê Hoàn giết.
Năm 980, quân Tống nhân cơ hội đem quân sang muốn cướp nước, triều thần
và thái hậu họ Dương (về sau giới văn nghệ đặt tên bà này là Dương Vân
Nga) đưa Lê Hoàn lên làm vua lập ra nhà Tiền Lê. Tuy nhiên, theo quan
điểmNho giáo của các nhà chép sử sau này, như trong Đại Việt sử ký toàn
thư đã viết thì ông bị chê trách về đạo vợ chồng do ông đã lập Dương Vân
Nga, hoàng hậu của Đinh Tiên Hoàng làm một trong năm hoàng hậu của mình
cũng như về việc không sớm lập người kế vị để sau này dẫn đến việc
tranh giành quyền bính giữa các con. Đây chính là nguyên nhân trực tiếp
làm cho nhà Tiền Lê nhanh chóng sụp đổ (trích Wikipedia). Tức là Lê Hoàn đã làm một chuyện rất "bầy hầy” khi chém giết con cái và ăn ngủ với vợ của Đinh Tiên Hoàng.
Chuyện "bầy hầy” thứ hai là của triều đại Lê Lợi, mình không muốn
nhắc lại những dài dòng nào là anh em con cháu nhà Lê (xin mở ngoặc ở
đây: Lê Lợi xuất thân từ một tên nông dân) giết hại lẫn nhau, tranh cướp
ngai vàng của triều đại này, chỉ xin nêu ra đây chuyện "vụ án Lệ Chi Viên”, con cháu Lê Lợi giết hại gia tộc Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Lộ.
Tức là, mình xin tóm tắt lại như thế này: Lịch sử Việt Nam, suốt theo
chiều dài bốn nghìn năm, là cả một chuỗi những chuyện "bầy hầy”!
Và, đây là cái ý chính mình muốn viết ra đây: Cả cái gọi là "Cuộc
cách mạng Việt Nam” của những người cộng sản Việt Nam, cũng là một sự
rất bầy hầy không kém "các triều đại cha ông” đi trước. Đây nhá, mình
xin nói tiếp:
Như ở bài trước mình
có nói, có thể ở vào "buổi bình minh của cách mạng”, những người cộng
sản Việt Nam họ cũng không muốn trở nên… "bầy hầy” như cha ông vua chúa
đi trước, nhưng do cái gọi là "bản sắc dân tộc bầy hầy” đã "bám chặt”
vào họ như một thứ "dòng máu di truyền” từ đời này sang đời khác, lúc
nào họ cũng sống trong một ảo tưởng "ta đây là vua, là nhất, là tiên
phong, là anh hùng, là đỉnh cao chói lọi, v.v…”, chứ không biết rằng bản
thân mình cũng… "cứt như ai”, nên rốt cục: bản chất bầy hầy vẫn phải lộ
ra là bản chất… bầy hầy!
"Bầy hầy” ấy, có phải là… "tính Đảng” không cha nội?
Hehe, chính xác! Bầy hầy chính là tính Đảng!
Để hiểu thêm được cái tính "bầy hầy” này của ĐCSVN, mình xin giới thiệu bài tùy bút này của Eduardo Galeano, mà trong đó có câu:
"…Rồi mặt trời, kẻ sáng tạo cuộc sống, ngồi xuống để trầm tư về tác phẩm của mình.
Mặt trời cảm nhận được hơi thở sâu thẳm của cái thế giới mới ra đời
đang mở ra trước mắt mình, và nghe được những tiếng nói đầu tiên của thế
giới ấy.
Vẻ đẹp choáng ngợp gây đau nhói.
Nước mắt của mặt trời rơi xuống đất và tạo nên bùn.
Và từ chất bùn ấy con người đã ra đời.”
(Hoàng Ngọc-Tuấn dịch)
Mặt trời đã nhỏ những giọt "nước mắt yêu thương” xuống để trộn vào đất sét (cho mềm) và nặn nên con người chúng ta!
Tức là, "bình thường” ra thì như thế! Nhưng, những người cộng sản
Việt Nam được "ra đời”, trớ trêu thay cho chúng ta, lại không theo một
cách "bình thường”: cái "chất bùn làm nên con người” của họ, được "làm
mềm”, không phải bằng "nước mắt mặt trời”, mà bằng một thứ "nước… bọt”
hay "nước… đái” gì đó (Mình xin mở ngoặc ở đây về "nước bọt” và "nước
đái” một chút: Phải chăng cái "nước bọt” và "nước đái” đấy chính là cái
"nước bọt” và "nước đái” trong hai câu thơ này của anh Viện:
"Thế rồi tôi đã đi ra khỏi nó bằng một bãi nước bọt”(trích "Lịch sử”)
và
"Nó đái vào những cuộc ra đi trên bến cảng đẫm nước mắt để chui vào một con ốc trên bàn nhậu đẫm nước bọt”(trích "Cơn điên của tôi”)?), hay nói theo ngôn ngữ "thời thượng” của những người cộng sản là, "nước… CHXHCN Việt Nam”!
Mà cũng đúng thôi, những người cộng sản Việt Nam đúng là đã được tạo
nên từ một thứ "bùn” trộn "nước đái” và "nước bọt”! Bởi vì, thực tế cho
ta thấy: Họ đã, đang và vẫn tiếp tục gây ra bao chuyện bầy hầy trên
cái mảnh đất hình chữ S mà họ ngang nhiên chiếm đoạt (muôn năm) làm của
riêng, và, khốn nạn hơn nữa, với sự áp đặt "định hướng XHCN” lên đầu
mọi người dân, họ âm mưu biến cả dân tộc Việt Nam cũng thành… "một đống
bầy hầy” cùng với họ!
|