Ở những nền kinh tế thị trường, rất nhiều chỉ số có thể có sai số
rất cao, chỉ số hàng tồn kho (nhà cung cấp có thể cung cấp thông tin
không chính xác nên khi tổng hợp có phần sai sót cao), chỉ số tăng cao
tín dụng cũng tạm chấp nhận….
Những chỉ số nào càng gần với người tiêu thụ nhất là những chỉ số
đáng tin cậy nhất, vì kinh tế chuyển mình hay không là tùy người tiêu
dùng (CPI thấp là chứng tỏ người tiêu dùng không có sức mua, cửa hàng hạ
giá để giảm tồn kho nên sau vài tháng, khi lấy thống kê thì thấy giá
giảm…đó không hẳn là lạm phát giảm nhưng phần nhiều là sức mua kiệt
quệ).
Chỉ số bán hàng của cửa hàng là tin cậy, nhưng ở Tây Âu, phải phân
chia ra làm 2 loại hàng, durable goods (hàng không tiêu thụ) và
non-durable goods (hàng tiêu thụ).
Hàng tiêu thụ (non-durable goods) là những mặt hàng mua để dùng,
dùng hết thì phải mua thêm…như xà bông, nước mắm, xăng, dầu, gạo, thịt
v.v…Hàng mua xài hết phải mua thêm, hàng tối cần thiết
Hàng không tiêu thụ (durable goods) là TV, tủ lạnh, xe hơi, xe gắn
máy, gối, mền, màng, cửa sổ, quần áo, giày, dép v.v…một món hàng mua một
lần xài cả năm hay hơn.
Một nền kinh tế bắt đầu ra khỏi khủng hoảng khi sức mua vực dậy,
lúc đó thì cửa hàng đặt thêm sản phẩm, nhà phân phối đặt hàng nhà sản
xuất, nhà sản xuất mướn thêm nhân công, thất nghiệp giảm bớt, sức mua
tăng trở lại….Ở Mỹ, Úc, từ lúc chỉ số bán hàng (không tiêu thụ) tăng cho
tới lúc thất nghiệp giảm là 2 năm, vì khi sức mua vực dậy, phải 6 tháng
hay 1 năm mới tiêu thụ hết hàng tồn kho, phải 6 tháng nữa để đặt hàng
và cho tới khi nhà sản xuất thấy đơn đặt hàng ổn định thì mới tuyển
người và phải 6 tháng mới tuyển và tái huấn luyện một ê kíp mới lành
nghề.
Vậy chỉ số để trông vào là chỉ số bán hàng không tiêu dùng.
Chúng ta thấy rỏ điều này khi bọn rừng rú 3 Dũng giảm lãi suất
nhưng DN đâu có vay tiền để sản xuất, sản xuất thì không nhà phân phối
nào lãnh, nhà phân phối lãnh thì không cửa hàng nào chịu nhận để chôn
vốn vì người tiêu dùng không mua….Mà cái chính là người tiêu dùng phải
cầm đồng tiền mua sản phẩm, mà phải gần như 90 triệu người tiêu dùng mua
thì mới vục dậy. Nhưng than ôi, người tiêu dùng chỉ mua khi họ có dư
tiền và tình hình kinh tế vĩ mô không làm họ chùn tay khi mua cái
giường, cái TV tinh thể lõng v.v…Bây giờ mua thịt mà người tiêu dùng
không dám mua vì lo sợ thì bao giờ mới bắt đầu mua xe tay ga ??? 2 hay 3
năm nữa ???? Đó là sớm nhất.
Không tin cứ làm một cuộc thăm dò…”Anh định bao giờ mua TV mới, xe tay ga mới ???” thì biết ngay.
Tại sao giảm lãi suất 5% (rừ 14% còn 9%) mà BĐS vẫn chết, có ai can đảm mua khi DN đóng cửa ào ào, thất nghiệp hàng triệu.
Và lòng tin về kinh tế vĩ mô đối với "đàn bò về thành phố” này là
bao nhiêu ??? Một con số không to tướng…Vậy thì bao giờ bắt đầu mua xe
tay ga ??? Khi nào CS sụp đổ, CP Hậu CS giỏi về kinh tế thì người dân
mới có lòng tin, tiếng Anh gọi là "Consumer confidence”, điều này ngay
cả CP Anh, Mỹ Úc còn không có được thì CP CS là nhưng mất tích hoàn toàn
lòng tin của 90 triệu dân.
ĐCS hoàn toàn sai lầm khi bắt đầu đồn thổi thì tất cả người tiêu
dùng sẽ mua hàng….Người tiêu dùng VN còn cẩn thận gấp trăm lần người
tiêu dùng Úc vì đồng tiền khó kiếm hơn và Chính Phủ VN nói láo nhiều hơn
(quá nhiều hơn). Vì vậy nên khi nào họ thấy tốc độ phá sản giảm, tốc độ
thất nghiệp giảm, DN bắt đầu tuyển mộ lại thì lúc đó may ra có một tia
hy vọng. Bây giờ nếu lãi suất 10% , thanh khoản tràn đầy mà người dân
không có lòng tin là họ không tiêu dùng…vậy thì làm sao giảm tồn kho,
làm sao sản xuất thêm ?????
Melbourne
25.07.2012
Châu Xuân Nguyễn