Sau
cái chết của cháu Dũng 5 ngày, kể từ ngày bị phát súng vô đầu do lao
vào cứu bé Dũng 12 tuổi, một trẻ thơ học giỏi và rất anh hùng. Anh Lê
Hữu Nam 43 tuổi đã trút hơi thở cuối vào sáng ngày 30-5-2010 tại bệnh
viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, do bị chấn thương sọ não nghiêm trọng (sau
5 ngày được điều trị chăm sóc duy trì sự sống ở trại thái thực vật). Sự
đau đớn tủi hờn không phải chỉ riêng gia đình anh mà của cả người dân
Nghi Sơn, Thanh hóa, cùng lòng căm phẫn của nhân dân trong và ngoài
nước đang quan tâm đến vụ ạn bắn dân oan tại Nghi Sơn.
Vào lúc 7 giờ sáng ngày 31-5-2010 đông
đảo bà con Nghi Sơn đã đến đưa tang anh Lê Hưu Nam trong sư đâu thương
xót xa vô hạn. Tôi đến đây hơi muộn bởi trên đường đi xe bị hỏng hai
lần. Tôi đến nơi thì linh cữu của anh cũng đang được bà con thân thương
hạ xuống lòng đất. Nhìn thấy thân nhân của anh ngất lên ngất xuống lòng
đầy xót xa. Chân tay tôi cũng run lên như chính người thân ruột rà mình
đang bị đất lấp dần trong lòng khó dằn nổi sự căm hờn. Tôi biết rằng
nhiều người đưa tang có cảm giác của tôi lúc đó. Dòng người trở về
trong sự mất mát đau thương. Vậy là hai đứa con của mẹ Việt Nam đã chết
dưới họng súng của nhà cầm quyền cộng sản. Mẹ Việt Nam ơi bao giờ những
đứa con của mẹ thoát khỏi cảnh thảm thương này.
Khoảng đường từ nhà anh Lê Hữu Nam đến
nghĩa trang khoảng 3-4km . Tôi được Ms Tôn đi trước kể lai. Buổi sáng
nay dòng người đưa tang đang đi chậm rãi trên đường bỗng dần dần bị
chửng lại, đó là lúc chiếc xe tang đi đến cổng UBND xã Tĩnh Hải chiếc
xe tang không chịu đi làm cho cả đoàn người đưa tang đều sửng sốt. mọi
người cứ cố gắng đẩy xe đi được hai bước thì xe tang lại lùi lại đúng
hai bước chân, làm cho xe tang gần như đứng yên. Phải chăng oan hồn
người chết đã nhắc nhở mọi người phải thay anh đòi nợ nhà cầm quyền
cộng sản dã man tàn bạo. Qua Ms Tôn kể lại lúc đó trong sân ủy ban có
rất đông người mặc thường phục đứng quan sát cảnh tượng kỳ lạ . Họ là
ai là cán bộ công an cộng sản hay đội mạnh của các xã trong huyện tập
trung lai đây Ms không rõ, Nhưng Ms chắc rằng đó không phải là những
người dân đưa tang. Khi nhìn thấy cảnh tưởng mọi người không đẩy nổi
chiếc xe khỏi cổng UBND xã thì một người từ trong số người đó đi, ra
không rõ ông ta là ai cán bộ cấp nào nhưng đã ra lệnh: " Không được để
xe tang đứng lại ở đây”, rồi chính hắn ta lại tiếp tục ra lệnh : " Cho
trung đội mạnh ra đẩy nó khỏi cổng UB đi !..”. Mục sư nghĩ rằng chắc là
cán bộ công an cấp cao trong xã nên mới có quyền nói như ra lệnh vậy.
Tiếng khóc của thân nhân càng thảm thiết oán hờn. Hình như oan hồn
không muốn nghe những tiếng khóc tiếng kêu gào thảm thương nên chiếc xe
tang đã nhẹ dần lăn bánh??? Hay người nằm trong quan tài sợ có thêm
phái súng nữa kết liễu thêm người thân của mình???.
Chiếc xe cũng đến được nơi anh cần phải
đến sau những nắm hương được đốt khói bay ngút trời. Linh cưu của anh
được bà con thân thương nhẹ nhàng đặt vào lòng đất. tiếng nức nở của
người vợ cùng hai đứa con kể từ hôm nay sẽ khốn khổ hơn bao nhiêu lần
khi bị mồ côi bố. Mấy người thân của anh ngất xỉu bên mộ được dìu vào
bóng râm cấp cứu, rồi đưa về.
Chúng tôi chờ cho đến khi mọi người đã
đắp xong ngôi mộ và trở về cùng dòng người đưa tiễn anh. Đến một nơi có
bóng râm cạnh đường tôi bèn mời một số người dừng lại nghỉ chân ngay
bên đồi: " Các bác nghĩ một chút cho đỡ mệt đã”. Nói chuyện chia sẻ nỗi
đau cùng dân một lúc tôi đưa cho những người dân bài báo: " Súng cướp
cò hay công an bán thẳng vào dân theo lệnh chủ tịch xã ” tôi đã in sẵn
. Một số người dân lúc này nhận ra hôm trước tôi đã đến đây nói : " Ồ
chị nhà báo này hôm trước đến đây rồi, báo đã viết rồi ở đâu cho chúng
tôi xem” Mọi người nhận báo đứng đọc ngay tại chỗ, hỏi rằng báo này là
báo nào ở đâu vậy chị???. Tôi nói: " Tôi chỉ là người dân, sau khi bà
con gọi điện nói có nhiều điều khuất tất mà báo chí nhà nước không nói
lên được sự thật. Tôi đã đến đây để tìm hiểu và viết sự thật, tôi đã
viết sự thật và bài báo đã được đăng trên mạng toàn cầu. Tôi in xuống
để cho các bác đọc xem có đúng sự thật không? Chứ bài của tôi mà gửi
báo nhà nước chắc không được đăng đâu. Các bác cứ xem có đúng sự thật
không nếu không đúng tôi sẽ đính chính, còn nếu là sự thật thì các bác
yên tâm cho dù nhà nước cấm đoán thì bài báo này đã được đăng tải toàn
cầu và nhiều người dân trong nước cũng như trên thế giới đã đọc và đang
quan tâm lên tiếng cho các nạn nhân. Người dân đọc chậm và lâu nên tôi
cầm báo đọc cho họ nghe, (trong lúc tôi đọc cho họ nghe bài viết này
thì 2 công an mật tiến lại ghi âm, một người dân bấm tôi nháy ra hiệu
đó là công an), tôi còn hỏi nhân dân xem bài báo có dúng sự thật không
thì ai cũng gật đầu và tiếp tục khẳng định là công an chủ động bắn chứ
không phải súng cướp cò. Khi công an ghi âm tôi đã bật máy ảnh chụp
thẳng mặt người ghi âm và nói công an bay ghi âm để bắt tao à? Xin nói
rõ cho bay biết rằng : "Tao là Hồ Thị Bích Khương đây, liệu sự thật tao
viết đây có phải vô tù không? Xin nói rằng có vô tù tao cũng không sợ
bởi đó là sự thật, bay đứng đây ghi, bay nghe được lời dân rồi chứ? ghi
hết lời dân rồi chứ? Liệu ghi để bắt thêm người chắc??? Bay nên nhớ
rằng bay cũng là người từ nhân dân mà ra, không nên gây thêm tội ác đối
với nhân dân nữa, tao cũng cho bay luôn một tờ báo đây, thực sự không
có tiền in cho công an nhưng tao thấy bay cũng nên đọc để đối chiếu với
lời dân, đủ can đảm thì về hãy báo lại sự thật với lãnh đạo vệ sự thât,
băng ghi âm bay ghi hôm nay cũng nên công bố cho công luận”. Thật tiếc
lúc này tôi bận túi bụi nên không bật được máy ghi âm cuộc nói chuyện
nhiều người ở đây. Lúc này tôi chỉ kịp đưa máy anh lên chụp và nói rằng
bay cứ ghi đi, ghi xong nhớ về bao lãnh đạo. bay ghi được lời tao và
dân rồi thi tao cũng chụp ánh bay để kỷ niệm đây, tôi bấm luôn mấy kiểu
ảnh nhưng chung nói rằng chung tôi cũng chỉ là dân thôi. Trong lúc
người dân đông nên chúng cũng không dám làm gì tôi cũng không cướp máy
ảnh, nhưng những lần khác khi tôi chụp ảnh tư liệu. Chúng nói răng : "
Chị chụp thì chụp chứ chúng tôi cũng chỉ dân thôi…” .
Kỷ sư Trân Văn Huy người đi cùng tôi
cũng lên tiếng nhằm giáo dục kêu gọi công an: " Công an cũng là người
mà chị chắc nghe những sự thật dân nói họ cũng đau lòng chẳng qua họ
cũng vì công việc vì bát cơm manh áo thôi chứ chắc không hại chị
đâu!..”. Nghe xong bài báo mọi người rất đồng ý tán thành vì tất cả nội
dung đều là sự thật. Nhiều người dân đang muốn xin nữa nhưng tôi cũng
chỉ in được một số ít nên bảo họ cần thì phô tô phổ biến ra để toàn dân
Nghi Sơn biết để lỡ sau này công an có bắt tôi thì tôi cần các bác lên
tiếng đó là sự thật, các bác cùng nhưng nhân dân ngày hôm trước đã nói
ra. Các bác nên biết rằng bài báo này tôi đưa tên mục sư Nguyễn Trung
Tôn (MS NTT) người đã đi cùng tôi hôm trước vào đây thì MS NTT đã bị
công an khủng bố., cho rằng bài báo nói không đúng sự thật với mong mỏi
đổi trắng thay đen đó các bác. Tôi mang những khó khăn của những người
viết báo tự do nói rõ cho dân biết. Động viên mọi người nên can đảm bảo
vệ sự thật để đất nước ta sớm có công bằng hơn, và sẽ có ít người bị
chết oan hơn. Bên cạch chúng ta còn có vô vàn người trên thế giới rất
mến mộ công bàng họ sẽ bênh vực và lên án tội ác của nhưng kẻ cầm
quyền, chúng sẽ hoảng sợ!!!…
Mấy người dân mời chúng tôi đi cùng họ
và dẫn chúng tôi về nhà các nạn nhân. Đến ngõ nhà anh Nam họ đứng lại
nghĩ một lúc rồi nói rằng: " Có lẽ đến nhà bé Dũng chứ nhà anh Nam vừa
đám tang về, mà trưa rồi nên họ phải dọn cơm cho người đến giúp đỡ nên
ngại !!!…”.
Chúng tôi đến nhà cụ Lê Đình Thảo, một
cụ già gần 80 tuổi người đã có mặt tại hiện trường từ đầu đến cuối,
cũng là một nạn nhận bị đánh trong ngày 25. Một người qua chi tiết nói
chuyện tôi nhận thấy qua đỗi thật thà đứng đắn. Mặc cho người dân mọi
ngừời đều xác nhận chủ tịch xã ra lệnh: "Ai cản trở thi công cứ bắn, tôi chịu trách nhiệm”,
cụ xác định: "Tôi già nên nghe câu đước câu không, nhưng tôi xác nhận
chủ tịch xã đã ra lệnh: "nếu bà con không về thì các đồng chi dùng biện
pháp hỏa lực ”. Công an đã đánh dân túi bụi Cháu Dũng vì đã ôm chân một
công an không cho đánh dân mà cháu bị đánh ngất xỉu rồi bị bắn chết.
những gì dân kể lại tôi không viết nhiều mà gửi kèm một số băng ghi âm
để quý vị nghe sự thật vụ án cho khách quan. Đặc biệt tôi có gặp bố mẹ
của cháu Dũng và nhiều người thân trong gia đình. Sau khi đau đớn hồi
tưởng mọi kỷ niệm và kỳ vọng của gia đình đối với bé Dũng một đứa con
ngoan học giỏi. Một chú bé con rất anh hùng. Theo mẹ cháu và thành tích
các giải thưởng được trao ta thấy ràng kỳ vọng của mẹ cháu không ảo
tưởng mơ hồ: "con tôi là đứa con ngoan học giỏi tôi đã đầu tư để cháu
sẽ trở thành một lãnh đạo đất nước” Sau cùng khi tôi hỏi gia đình có
nguyện vọng như thế nào sau cái chêt oan uổng của cháu? Mẹ cháu cho tôi
được biết nguyện vọng gia đình là nhà cầm quyền phai trao danh hiệu anh
hùng liệt sỹ cho cháu, vì cháu đã anh dũng huy sinh vì dân vì nước.
Thiết nghĩ đó là nguyện vọng chính đáng của gia đình chi. Tôi đề nghị
NCQCS chú ý lời đề nghị của gia đình.
Khoảng 11h trưa, khi chúng tôi đang trò
chuyện với gia dình cháu Dũng thì có người dân đến báo tin cho chúng
tôi biết công an mặc thường phục đã vây lối ra vào nhà cháu Dũng để
chặn chúng tôi. Gia đình nạn nhân đã lo lắng đem chúng tôi ra ngoài
bằng lối khác. Mặc dù tôi rất muốn chụp hình anh công an đón đường
nhưng cả Ms Tôn và kỷ sư Trần Văn Huy người đã chở tôi từ Nghệ An ra
Thanh Hóa không đồng ý, với gia đình sợ bị công an cướp mất máy ảnh,
mất tài liệu cũng như vì an toàn cho tôi nên chúng tôi đã theo người
gia đình họ thoát khỏi vòng vây của chúng trở về . ( về phần gia đình
cháu dũng có lẽ tôi xin viêt thêm mội bài khác sau này hôm nay tôi sẽ
tạm dừng ở đây nếu không lại mất điện không thể hoàn thành bài viết).
Tôi vẫn đang cảm thấy rằng mình vẫn đang nợ mọi người rất nhiều sự thật
mà tôi chưa noir a đây được, mặc dù việc đó không ai giao cho tôi !!!…
Xin gửi đến quý vị những hình ảnh về đám tang Anh Lê hữu Nam.
Bang chi âm tiếng nói của anh Nghĩa và cụ Thảo cùng một số người dân nghi sơn
Hồ thi Bích khương !
Thành viên khối 8406 dự đám tang dân oan tai Nghi sơn
ĐT; 0984 980 597
đi cùng Ms NTT ĐT 0949124882
Và trần Văn Huy ĐT: 09243960366
|