Ống Kính Zoom (Bạn đọc Danlambao)-
Tỉnh miền núi biên giới nọ có nhiều tài nguyên, nhân chuyện đổi than
cốc lấy quặng sắt nên nhiều doanh nghiệp té nước theo mưa, họ thi nhau
múc quặng thô chở sang bên kia biên giới bán kiếm lời. Xe chở quặng phá
nát đường quốc lộ, gây ô nhiễm và tai nạn giao thông... Khiến những
người dân ven đường quá bức xúc, họ ném cây, đất đá ra đường để chặn xe
chở quặng. Một hôm, có đoàn xe chở quặng rất là "hoành tráng” nghe đâu
đoàn xe ấy của ông "kễnh" trên tỉnh nên cứ nghênh ngang đi bất chấp dư
luận, thấy vậy dân kéo ra chặn lại. Người chỉ huy đoàn xe đã ra rút súng
ra "đối thoại” với người dân: "Tao là công an tỉnh đây, đứa nào dám cản xe chở quặng?" Rồi dùng báng súng "chơi” vào đầu người dân bị thương phải đi viện cấp cứu.
Người ta bảo doanh nghiệp ấy là của
"ông giời”, chả khác gì thời phong kiến mặc sức làm mưa làm gió. Quá bức
xúc người dân đã lật đổ chiếc xe của "ông giời" con ấy, rồi châm lửa
đốt cháy trụi... Sau vụ việc, công an đã bắt một
số người dân nghi phạm phá hoại tài sản của công dân, gây rối trật tự
công cộng. Trong khi đó kẻ gây ra thương tích cho người dân thì vẫn bình
yên, vô sự. Cái khẩu súng đánh vào đầu dân bỗng hoá thành…súng nhựa.
Bởi vậy, hàng chục người dân đã kéo lên tận cổng UBND tỉnh đòi thả con
em họ ra, đòi phải bắt xử kẻ đã đánh người dân gây thương tích, làm rõ
ai là kẻ đứng đằng sau doanh nghiệp kia, đòi gặp chủ tịch UBND
tỉnh...Nhưng khổ nỗi vị "đầy tớ" đó hình như thong manh và điếc? Ông ấy
mới bị mắc bệnh thong manh và điếc sau khi xe chở quặng xuất khẩu sang
Trung Quốc, nên không nghe được tiếng kêu của dân, không đọc nổi những
lá đơn của dân chất đống trên bàn. Ông tỉnh điếc không nghe được thì kêu ông huyện. Ông chủ tịch huyện rát mặt với dân quá đành muối mặt lên gặp chủ tịch tỉnh:
- Báo cáo anh, cái vụ chở quặng
làm hỏng đường, dân đốt xe, công an bắt người, dân họ làm găng quá. Xin
anh bớt chút thời gian đối thoại với họ vài nhời.
Nghe xong, vị chủ tịch tỉnh chỉ thẳng vào mặt vị chủ tịch huyện nói gần như quát:
- Này, dân của mày thì mày về mà giải quyết nhé!
- Dạ…
Chủ tịch huyện tủi thân quá, về báo cáo với tập thể Ban Thường vụ huyện
ủy, nên câu chuyện mới lọt ra ngoài, mặc dù không ai muốn "vạch áo cho
người xem sẹo”.
|