Hàng
chục người dân bị mất đất mất nhà, mất nguồn thu nhập chỉ vì nhà cầm
quyền lấy hết tài sản của họ cho dự án xây dựng "khu đô thị thương mại
du lịch Văn Giang” còn được gọi là "Echo Park”, không biết kêu cứu ở
đâu nữa, đã kéo nhau tới Trung Ương Hội Liên Hiệp Phụ Nữ ở Hà Nội để
kêu cứu.

Dân oan khiếu kiện ngồi trước trụ sở của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Trung Ương ở Hà Nội. (Hình: Nữ Vương Công Lý)
Người
sắp chết đuối thấy bọt bong bóng trên sông cũng cố bám lấy với hy vọng
sống sót? Hội Liên Hiệp Phụ Nữ chỉ là một tổ chức ngoại vi của đảng
Cộng Sản. Họ không có khả năng giải quyết gì về chuyện khiếu kiện đất
đai, nhưng người dân oan tỉnh Hưng Yên vẫn tới đó kêu cứu chứng tỏ họ
đang tuyệt vọng.
Ðầu
năm 2009, ngày mùng 7 tháng 1, khoảng 2,000 người dân các xã Xuân
Quang, Phụng Công và Cửu Cao huyện Văn Giang đã biểu tình chống cưỡng
chế giải tỏa đền bù bất công. Người nông dân các khu vực này không sống
bằng nghề làm ruộng mà trồng cây cảnh. Lợi tức của họ mỗi năm hàng trăm
triệu đồng, nhà ngói cây mít rất sung túc.
Ðột
nhiên, nhà cầm quyền tỉnh Hưng Yên lập kế hoạch lấy hết 500 mẫu đất
trồng cây cảnh của họ, đền bù với giá rẻ mạt. Họ vừa mất tài sản, mất
nguồn sống, trở thành các người thất nghiệp bất đắc dĩ, nghèo đói.
Họ chống lại giải tỏa nên đã bị nhà cầm quyền đưa một lực lượng lớn Cảnh Sát Cơ Ðộng tới đàn áp.
Họ
cản trở các xe máy cày, máy ủi của công ty san lấp đất. Họ hô các khẩu
hiệu chửi công an, chính quyền là một lũ cướp ngày. Nhiều người dân đã
bị trọng thương trong cuộc đàn áp.
Dân ba xã nói trên đi khiếu kiện tử tỉnh lên tới trung ương nhưng không hề đạt được điều gì.
Bây giờ, họ chạy tới Hội Phụ Liên Hiệp Phụ Nữ.
Theo
bản tin của trang thông tin điện tử Nữ Vương Công Lý hôm Chủ Nhật 6
tháng 6 năm 2010, hành trình đòi công lý, sự thật của những dân oan này
ngày càng vô vọng và đội quân oan khuất đổ về các thành phố để khiếu
kiện ngày càng đông. Chứng kiến những người chủ đất nước này đòi công
lý và cách đối xử của đám đầy tớ này với họ, không thể không đặt câu
hỏi rằng đất nước này phải chịu thảm cảnh này đến bao giờ.
Họ
đến đây, đưa đơn, biểu ngữ bằng giấy để nói lên những uất ức và đau đớn
của mình khi đất đai, tài sản, làng mạc bị cướp đoạt nhưng kêu bao
nhiêu năm không được một "đầy tớ” nào đoái hoài, ngược lại càng toa rập
với nhau để cướp đi tài sản của họ.
Hôm 8 tháng 6 năm 2010, những người dân khiếu kiện ở đây cũng được "đón tiếp” ân cần bằng công an, cảnh sát các loại dầy đặc.
Ðiều
đặc biệt là ở đây xuất hiện luôn cả công an tôn giáo: Trung Tá Nguyễn
Văn Dược, CA PA 38 thành phố Hà Nội. Hành trình đòi công lý, sự thật
của những dân oan này ngày càng vô vọng và đội quân oan khuất đổ về các
thành phố để khiếu kiện ngày càng đông. Chứng kiến những người chủ đất
nước này đòi công lý và cách đối xử của đám đầy tớ này với họ, không
thể không đặt câu hỏi rằng đất nước này phải chịu thảm cảnh này đến bao
giờ.
|