Hòa Ái, phóng viên RFA
2012-01-13
Hôm 11/01/2012, khoảng 60 dân oan ở các tỉnh ở miền Tây Nam Bộ
cùng dân oan ở Sài Gòn biểu tình ở văn phòng Thanh Tra Chính Phủ tại 201
Võ Thị Sáu, thành phố Hồ Chí Minh.
Photo courtesy of wolrdpress.com
Bà con kéo nhau lên thành phố yêu cầu chính quyền trả lại đất đai cho họ
Dân đòi lại đất
Khoảng 8 giờ sáng ngày 11/01 tại văn phòng Thanh Tra Chính Phủ ở số
210 đường Võ Thị Sáu, các dân oan ở miền Tây Nam Bộ gồm các tỉnh Long
An, Tiền Giang, Bến Tre và An Giang cùng một số dân oan khác tại Sài Gòn
bắt đầu giăng cao các khẩu hiệu như "Dân Bến Tre Đòi Đất”, "Đã Đảo Tham
Nhũng”, "Lãnh đạo trung ương và địa phương có quan tâm đến người dân
không nhà, sống lang thang đầu đường xó chợ?”, "Tết đến, chính phủ, thủ
tướng, lãnh đạo vui vầy đón Tết, nhưng quý vị có nhớ dân oan rất khổ vì
thổ tặc núp bóng chính quyền?”…Một người trong đoàn biểu tình cho biết:
"Ngày Tết đến rồi, nhưng mà vì dân đã quá khổ, nhà cửa không có.
Người thì ở ngoài chùa. Người thì ở chợ. Người phải ở lang thang ngoài
đường. Thành ra, người ta phải bức xúc, phải lên 210 Võ Thị Sáu để khiếu
kiện đòi nhà, đất. Không có cơ quan nào giải quyết hết.”
Những dân oan này biểu tình trong ôn hòa với các khẩu hiệu và những
vần thơ. Họ trông chờ được đại diện của chính phủ giúp cho họ. Nhưng
hoàn toàn ngược lại. Các công an, lực lượng bảo vệ, cảnh sát 113 dùng
những chiếc xe rác, xe buýt lớn che chắn chỗ dân oan không cho người đi
đường nhìn thấy và gây áp lực với đoàn người biểu tình.
"Họ còn nhào đến giật khẩu hiệu của bà con. Bà con bức xúc quá. Bà
Phan Thị Bảy, ở An Giang, đã 70 tuổi, khiếu kiện nhiều năm không được
giải quyết. Bà lăn ra khóc thảm thiết. Bà đập đầu xuống sàn gạch ngay
tại chổ 210 Võ Thị Sáu.”
Bà Tín, 67 tuổi, ở Ba Tri-Bến Tre đã bị trưng thu vô điều kiện gần
4.5 mẫu đất từ năm 1983. Bà đã 8 lần ra Hà Nội để khiếu kiện và trong
ngần ấy năm với bao công khó, bà được trả lại dần dần tổng cộng khoảng
1.7 mẫu phần đất của người khác chứ không phải phần đất của chính bà.
Lần cuối cùng khiếu kiện, bà đã canh cửa từng ngày ở văn phòng thanh tra
và trong suốt 23 ngày bà được tiếp xúc với đại diện của cấp trung ương.
Họ nói với bà rằng họ sẽ gửi phái đoàn đến địa phương để giải quyết.
Ngày 17/10/2011 vừa rồi, phái đoàn trung ương đã đến Bến Tre và có quyết
định sau cùng là yêu cầu chấm dứt khiếu kiện. Bà nói:
"Bắt đầu họ cũng hợp tác với tỉnh Bến Tre, khuyên tôi già cả lớn tuổi
đừng đi khiếu kiện nữa, bao nhiêu đó đủ sống gia đình rồi, đi rồi bệnh
hoạn này kia. Rồi ra văn bản chấm dứt khiếu kiện.”
Bã đã bức xúc phản ứng với chính quyền rằng:
"Mấy ông yêu cầu chính phủ vô đây, mấy ông sắp đặt bác đơn chúng
tôi hết trơn. Vậy là coi như lấy đất của tôi mà không trả, bây giờ biểu
chấm dứt khiếu kiện. Như vậy có phải ăn cướp không?”
Ngày Tết đến rồi, nhưng mà vì dân đã quá khổ, nhà cửa không có. Người
thì ở ngoài chùa. Người thì ở chợ. Người phải ở lang thang ngoài đường.
Thành ra, người ta phải bức xúc, phải lên 210 Võ Thị Sáu để khiếu kiện
đòi nhà, đất.
Một dân oan
Một dân oan khác ở An Giang cho biết đã bị trưng thu nhà cửa 18 năm trước. Bà Lương kể lại:
"Cách đây 18 năm, năm 1993 tôi ở ngay khu thương mại, ngay trung
tâm thành phố Long Xuyên. Chính quyền này đương nhiên không làm theo
đúng thủ tục để cưỡng chế giải tỏa. Trong lúc đó, chúng tôi cũng cũng
không cưỡng lại nói là không đi. Nhưng mà đang làm đơn để xin tạo điều
kiện cho chúng tôi đi. Không dùng quyết định thu hồi đất, không có quyết
định cuối cùng, cũng như không có giám định nhà đất. Đùng một cái chính
quyền đem lực lượng vũ trang lại cưỡng chế chúng tôi, đập phá nhà. Từ
đó, sống chết gì mặc tình. Không nói tới, không hỏi tới, mà cũng không
lên phương án đền bù gì hết. Chúng tôi đi cùng khắp hết trơn. Rồi đi tới
Hà Nội, cũng không được hiệu quả gì hết.”
Chính quyền không giải quyết
Bà Lương đã đi khiếu kiện nhiều nơi, nhưng không được giải quyết. Sức
mòn, lực kiệt, đang sống lây lất ở hiên chùa. Bà và những dân oan khác ở
An Giang cố bám trụ lại thành phố đã hơn 3 tháng để trường kỳ tập trung
trước văn phòng 210 Võ Thị Sáu mỗi 2 ngày cuối tuần, giăng khẩu hiệu
kêu oan. Bà Lương cho biết:
Một lần biểu tình của dân oan đòi đất khu vực phía Bắc. Photo courtesy of worldpress
"Bây giờ đi lên đây, có người đi bán vé số để có tiền duy trì ở đó.
Người thì đi lau nhà lau cửa người ta để có tiền, để sống tại đó. Và có
những người đi rửa chén mướn.”
Cuộc biểu tình diễn ra được gần tiếng đồng hồ. Những dân oan này được
kêu gọi lên xe để chở qua văn phòng tiếp dân ở 35 Hồ Ngọc Lãm, quận
Bình Tân. Một số dân oan đã bước lên xe với hy vọng được chính quyền
tiếp đón và lắng nghe cũng như giải quyết cho những hoàn cảnh bần cùng
của dân oan. Một số khác thì cương quyết không lên xe và họ nói rằng nếu
bị cưỡng ép, họ sẽ tự sát.
Sau cuộc biểu tình ngắn ngủi trong vòng 1 giờ đồng hồ, đài chúng tôi
liên lạc được với một vài dân oan ở Bến Tre. Họ cho biết rằng xe đã
không chở đến văn phòng tiếp dân ở 35 Hồ Ngọc Lãm, mà đã chở họ thẳng về
Bến Tre và đã bỏ họ dọc đường với câu giải thích là sắp tết nên không
giải quyết trong thời điểm này.
Những dân oan trong lần biểu tình ngày 11 vừa qua cho biết là họ cảm
thấy như bị chính quyền lừa gạt họ. Họ vét cạn từng đồng tiền trong túi
để ra tận thủ đô khiếu kiện gần 20 năm. Nhưng phía trung ương kêu về địa
phương vì đã ban hành nghị quyết, quyết định trả lại cho họ. Nhưng khi
về địa phương thì lại không đúng như vậy. Như trường hợp bà Tín ở Bến
Tre dù được trả lại một phần, bà vẫn tiếp tục khiếu kiện.
Tại sao lại như vậy? Tôi cũng không hiểu là tại sao. Người Việt Nam
mình cai trị người Việt Nam. Sao để hình ảnh đau thương quá như vậy?
Bà Tín, Bến Tre
Thanh tra chính phủ kêu bà về sẽ có phái đoàn trung ương về làm việc,
giải quyết cho bà. Nhưng kết cục là bà nhận được quyết định không được
khiếu kiện nữa. Những dân oan mất đất mất nhà như bà Tín không phải là
ít và họ đã mỏi mòn đi khiếu kiện khắp nơi, nhưng tất cả đều vô vọng.
Những dân oan này tin rằng cho đến ngày họ chết thì những oan khúc của
họ sẽ mang theo mà không được giải quyết.
"Tại sao lại như vậy? Tôi cũng không hiểu là tại sao. Người Việt
Nam mình cai trị người Việt Nam. Sao để hình ảnh đau thương quá như
vậy?”
Cũng như bao dân oan khác khắp nơi ở Việt Nam, bà Lương mong chờ câu trả lời từ phía chính phủ trước khi bà nhắm mắt.
|