Hơn
36 năm CS Hà nội gồm thâu được cả nước. Mà bây giờ trong ba ngày Tết
Nhâm Thìn 2012 trên các cơ quan truyền thông của Pháp, Mỹ, như RFA, VOA,
RFI nghe, đọc những thông tin nghị luận về Việt Nam mà đau lòng dân
tộc.
Nào là tình trạng nhân quyền tại Việt Nam là một truyện dài thê thảm.
Đến đổi Dân biểu, Nghị sĩ Mỹ cũng lên án những vi phạm quyền căn bản
của Con Người, của người dân Việt một cách thô bạo. Thô bạo một cách có
tổ chức đến đổi người lương dân phải dùng mìn, súng tự chế chống hàng
trăm công an đến cướp đất đai, bưng đầm của người dân ở Tiên Lạng tỉnh
Hải Phòng.
Dân sống và làm việc trong nước thì cán bộ, đảng viên cướp đất đai,
tham ô nhũng lạm tài sản, tiền bạc của dân chúng. Còn dân muốn ra ngọai
quốc làm công thì cán bộ, đảng viên lợi dụng chính sách "xuất khẩu lao
động” ăn hối lộ trên đầu trên cổ người dân khi làm thủ tục xuất ngọai
lao động, hôn nhân ngọai kiều và đem con bỏ chợ, thông đồng với dịch vụ
khai thác làm nô lệ tình dục, như buôn người vậy.
Nhìn hiện tại, nhớ lại quá khứ với phong trào vượt biên của người
Việt sau khi CS Hà Nội thống trị nước VN. Bất giác những câu hỏi được
nêu lên trong tim óc. Chế độ CS Hà Nội là chế độ gì mà trong vòng một
phần ba thế kỷ hơn 3 triệu người Việt bỏ nước ra đi. Ba sắc tộc Việt,
Miên, Hoa, Thượng sống chung nhau suốt bề dày lịch sử đã thành đồng bào
Việt, đồng bào Thượng, đồng bào Việt gốc Hoa, gốc Miên, lại chào chế độ
bằng chân. Một chế độ hầu như toàn dân ai cũng chịu không nổi — dù yêu
nước, gắn bó với quê cha đất tổ, tiếc nuối mồ mả ông bà cha mẹ thế mấy
đi nữa đại đa số ai cũng muốn ra đi – trừ đảng viên CS có chức, có
quyền, có tiền. Đến đổi Quái Kiệt Trần văn Trạch phải dí dỏm cười ra
nước mắt, "ở VN nếu cái cột đèn đi được cũng ra đi”.
Một cuộc ra đi hàng triệu người bằng thuyền nan vượt đại dương. Phân
nửa đến được bến bờ tự do và khoảng phân nửa chết dưới đáy biển hay
trong tay hải tặc. Một cuộc vượt biên vô tiền khoáng hậu trong lịch sử
Việt, đánh động lương tâm Nhân Loại, bàng hoàng thế giới lúc bấy giờ.
Tiếng Anh thêm một chữ ghép ‘boatpeople’, và tiếng Việt, ‘thuyền nhân’.
Để bớt nguy hiểm cho thuyền nhân, Liên Hiệp Quốc và các nước phải đưa
ra chương trình ra đi trong vòng trật tự, bảo lãnh gia đình, HO, buộc
hồi hương rồi đi định cư lại, an toàn hơn. Cuộc vượt biên bằng thuyền
của người Việt trốn lánh chế độ CS Hà Nội và sự sụp đổ của đế quốc CS
Liên xô có thể coi là hai sự kiện lớn của thế giới sử. Sự kiện vẫn còn
kéo dài với việc đồng bào Thượng và người Việt gốc miên còn vượt biên
trước đây, Mỹ phải dang tay ra đón gần 1.000 người..
Nghĩ đến tương lai. Nếu hồi CS mới tóm thâu được cả nước, chế độ tù
cải tạo, đánh tư sản, tống đi kinh tế mới, phân biệt đối xử với người
Việt trong chế độ VN Cộng Hòa là động lực thúc đẩy người Việt vượt biên
tìm tự do, thì bây giờ vượt biên là để tránh đàn áp tôn giáo và cưỡng
chiếm đất đai do chánh sách trộn dân Xã Hội Chủ Nghĩa với dân Quốc Gia
của thời chiến tranh ý thực hệ mà CS Hà Nội cho chủ nghĩa Cộng sản của
mình đã thắng.
Và trong thời kỳ CS Hà nội gọi là "chuyển hệ tư duy, chuyền sang kinh
tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, kinh doanh ngọai quốc
vào khai thác tài nguyên và nhân công rẻ của VNCS. Dân số tăng, mở kinh
tế nên đất đai trở nên qúi hiếm, cán bộ, đảng viên và nhà cầm quyền lợi
dụng chính sách qui họach, trưng thu đất của dân, trả rẻ như cướp giựt
rồi bán cho các nhà đầu tư ngọai quốc hay hùn làm vốn với họ, giá mắc
hơn 40 lần. Dân VN trở thành dân oan, kêu than dậy đất, oán hờn mờ mây.
CS chuyển sang kinh tế thị trường chỉ là xanh vỏ đỏ lòng. Thâm tâm CS
Hà Nội lúc nào vẫn muốn cộng sản hóa đất nước và nhân dân VN, nhuộm màu
máu lên Tổ Quốc VN mà họ luôn gọi là Tổ quốc Xã Hội Chủ Nghĩa. Những
lời hay ý đẹp, hòa giải dân tộc, đại đoàn kết quốc gia, kiều bào là bộ
phận của dân tộc chỉ là những khẩu hiệu tuyên truyền dụng danh đạt quả,
có tính đầu môi chót lưỡi mà thôi. Chuyển sang kinh tế thị trường, đổi
mới kinh tế nhưng không đổi mới chánh trị. Xanh vỏ nhưng không cho đỏ
lòng. Đổi màu theo xu thế thời đại để ngụy trang như con cắt kè hầu củng
cố chế độ độc tài đảng trị và độc chiếm quyền hành cho Đảng CS.
Nhưng chính thâm ý độc tài đảng trị toàn diện ấy là hủy thể của đảng.
Nó nhỏ như mũi kim, tận trong sâu ngũ tạng, lục phủ nhưng là mầm mống
của bịnh ung thư giết toàn tế bào, cơ thể, và con người CS. Cái khôn dân
gian của người Việt nói chung trong nước, kinh nghiệm phát triển của
các tôn giáo VN trong nước thấy điều đó nhờ sống trong chăn nên biết
chăn có rận. Nên phong trào đòi tự do tôn giáo, phong trào đồng bào
thiểu số, phong trào ly khai đảng, chống đảng, phong trào trí thức,
phong trào khiếu kiện đấu tranh của dân oan, phong trào chống TC xâm
lăng mà CS Hà nội nhu nhược bất động như thông đồng đã biến điểm thành
diện, biến phẩm thành lượng, tạo chất xúc tác cho tiến trình hủy thể CS.
Vấn đề nhân quyền và quốc kỳ VN, không còn là một "trở ngại trung tâm”
là một "xúc phạm” trong bang giao Hà Nội với Mỹ. Vấn đề nhân quyền đã
thành một hủy thể đối với CS Hà Nội. Việc vượt biên tìm tự do còn dài
dài. Cuộc đấu tranh chống CS còn dài dài. Đến khi sạch bóng Cộng sản ở
nước nhà VN mới thôi.
CS Hà Nội thống nhứt giang sơn hơn 36 năm mà không làm lòng dân xích
lại gần Đảng một ly nào. Trái lại CS Hà Nội đã chia rẽ dân tộc để trị
trên nhiều phương diện, địa phương, nguồn gốc, chánh kiến. Trầm trọng
nhứt là chánh sách trộn dân, lấn đất, đối với các sắc tộc thiểu số của
CS Hà Nội đã khơi lại thù hằn dân tộc đối với đồng bào Việt, tạo kỳ thị
Nam Bắc, tạo chia rẽ người Việt với người Việt gốc Hoa, gốc Miên và gốc
Thượng. Điều mà suốt lịch sử, nước VN muốn hàn gắn dù tiến trình lịch
sử, cuộc Nam Tiến tất yếu đòi hỏi phải có đụng chạm giữa các sắc dân.
Nhưng bao nhà lãnh đạo quốc gia đã cố gắng hóa giải. Thí dụ như có vị
vua Việt phải hy sinh công chúa, "Hai châu Ô Lý vuông ngàn dặm; Một Gái
Thuyền quyèn đáng mấy mươi.” Nhờ thế sau này người Việt nói chung gọi
nhau là người Việt gốc Hoa, gốc Miên, đồng bào Thượng, v.v. Nhưng CS Hà
nội lại phá vỡ mối tình đổng bào ấy với người Hoa trong thời CS mới vào
mà người Hoa gọi là "Nạn Kiều” và với đồng bào Thượng và Miên gần và
mới đây. Ôi thật là đau lòng dân tộc Việt.