Trong năm nay (2010), sẽ có hai Hội nghị thượng đỉnh G20. Canada
được uỷ nhiệm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhất năm 2010 vào
hai ngày 26 và 27 tháng 6 tại Toronto. Hội nghị thượng đỉnh G20 lần thứ
hai trong năm 2010 sẽ diễn ra vào tháng 11 tại Seoul, Đại Hàn.
Tổ
chức G20 là diễn đàn của đại biểu 19 nước có nền kinh tế lớn nhất hoàn
cầu và đại biểu Liên hiệp Âu Châu (European Union hay EU). Mười chín
nước đó là (theo thứ tự ABC): Argentina, Australia, Brazil, Canada,
China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Mexico,
Republic of Korea, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Turkey, United
Kingdom, United States of America. Đại biểu 19 nước nầy cùng vớp đại
biểu EU họp thành G20.
Hội nghị G20 đầu tiên được tổ chức tại
Berlin trong hai ngày 15 và 16-12-1999 do hai bộ trưởng Tài chánh Cộng
Hòa Liên Bang Đức và Canada chủ trì. Tổ chức G20 hiện gồm hai hội nghị:
Hội nghị thường niên cấp bộ trưởng tài chánh và thống đốc ngân hàng
trung ương, và Hội nghị thượng đỉnh gồm nguyên thủ các quốc gia trong
G20. Tổ chức G20 không có uỷ ban thường trực mà chỉ có chủ tịch luân
phiên hàng năm. Chủ tịch G20 đầu tiên (1999-2001) là Canada, sau đó là
Ấn Độ (2002), Mexico (2003), Đức (2004), Trung Quốc (2005), Australia
(2006), Nam Phi (2007), Brazil (2008), Anh (2009). Năm nay (2010), chủ
tịch G20 là Cộng Hòa Hàn Quốc (Đại Hàn hay Nam Hàn) và năm 2011 sẽ là
Pháp.
Ngoài 20 thành viên thường trực, ngày 8-5-2010, Văn
phòng thủ tướng Canada là Stephen Harper thông báo sẽ mời thủ tướng năm
nước đến dự thính Hội nghị G20 trong hai ngày 26 và 27-6-2010 với tư
cách là quan sát viên. Đó là các nước (theo thứ tự ABC): Ethiopia,
Malawi, Netherland (Hòa Lan), Spain (Tây Ban Nha) và Việt Nam. Việt Nam
được mời vì năm nay (từ 01-01-2010 đến 31-12-2010) Việt Nam là chủ tịch
luân phiên của Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) tức Hiệp
Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á.
Chắc chắn sẽ có nhiều cuộc biểu
tình của cộng đồng các sắc dân tại Canada và trên thế giới chống đối
Hội nghị thượng đỉnh G20. Rút kinh ngiệm từ việc bảo vệ an ninh Thế vận
hội mùa đông Vancouver vừa qua, chính quyền Canada đã lo chuẩn bị những
biện pháp an ninh cần thiết từ đầu tháng 6 để bảo vệ Hội nghị thượng
đỉnh G20 tại Toronto.
Những cuộc biểu tình nầy có nhiều mục
đích khác nhau. Tựu trung có thể có hai nhóm chính: Biểu tình vì kinh
tế, chống chủ trương toàn cầu hóa; và biểu tình vì chính trị, chống các
chế độ độc tài đàn áp.
Riêng trường hợp Việt Nam, trước đây,
nhân hội nghị APEC tại Việt Nam tháng 11-2006, thủ tướng Stephen Harper
đã tuyên bố ở Hà Nội rằng: "Canada muốn phát triển giao thương với thế
giới. Nhưng tôi không tin rằng người Canada chúng tôi muốn bán khoán
các giá trị Dân chủ, Tự do và Nhân quyền để lấy đồng đô la.”
(DCVOnline.net ngày 19-11-2006.)
Cũng theo nguồn tin nầy,
trong cuộc gặp tay đôi tại Hà Nội với Nguyễn Tấn Dũng vào ngày
17-11-2006, thủ tướng Canada đã đề cập đến các vấn đề nhân quyền, tự do
báo chí và ông Harper đã đưa ra 10 trường hợp tiêu biểu về những người
bị bắt giam vì bất đồng chính kiến, vì vận động dân chủ hay hoạt động
tôn giáo…
Không phải tại nơi nào khác, mà ngay tại Hà Nội ông
Stephen Harper công khai tuyên bố như thế, đồng thời đề cập đến những
tù nhân lương tâm với Nguyễn Tấn Dũng, chứng tỏ rõ ràng rằng trong việc
tổ chức Hội nghị G20 tại Toronto, người mời (Stephen Harper) đã biết rõ
khách mời (thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng) là kẻ đứng đầu một bộ
máy cai trị đàn áp nhân quyền và không có tự do dân chủ, nhưng vì thủ
tục của G20, Canada vẫn phải mời chủ tịch luân phiên của tổ chức ASEAN,
chứ không phải vì Việt Nam là một nước kinh tế phát triển.
Cần
chú ý mục đích của Hội nghị G20 là tìm kiếm những phương sách phát
triển kinh tế toàn cầu một cách bền vững lâu dài. Muốn phát triển kinh
tế, không phải nước nào muốn là được, mà còn cần phải có nhiều điều
kiện kinh tế và môi trường chính trị thuận lợi cho sự phát triển.
Trong
thời gian chiến tranh, Hoa Kỳ quyết định cấm vận Bắc Việt Nam từ năm
1964. Hoa Kỳ cấm vận trong thời gian nầy ít ảnh hưởng đối với BắcViệt
vì Bắc Việt theo nền kinh tế cộng sản chỉ huy và Bắc Việt chỉ giao dịch
và xin viện trợ các nước trong khối cộng sản. Sau khi chiến tranh kết
thúc năm 1975, Hoa Kỳ tiếp tục cấm vận Việt Nam. Việc cấm vận nầy khiến
cộng sản Việt Nam gặp nhiều khó khăn kinh tế, nhất là từ khi khối Liên
Xô sụp đổ vào đầu thập niên 90.
Sau những cuộc thương lượng
lâu dài, ngày 3-2-1994, tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton tuyên bố bãi bỏ
cấm vận chế độ Việt Nam. Năm sau, ngày 11-7-1995, cũng tổng thống Bill
Clinton quyết định tái lập bang giao với Việt Nam. Ngày 7-11-2006, Việt
Nam được chấp nhận gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (World Trade
Organization = WTO), và chính thức trở thành hội viên thứ 150 của WTO
kể từ 11-1-2007.
Trở thành hội viên WTO, bước vào dòng sinh
hoạt thế giới, đáng lẽ Việt Nam phải dần dần thay đổi chính sách, mở
rộng tự do dân chủ, tạo điều kiện để phát triển chẳng những về kinh tế
mà cả mở rộng chính trị, nhằm hỗ trợ cho sự thăng tiến kinh tế.
Trong
khi đó, từ năm 1994 (Hoa Kỳ bỏ cấm vận) hay 2007 (vào WTO), tuy Việt
Nam đã nới rộng phần nào những hoạt động kinh tế, nhưng vẫn không buông
lỏng sự kiểm soát chính trị, vẫn đàn áp những nhà bất đồng chính kiến,
vẫn mở thêm nhà tù.
Trước hết, điều 4 hiến pháp năm 1992 hiện
vẫn đang còn áp dụng tại Việt Nam ghi rằng: "Đảng Cộng Sản Việt Nam,
đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành
quyền lợi giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo
chủ nghĩa Mác Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lượng lãnh
đạo Nhà nước và xã hội.”
Đảng Cộng sản là lực lượng lãnh đạo
nhà nước và xã hội, có nghĩa là đảng Cộng Sản vẫn độc tôn quyền lực,
độc đảng, độc tài toàn trị. Về kinh tế, bên bờ suy sụp toàn diện sau 10
năm thực hiện kinh tế chỉ huy theo đường lối CS từ năm 1975 trên toàn
cõi Việt Nam, đảng CSVN bắt buộc phải "đổi mới” từ năm 1985 để tự cứu
mình, phần nào mở rộng hơn trước, nhưng vẫn chủ trương "kinh tế thị
trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, nghĩa là vẫn do đảng CSVN chỉ
huy theo đường lối cộng sản. Như thế, về chính trị và kinh tế, Việt Nam
hiện nay trước sau vẫn là một nước cộng sản.
Vì chủ trương độc
đảng, độc tài toàn trị nên hiện nay ở trong nước không có tự do dân
chủ, không có tự do ngôn luận, không có tự do báo chí, không có tự do
thông tin, không có tự do giáo dục. Cho đến hôm nay, đã 10 năm qua thế
kỷ 21, mà ở Việt Nam vẫn chưa có báo tư nhân. Khoảng 100 tờ báo ở trong
nước hoàn toàn do các cơ quan nhà nước kiểm soát, chỉ là cái loa với
nhiều âm lượng khác nhau phát ra từ Bộ chính trị đảng CSVN. Dù là báo
của nhà nước, những ai viết báo ra ngoài chỉ thị của nhà nước đều bị
bắt giam.
Tất cả những điều trên không cần phải chứng minh dài
dòng; chỉ cần nhìn hình linh mục Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng hoặc đọc
tin các nhà văn, các ký giả , các nhà nhà hoạt động dân chủ trong nước
bị bắt giam là đủ rồi. Ở Việt Nam hiện nay chỉ có tự do ăn chơi, tự do
đàng điếm, tự do tham nhũng. Không có tự do dân chủ thì không thể có
thảo luận tranh cãi, không thể có sáng kiến, không thể có cạnh tranh,
thì làm sao có tiến bộ? Không có tự do thông tin, không có tự do báo
chí thì lấy ai để theo dõi, thông tin, nhận xét, phê bình hoạt động
kinh tế?
Ngành giáo dục Việt Nam hiện nay sa sút trầm trọng.
Sa sút về mọi mặt. Chương trình học tập, phương pháp giảng dạy, trình
độ giáo sư, kết quả học sinh, tất cả đều sa sút. Ở đại học, phải là
đảng viên mới được phong hàm giáo sư. Những người học vị cao, chuyên
môn giỏi, nhưng không vào đảng, thì không bao giờ được phong hàm giáo
sư. Đó là chưa kể cảnh bán bằng cấp, bán bài vở, bán đề thi xảy ra khắp
nơi, từ đại học xuống trung học. Với một nền giáo dục như thế, làm sao
đào tạo được nhân tài để xây dựng một nền kinh tế vững mạnh?
Nhiều
người du lịch Việt Nam nhận thấy hiện nay, các thành phố được mở mang,
sinh hoạt tấp nập, nên vội cho rằng Việt Nam bắt đầu thay da đổi thịt.
Tuy nhiên xin lưu ý là sau 35 năm hòa bình với bao nhiêu viện trợ quốc
tế, mà Việt Nam chỉ đạt được chừng đó tiến bộ hay sao? Trong thời gian
chiến tranh, miền Nam Việt Nam đã đứng trên những nước Đông Nam Á. Ba
mươi lăm năm hòa bình, Việt Nam tụt hậu và thua xa cả hàng vài chục năm
các nước lân bang. Và cũng xin lưu ý là những phồn vinh giả tạo hiện
nay chỉ diễn ra ở thành phố, cho tầng lớp đảng viên CSVN và những thành
phần chung quanh đảng hưởng thụ, trong khi đại đa số nông dân vẫn phải
lầm than cơ cực ở miền nông thôn nghèo đói. Sự cách biệt lợi tức đồng
niên giữa thành phố và nông thôn càng ngày càng lớn rộng.
Một
điều hết sức tệ hại là đảng CSVN đã lợi dụng những cải cách kinh tế để
tham nhũng, mang lại lợi lộc riêng cho giới đảng viên cầm quyền. Chuyện
ép dân, cướp đất bán cho người nước ngoài, nói là để mở mang thương mại
là chuyện "thường ngày ở huyện”. Nguy hiểm hơn nữa là đảng CSVN vốn
tùng phục Trung Quốc nhằm củng cố quyền lực, nay núp dưới chiêu bài gọi
là phát triển kinh tế, đã không ngại thực hiện những dự án kinh tế rất
nguy hiểm về môi trường và an ninh cho các thế hệ tương lai. Điển hình
nhất là chương trình giao cho người Trung Quốc khai thác bauxite ở Tây
nguyên, kế hoạch cho người Trung Quốc thuê dài hạn vùng núi đồi miền
biên giới…
Muốn phát triển kinh tế, thì điều kiện căn bản tiên
quyết là phải có tự do dân chủ. Chưa có tự do dân chủ, mà vẫn độc đảng,
độc tài toàn trị, đàn áp nhân quyền và dân quyền, tùy tiện bắt giam
những người bất đồng chính kiến, kể cả những người yêu nước, phản đối
Trung Quốc xâm lược, thì không thể nói đến chuyện phát triển, và nếu có
phát triển thì phát triển lệch hướng, nhằm phục vụ cho đảng CSVN và tập
đoàn lãnh đạo đảng CSVN, chứ không phục vụ lợi ích chung cho dân tộc,
cho đất nước.
Hình ảnh Việt Nam ngày nay đúng như sự mô tả của
điều 9 Nghị quyết 1481 của Quốc hội châu Âu tại Strasbourg ngày
25-1-2006: "Các chế độ toàn trị cộng sản vẫn còn hoạt động tại một số
quốc gia trên thế giới và vẫn tiếp tục gây ra tội ác.” (Bản Anh ngữ:
"Totalitarian communist regimes are still active in some countries of
the world and crimes continue to be committed.”)
Trong hoàn
cảnh như thế, Việt Nam làm thế nào có thể phát triển kinh tế bền vững
đúng hướng được. Thủ tướng cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đến
Toronto dự thính Hội nghị G20 chẳng ích lợi gì cho sự phát triển kinh
tế Việt Nam vì guồng máy kềm kẹp của đảng CSVN vẫn không thay đổi, tiếp
nghiền nát tất cả những cải cách, những sáng kiến nào có hại cho quyền
lợi của tập đoàn lãnh đạo CSVN. Muốn phát triển kinh tế, trước tiên
phải dẹp bỏ guồng máy nầy đi.
Tuy nhiên, vì "vẫn tiếp tục gây
ra tội ác”, người ta không lấy làm lạ bất cứ viên chức CSVN nào ra nước
ngoài cũng đều bị đồng hương phản đối. Viên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng,
đứng đầu một guồng máy cai trị "vẫn tiếp tục gây ra tội ác” ở Việt Nam,
đến dự thính với tư cách quan sát viên trong Hội nghị thượng đỉnh G20
ngày 26 và 27-6-2010 lần nầy tại Toronto, chắc chắn sẽ bị đồng hương
phản đối. Thật là nhục! ĐI ĐÂU CŨNG BỊ PHẢN ĐỐI.
Trần Gia Phụng (Toronto, Canada
|