HNSG
Làm người ai không muốn được người khác quan tâm, ai cũng muốn được
nổi tiếng và hãnh diện lắm khi xuất hiện với những tràng pháo tay tán
thưởng. Nhưng người được tung hô có đáng nhận lãnh sự tung hô đó hay
không lại là chuyện khác, vì "không ai là vĩ nhân với người hầu phòng”.
Sẽ là lố bịch khi "làm từ thiện” để mua sự kính trọng (giả tạo) vì thực
ra, sự kính trọng không thể mua hay đổi chác bằng phương tiện, tiền bạc
mà có được.
Người xưa nói, "Đức trọng quỷ thần kinh”. Người tu hành, người sống
tử tế luôn được xã hội nể trọng mà không cần phải cho ai đồng nào cả,
thứ họ cho đi có khi chỉ là lời nói , nhưng lại là kim chỉ nam để sống
đúng nghĩa một con người, lời nói của người tử tế luôn an ủi những kẻ
muộn phiền hay thất vọng trong sự khốn cùng, có khi còn lấy lại được
niềm tin cho họ, lời nói của kẻ tiểu nhân dựa trên sự giả dối thường đem
lại tai họa cho người cả tin, không ai sợ bạo quyền dù chúng có hùng
mạnh đến đâu, tiền bạc chỉ mua được những kẻ tham sanh quý tử, với hạng
người này "nhân đạo là tự sát, ở ác mới huy hoàng”, nỗi sợ bạo quyền của
người tử tế (nếu có) cũng chỉ là nhất thời, nên người đời mới có câu
CHẾT VINH HƠN SỐNG NHỤC.
Thường để đánh giá một con người, là khi người ấy không còn nữa, đó
là định luật cái quan, đóng nắp quan tài là mở trang đời cho những người
còn sống định lượng nhân cách nếu đó là người nổi tiếng, lúc lọt lòng
Mẹ thì ai cũng trần truồng như ai, có thời người Nhật xem đứa trẻ chưa
biết nói thì chưa phải là người, những gì người chết "được mang theo”
chính là những điều họ đã cống hiến cho đời, bởi thế tốt hay xấu, không
phải bao nhiêu người cười lúc ta bắt đầu sự sống, mà bao nhiêu kẻ khóc
lúc ta lìa đời.
Với người cộng sản thì có khác, lãnh tụ của họ phải là ‘thần thánh”
ngay khi còn sống dù rằng với đại đa số loài người, lãnh tụ của họ, thật
ra chỉ là tên đồ tể giết người chẳng chút động lòng, đến khi lãnh tụ
của họ chết đi, nhiều người phải biểu lộ "tình cảm đúng mực” bằng tiếng
khóc nếu không muốn bị cộng sản cho đi tù để "cải tạo tư tưởng” vì tội
thiếu nhiệt tình…khóc lãnh tụ, dù họ thừa biết lãnh tụ của họ, kể cả
những ai tự xưng hoặc được thuộc hạ tặng cho danh từ lãnh tụ cộng sản,
thường là những kẻ gieo rắc tội ác và chết chóc. như Staline, Mao trạch
Đông và cả Hồ chí Minh nữa.
Xin trích đoạn: "Bắc hàn xét xử những người không khóc bác Kim.”
Những người không khóc trong đám tang Kim Jong- il (Kim Chính Nhật) có
thể sẽ phải chịu mức án tới 1 năm rưỡi lao động cải tạo. Hãng thông tấn
Nam Hàn đã cho biết như vậy và tin này sau đó được nhiều cơ quan truyền
thông quốc tế đưa lại.
Ngày 29/12, tức ngày cuối cùng của kỳ hạn đề tang, ở các cấp chính
quyền ở Bắc Hàn đã có những cuộc họp nhằm phát giác những người không
biểu lộ tình cảm đúng mức với "lãnh tụ kính yêu”. (Đàn chim Việt
11.01.2012) Hết trích.
Vậy là đã rõ thế nào là "đạo đức cách mạng” của người cộng sản, người
dân bị buộc phải khóc kẻ đã mang tai họa & đói nghèo đến với họ,
làm cả nước phải chết đói những hai triệu người năm 1995s (đời Kim cha).
Đến đời Kim con, Bắc Hàn vẫn là nước bị nạn đói đe dọa trầm trọng, nhà
nước "thiên đàng” XHCN Bắc Hàn đã phải muối mặt đi xin viện trợ của "kẻ
thù tư bản” vì hàng trăm ngàn Dân của họ đang phải ăn rễ cây để sống.
(Theo Caritas. thuymyrfi.blogpost.com)
Chế độ cộng sản tại Việt Nam có "khá” hơn kể từ thập niên 80 của thế
kỷ trước, khi người cộng sản hô hào "đổi mới” hay là chết, người Dân
Việt hiền hòa, bao dung nhưng không ngu ngốc (hèn nhát) như người Dân
Bắc Hàn. Nếu đảng cộng sản VN ngày nay dám để Dân đói như thời bao cấp,
chắc chắn Dân sẽ loạn, đảng cộng sản sẽ tan xác một khi người Dân nỗi
trận lôi đình. Người Dân Việt khác Dân Bắc Hàn là được chứ (chưa đủ) để
no hơn, bộ mặt các thành phố lớn trên đất nước cũng không che đậy được
240 ngàn Dân Thanh Hóa đang thiếu đói từ lâu, và còn nhiều nữa, như Dân
tộc người Rục hay các vùng sâu, vùng xa, có đi tận nơi, chứng kiến tận
mắt như các nhà hão tâm đã đi và thuật lại mới thấy (gần đủ) những khốn
khó mà đồng bào đang chịu đựng trong cái gọi là "KTTT định hướng XHCN”
của cộng sản Hà nội.
Người Việt Nam với truyền thống hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước
chưa bao giờ khuất phục kẻ thù, 1000 năm nô lệ giặc Tàu, 100 năm thuộc
địa Pháp người Việt vẫn ngẫng cao đầu, xốc tới trực diện với kẻ thù dù ở
thế yếu, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Vậy mà chỉ vài thập niên kể từ
đảng cộng sản cướp CHÍNH QUYỀN để thay bằng TÀ QUYỀN, người Dân gần như
vô cảm với vận mệnh Tổ Quốc, chính sách nhồi sọ với nền giáo dục vong
bản làm băng hoại đạo đức, nhân cách không chỉ một mà nhiều thế hệ, thủ
đoạn bóp bao tử chỉ cho Dân "vừa đủ no” chứ không thừa, để người Dân
phải lao vào vòng cơm áo sống đời thực dụng, mà quên đi lẽ ra họ phải
được sống tự do hơn với quyền của một công dân có trách nhiệm đóng góp
dựng xây đất nước, qua lá phiếu bầu công khai và minh bạch, chứ không
diễn tuồng đảng cử Dân bầu từ bấy đến nay.
Tuổi trẻ chịu nhiều thiệt thòi kể từ sau 1975, khi cộng sản xé hiệp
định Paris 1973. xâm lược cướp miền nam Việt Nam bằng sự viện trợ của
khối cộng sản Nga – Tàu, điều nhân bản của người miền nam bị cộng sản
bắc Việt đạp đổ để thay vào đó là chính sách sắt máu rập khuông Tàu cộng
khi Liên xô (cũ) sụp đổ, "Hết dựa vào Nga lại dựa vào Tàu, Nó gọi Tàu –
Nga là cha ông Nó” (danchuca.org. Lời bài hát của nhạc sĩ Nguyễn văn
Thành)
Không ít người cộng sản khi nhận chân sự thật về đời sống miền nam
thì đã muộn, tuổi trẻ bị nhồi sọ + bưng bít thông tin nên làm sao hiểu
được "ai giải phóng ai” và đâu là sự thật cho hai chữ thống nhất đầy
nghiệt ngã được chứng minh bằng thực trạng hôm nay.
Việt Nam vẫn là nước nghèo đói như thú nhận của Nguyễn tấn Dũng, mấy
chục năm đổi mới vẫn ngữa tay xin tiền ngoại bang để "xóa đói giảm
nghèo”, quan chức thi nhau bòn vét của công (thật ra là của Dân) mà tập
đoàn Vinashin do Nguyễn tấn Dũng đứng đầu chính phủ điều hành .
Vâng! không biết miền nam thì lấy gì so sánh hai chế độ Quốc gia hay
cộng sản, miền nam thời chiến tranh cũng chưa bao giờ người Dân nghe nói
đến cụm từ "xóa đói giảm nghèo”, đó là sự thật. thói lật lọng che đậy
sự thật, lấp liếm tội ác, lộng giả thành chân của Việt cộng biến Việt
Nam thành con cờ trên bàn cờ của Trung cộng.
Và! không biết sự phồn vinh của Quốc gia miền nam so với miền bắc
XHCN thì chẳng có gì để tiếc là chuyện đương nhiên, người cộng sản đã
thắng kể từ 1975 ! Vâng, không sai, nhưng cuộc chiến đã tàn chưa? Xin
thưa là chưa tàn. Các quan chức cộng sản khi đi nước ngoài xin viện trợ
(hợp tác) rất "thấm đòn” khi phải đối mặt với cộng đồng người Việt tỵ
nạn cộng sản. Với "khúc ruột ngàn dặm” đảng cộng sản chẳng bao giờ lừa
được họ nữa, kể cả những người có xu hướng bênh vực cộng sản cũng không
phải là dại, họ quá hiểu thói lật lọng man trá của lãnh đạo cộng sản, họ
"theo” hoặc giả đò theo. suy cho cùng không qua hai chữ phù vân.
Lời xin lỗi của Tướng Hoa Kỳ William C. Wesmoreland "Chúng ta không
thua tại Việt Nam, nhưng chúng ta đã không giữ đúng lời cam kết đối với
Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thay mặt cho Quân đội Hoa Kỳ, Tôi xin lỗi
các bạn cựu quân nhân của quân lực miền nam Việt Nam vì chúng tôi đã bỏ
rơi các bạn.”
On behalf of the United States Armed Forces, I would like to
apologize to the veterans of the South Vietnamese Armed Forces for
abandoning you guys.
General William C. Westmoreland
Sự thành công của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản hôm nay, chứng
minh Quân lực VNCH buông súng nhưng không đầu hàng, kể cả không đầu
hàng số phận, vì bị đồng minh phản bội. Người cộng sản (tạm) thắng một
phần nhờ vào sự may mắn kể trên và phần lớn nhờ vào sự ngộ nhận cũng như
lòng yêu nước đặt không đúng chổ của những người tham gia cuộc chiến
của đồng bào miền bắc anh em.
Sẽ là lố bịch khi đảng cộng sản huênh hoang "đánh thắng” đế quốc Mỹ,
đánh "Ngụy” nhào chỉ là may mắn cho cộng sản bắc Việt, nhưng không có ai
là may mắn mãi mãi khi cuộc chiến vẫn chưa tàn.
Lấy chí nhân thay cường bạo – Đem đại nghĩa thắng hung tàn. Cổ nhân
dạy không sai. Nói như Napoleon (Nã phá Luân) thì ” May mắn mà thành
công, người ngu lấy làm mừng, người khôn lấy làm lo.”
nguoithathoc1959
|