1. ĐLT
là sản phẩm của công tác tổ chức cán bộ mà Đảng là yếu tố quyết định.
Trong những năm qua công tác đề bạt Cán bộ tại các vị trí then chốt của
Đảng, Chính phủ đã loại bỏ tất cả các quy trình theo quy định,đặc biệt
là việc xem xét năng lực phẩm chất của Cán bộ được đề bạt. Việc "cánh
hẩu", "bè phái" mua quan bán chức trong cái vòng quay luân chuyển cán bộ
đã tạo điều kiện và là mảnh đất màu mỡ cho các cán bộ như Thăng được
đẩy lên nhanh chóng. Đây là lỗi và trách nhiệm đầu tiên của TT Nguyễn
Tấn Dũng sau đó là TW đảng, Bộ chính trị.
2. Khi
TT Dũng đặt ĐLT lên làm Bộ trưởng Bộ Giao thông ông ta cũng biết sử dụng
Thăng ở mục đích gì mà năng lực phẩm chất của ĐLT sẵn có và đáp ứng
được. Có thể nói ông Dũng đã chọn không nhầm. Khi ĐLT ở Tổng Công ty Xây
dựng Sông Đà là những năm tháng Thăng đã rèn luyện tất cả các kỹ năng
móc tiền, tiêu tiền, chia tiền từ nguồn vốn ngân sách trong cương vị của
một Kế toán trưởng (nên nhớ rằng TCTXDSĐ trong những năm ấy là quá đấm
thép của ngành Xây lắp VN) và cũng từ mớ tiền thu vén cùng với kỹ năng
ấy nên Thăng đã tạo ra một bước đệm đi xa hơn là về làm Phó bí thư thành
ủy TP Huế, và chỉ trong vòng 2 năm Thăng đã khoác áo ủy viên TW Đảng.
Tức là Thăng
đã hoàn thiện được vỏ bọc của mình để đi xa hơn. Khi Thăng được đưa về
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN (PVN) là Thăng đã được đẩy lên ngang hàm bộ
trưởng, nhưng về tiềm lực kinh tế PVN còn lớn hơn một Bộ, tầm cỡ ảnh
hưởng của nó mang tính quốc gia. PVN nộp ngân sách chiếm gần 30% toàn bộ
ngân sách toàn quốc gia, nhưng PVN lại được bảo trợ chính sách trong
chi tiêu tài chính, trích ngay từ nguồn bán dầu thô,và khí mà không cần
thông qua Quốc hội cũng như các cơ quan quản lý khác. Từ nguồn thu này
mà PVN không phải vay, nợ như các tập đoàn KT khác để đầu tư các dự án.
Đây là một kẽ hở, mà cũng là cơ hội cho Thăng thao túng với cương vị Chủ
tịch tập đoàn và kẻ duy nhất là lãnh đạo các tập đoàn KT có hàm Ủy viên
TW.
Thăng về PVN
việc đầu tiên là triển khai hàng loạt dự án đồng thời với việc đẩy PVC
(Tổng công ty XL dầu khí) từ một Công ty với doanh thu chưa được 800
tỷ/năm lên hơn 20.000 nghìn tỷ/năm trong vòng 3 năm với một chỉ thị mà
PVC không phải đấu thầu các dự án này, và các Chủ Đầu tư trong PVN phải
giao thầu cho PVC.
Thăng đưa
Thanh từ TCT Sông Hồng, đưa Thuận từ TCT Sông Đà về lần lượt làm Tổng
giám đốc và Chủ tịch mà hai đệ tử này đã nổi tiếng là những tay "chộp
giật" nổi tiếng đã có "phốt" tại các đơn vị này. PVC đã là sân sau của
Thăng một cách hợp pháp. Như vậy Thăng đã hoàn thiện một vòng quay móc
tiền của PVN mà thực chất là của nhân dân.
Tại PVN Thăng
là vua. Mệnh lệnh của Thăng không có quyền phản ứng. Thăng đã mở mồm là
đồng tiền phải vận chuyển theo đúng chỉ đạo, đúng địa chỉ. Nếu cho thanh
tra, kiểm toán thì PVN thất thoát không kém gì VINASHIN, chỉ riêng vài
tỷ USD đầu tư ra nước ngoài bốc hơi chắc là VINASHIN cũng chào thua. Cho
nên đưa Thăng sang Bộ Giao thông, một Bộ mà số tiền trong đầu tư chiếm
đến hơn 50% ngân sách chi tiêu hàng năm của toàn quốc gia là chiến lược
vòng quay mới của TT Dũng.
Chỉ có điều
Thăng với thói quen làm gì cũng phải "tiền tươi, thóc thật" cho nên để
có "DỐN= VỐN" Thăng với bản tính "cướp giật" đã không từ biện pháp thủ
đoạn nào, mà đây là cái TT Dũng cần trong cơn bĩ cực của thâm thụt ngân
sách.
3. Mọi
người nói Thăng mang phong cách của người làm lãnh đạo doanh nghiệp,
nhưng thực ra Thăng chưa bao giờ thực sự phải lo toan tính toán cho sản
phẩm và sự tồn tại của doanh nghiệp, phải lo vay, lo trả nợ, lo lời lãi,
vì cứ có dầu bơm lên là có tiền, có lãi. Còn Thăng là lãnh đạo doanh
nghiệp đích thực thì ít nhiều không có cách làm ngu xuẩn như vừa rồi.
Nói về ĐLT là
nói về một nhân vật đại diện cho các Bộ Trưởng thời nay, nó vừa lạ theo
lối thông thường, nhưng nó là tất yếu của Cán bộ thời nay không có gì
lạ.
*
Những bài liên quan đã đăng:
|