Kami
Lâu nay mục Chính luận trên trang báo Quân đội Nhân
dân thường gây xao động dư luận xã hội trong và ngoài nước đặc biệt là
trên các mạng xã hội như Multiply, Facebook … bằng các bài viết của các
cây bút như Mạch Quang Thắng, Lê Văn Bảo, Lệ Chi, Đỗ Phúc Thọ . v.v.. Lý
do gây xao động chính là các bài viết không đảm bảo tính trung thực,
tính khoa học của lý luận, bỏ qua thực tế khách quan…mà chỉ chạy theo ý
đồ và mục đích chính là bảo vệ và ca ngợi sự độc quyền chính trị của
đảng CSVN, bất kể đúng hay sai, kể cả xuyên tạc họ cũng làm, điều đó gây
cho bạn đọc có kiến thức rất phẫn nộ.

Nói ra thì
nhiều điều phải nói, phải phê phán, nhưng giới hạn trong một bài góp ý
tôi xin đi vào một vấn đề cụ thể:
Đó là cái thứ
tư duy cho rằng đảng CSVN có công lãnh đạo nhân dân trong công cuộc
giành độc lập và thống nhất đất nước, nên có quyền độc quyền quyền lãnh
đạo đất nước là đương nhiên, tương đối phổ biến trong nhân dân Việt nam,
đây là một suy nghĩ hoàn toàn sai của những kẻ ít học và suy nghĩ theo
kiểu nông dân. Sở dĩ nói suy nghĩ như trên là suy nghĩ kiểu nông dân vì
là suy nghĩ còn rơi rớt của thời phong kiến còn sót lại, trong chế độ
phong kiến các triều đại mới thường bắt đầu bằng các cuộc khởi nghĩa
giành chính quyền từ tay triều đại trước, với tư tưởng của các lãnh tụ
nông dân cho rằng nếu thắng lợi thì được làm Vua, ngược lại thất bại
(thua) thì phải làm giặc. Đáng tiếc là đất nước ta đã là một nhà nước
dân chủ của chế độ Cộng hòa 65 năm rồi mà tư duy này còn rất phổ biến và
đáng buồn hơn là còn thường thấy trong hàng ngũ trí thức hay sinh viên
trẻ trong nước với suy nghĩ cho rằng quan niệm cổ hủ như vậy là đúng.
Cần phải hiểu rằng, khác với chế độ phong kiến,
trong một chế độ dân chủ Cộng hòa hay kể cả dân chủ kiểu Quân chủ như
Anh, Nhật, Thai lan… như thì sự hình thành của một chính quyền nhà nước
không được hình thành theo phương thức kể công như vậy, vì Hiến pháp của
đất nước đã khẳng định điều đó. Một chính quyền nhà nước dân chủ nhân
dân trong một thể chế Cộng hòa phải được ra đời theo kết quả ý nguyện
của đa số dân chúng thông qua một cuộc bầu cử tự do, bình đằng và bỏ
phiếu kín để bầu ra các đại biểu nhân dân trong cơ quan Lập pháp (Quốc
Hội) là cơ quan có chức năng chỉ định và quyết định bộ máy nhà nước.
Theo quy định của Hiến pháp thì mọi người dân đều bình đẳng, một đảng
viên đảng CSVN là anh hùng quân đội vì đã hy sinh nhiều máu xương cũng
chỉ được bỏ một phiếu bầu như các công dân bình thường khác, không có gì
là ưu tiên hơn. Vì dân chủ nghĩa là dân làm chủ nên đa số dân chúng ủng
hộ (nhóm) đảng chính trị nào thì chính quyền nhà nước thuộc về tổ chức
chính trị đó điều hành quản lý trong một thời gian có hạn định theo luật
pháp quy định, hết thời hạn lại tổ chức bầu cử để bầu ra một chính
quyền mới.
Vậy mà gần đây, tư duy kiểu phong kiến
kể công ấy lại bắt gặp thường xuyên trong nhiều bài viết trong mục
chính luận của Báo Quân đội Nhân dân Cơ quan của Đảng ủy quân sự trung
ương và Bộ quốc phòng - Tiếng nói của Lực lượng vũ trang và Nhân dân
Việt nam. Đó là những điều trái với Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt
nam. Xin đơn cử làm ví dụ :
1. Trong bài "Đa đảng hay một đảng lãnh đạo cầm
quyền – Đâu là chân lý?”[1] đăng ngày 31/5/2010 của tác giả Lệ
Chi có viết (trích) : "Vậy cơ sở lịch sử, chính trị và pháp lý vai
trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam là gì?
Về lịch sử ai cũng biết 80 năm qua (kể từ khi thành
lập Đảng, 3-2-1930, đến nay), Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí
Minh sáng lập và rèn luyện là lực lượng duy nhất tổ chức vận động, lãnh
đạo, đồng thời là người đi tiên phong, không sợ hy sinh gian khổ trong
cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, giành lại độc lập dân tộc, chủ quyền
quốc gia, xây dựng nước Việt Nam hiện đại với chế độ dân chủ – cộng hòa.
Lần đầu tiên trong lịch sử, các quyền công dân và quyền con người của
người dân được ghi nhận trong Hiến pháp (1946). Tiếp đó Đảng Cộng sản
Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành các
cuộc kháng chiến chống thực dân xâm lược bảo vệ thành quả của cách mạng.
Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là lực lượng chính trị duy nhất khởi xướng
công cuộc đổi mới, hội nhập với cộng đồng quốc tế tạo nên vị thế mới của
Việt Nam trong cộng đồng quốc tế…”
2. Chỉ
sau bài trên chưa đầy một tuần, ngày 06/6/2010 trên mục chính luận có
bài "Làm thất bại chiến lược
"Diễn biến hòa bình” Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân” [2]
của tác giả Đỗ Phúc Thọ. Không hiểu hai nhà báo Lệ Chi và Đỗ Phúc Thọ là
cùng một người hay anh em họ hàng mà giọng điệu y như nhau (trích) "Việc
nước Việt Nam có một Đảng Cộng sản lãnh đạo là hoàn toàn đúng đắn và
phù hợp với những quy luật khách quan và sự lựa chọn của lịch sử (sự
thực là trong phong trào cách mạng ở Việt Nam giai đoạn từ thế kỷ XIX
đến nay, không có một đảng chính trị nào ngoài Đảng Cộng sản có đủ khả
năng lãnh đạo nhân dân Việt Nam làm một cuộc cách mạng giành độc lập, tự
do cho đất nước)”.
Điều đáng tiếc nhất là
trong phần trên của bài viết này tác giả Đỗ Phúc Thọ đã trích từ điều 2
Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt nam, tác giả viết (trích) ” Hiến
pháp – luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất của nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tại Điều 2 đã khẳng định : "Nhà nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân
dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền
tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp
trí thức.”[2] tại sao tác giả Đỗ Phúc Thọ lại viết hai điều hoàn
toàn mâu thuẫn nhau như vậy?
Theo quy định của
điều 2 của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt nam thì tất cả quyền lực
thuộc về nhân dân, nghĩa là lực lượng chính trị nào cầm quyền lãnh đạo
đất nước thì do nhân dân tự quyết định thông qua bầu cử, chứ hoàn toàn
không có điều khoản quy định nào của Hiến pháp đề cập tới công trạng và
thành tích của tổ chức nào là điều kiện ưu tiên? Nếu xét theo kiểu kể
công, kể thành tích thì quốc hiệu của Việt nam không còn là nước Cộng
hòa XHCN Việt nam nữa, mà có tên là Vương quốc của Đảng CS Việt nam như
chế độ phong kiến.
Báo Quân đội Nhân dân – Cơ
quan của Đảng ủy quân sự trung ương và Bộ quốc phòng – Tiếng nói của
Lực lượng vũ trang và Nhân dân Việt nam là một tờ báo lớn có tầm quan
trọng hàng thứ 2, chỉ sau tờ Nhân dân là Tiếng nói của BCH TW Đảng CSVN
-Chính đảng cầm quyền duy nhất ở Việt nam, mà sao lại để lọt các nhà báo
có trình độ nông dân ít học như vậy? Thiết tưởng một tờ báo lớn và quan
trọng như tờ Báo QĐND phải có các cây viết chính luận có trình độ
chuyên môn, trình độ hiểu biết về lý luận chính trị và pháp luật tối
thiểu để đảm trách nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục ý thức chính trị và
pháp luật cho nhân dân đặc biệt là các sĩ quan và chiến sĩ đang phục vụ
trong quân đội. Do vậy việc cho đăng tải các bài viết xuyên tạc tinh
thần của Hiến pháp vì mục đích bênh vực cho sự độc đảng là một hành động
không đúng.
Nhiệm vụ của báo chí kể cả báo chí
cách mạng của đảng cũng là mang lại cho bạn đọc các thông tin để khai
trí, mang lại kiến thức và hiểu biết đúng đắn và khoa học cho người đọc.
Chứ nhiệm vụ của báo chí không phải là làm việc bóp méo và xuyên tạc
bất kể cả Hiến pháp cũng không loại trừ, với mục đích ngu dân như báo
QĐND đang làm tại các bài viết trong chuyên mục Chính luận như vậy. Nguy
hiểm hơn là tư duy sai lệch này được tuyên truyền lặp đi lặp lại một
cách có chủ ý theo kiểu "điều sai trái nói mãi sẽ thành chân lý”.
Xuất phát từ tinh thần xây dựng góp ý, người viết có
nhã ý góp ý cùng báo Quân đội Nhân dân để các tác giả và Ban Biên tập
rút kinh nghiệm trong việc viết bài và biên tập để đưa được các bài viết
có chất lượng, mang tính khoa học và mang tính giáo dục đúng hướng cho
bạn đọc trong việc nâng cao dân trí người Việt nam.
Đừng nên mang cái dốt, cái ấu trĩ của các nhà báo để
tuyên truyền nhằm mục đích ngu dân, như vậy sẽ làm hỏng nhiều thế hệ và
có tội với dân tộc. Nếu các nhà báo như Lê Văn Bảo, Lệ Chi, Đỗ Phúc Thọ…
của Báo QĐND chịu khó ngồi im mà không viết kiểu lăng nhăng, viết ra
toàn những điều sai trái và và phản khoa học như vậy có lẽ có ích cho
đời, cho xã hội và cho đất nước này hơn. Đôi lúc những nhà báo của đảng
im lặng lại là điều tốt, đừng bao giờ nghĩ rằng nếu mình không viết thì
bạn đọc họ không biết mình dốt.
Hay là vì họ "đói
nên đầu gối phải bò”? Thế nào đi chăng nữa cũng xin các bạn nhà báo
đừng quên câu "Đói cho sạch – Rách cho thơm” để làm trọng và đừng vì bất
cứ lý do gì mà bẻ cong ngòi bút của mình để đổi trắng thay đen, biến
điều dối trá thành sự thật.
Ngày 07/6/2010
© Kami
-------------------------
Ghi chú:
[1]
http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/5/5/5/113727/Default.aspx
[2]http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/5/5/5/114421/Default.aspx