Phát ngôn&Hành động: Đóng biển tường "bắt” làm "Gia đình văn hóa”…
Tác giả: Hoàng Hường
Phát ngôn & Hành động ấn tượng tuần này nhận thấy có những "bản sắc” riêng mang tính thời vụ chỉ có ở Việt Nam.
Chỉ có tai nạn giao thông tăng...
Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính
phủ Nguyễn Xuân Phúc tổng kết tình hình Tết Canh dần vừa qua với nhận
định mọi việc đều ổn cả, "duy chỉ có tai nạn giao thông tăng gần 30% so
với Tết năm ngoái".
Những ai sống ở Việt Nam đã quen với
một nghịch lý: cứ trước mỗi dịp vui nào của dân tộc như Tết, lễ, và đặc
biệt ngày đội tuyển bóng đá Việt Nam chiến thắng; bên cạnh niềm hân
hoan, người ta lại chép miệng ước tính "sẽ có bao nhiêu người sẽ chết trong dịp này?" Hoặc nếu Đội tuyển Việt Nam thua thì nhiều người thở phào "may quá, ối người thoát chết".
Ngoài những nguyên nhân khách quan "ai
cũng biết", văn hóa ăn mừng và vui chơi của người Việt thực sự đáng
bàn. Những tràng pháo tay hai bên đường cho các tay đua thần chết,
những lời chúc tụng ép uống "100%" trên bàn rượu, những lời cá cược
thách đố đầy kích động... và những kết cục buồn.
|
Bình
quân mỗi ngày cả nước có 40 người tử vong do tai nạn giao thông, trong
đó, không ít trường hợp có liên quan đến việc lạm dụng rượu, bia. Cái
Tết vừa rồi cũng chứng kiến nhiều vụ tai nạn thương tâm vì say xỉn.
Trong ảnh: bệnh nhân tai nạn giao thông được điều trị tại Bệnh viện Chợ
Rẫy. Ảnh: Tuổi trẻ |
Một kịch bản rất quen thuộc diễn hết
năm này đến năm khác. Đó là kịch bản của một lối sống tùy tiện và chỉ
vì cái lợi ích bé tí ti của cá nhân mình. Chẳng lẽ chúng ta không còn
cách nào ngoài cách sau mỗi cái Tết lại đưa ra một thông báo chẳng rõ
buồn hay lo vì cái thông báo đó như là một lẽ đương nhiên: Duy chỉ có tai nạn giao thông tăng...
Vui Tết "chặt chém"
Bát bún ốc 50.000 ngàn đồng, gửi xe máy
30.000 ngàn đồng/xe, đánh giày 10.000 đồng/đôi, gội đầu 30.000 đồng,
thịt bò 180.000 - 250.000 đồng/kg...
Mỗi dịp Tết đến xuân về, năng lực "phát huy tinh thần sáng tạo" trong việc nâng giá dịch vụ luôn làm các thượng đế ngưỡng mộ. "Tăng giá vé là năm nay trông thêm mũ bảo hiểm, khách cũng tự xin gửi thêm",
ông Đỗ Tiến, người trông giữ xe ở Công viên Lê Nin, giải thích về việc
thu 4.000-5.000 đồng cho mỗi tấm vé gửi xe in giá 2.000 đồng như vậy.
Cứ theo cách giải thích đó không hiểu
trong cả năm người gửi xe để mũ ở đâu, và sao ngày Tết đột nhiên hào
phóng để "tự xin gửi thêm"!?
|
Trong bản đồng ca "chặt chém" ngày Tết, các bãi gửi xe trên phố Hàng Đào đều thu 5.000 đồng một xe. Ảnh: VNE |
Không chịu thua, các dịch vụ khác cũng
được dịp thoải mái phát huy năng lực chặt chém trong những ngày này,
đặc biệt là dịch vụ vận chuyển. Công nhân, sinh viên, tiểu thương khóc
ròng khi túi tiền bị móc gấp đôi vẫn với cung đường quen thuộc.
Theo lệ thường, tết "chặt chém" còn kéo
dài hết cả tháng Giêng, khi các công chức đã đi làm, sinh viên đã tựu
trường, sự chênh lệch giá khiến màng túi của nhiều người viêm nặng,
chưa nói đến việc giá điện, giá xăng đang có kế hoạch tăng.
Đành rằng kinh tế thị trường, nhiều
người phải hy sinh ngày nghỉ để phục vụ thượng đế họ lấy đắt đã đành.
Ngay những doanh nghiệp nhà nước, nơi đã có chế độ lương thưởng ngày
Tết cũng tranh thủ biến thành "máy chém" như thế, và cùng chọn dịp này
để hòa nhịp tăng giá. Các thượng đế cũng chỉ còn biết than trời.
Những ngày Giêng, Hai náo nức mùa xuân
cũng là ngày người ta "reo" lên như bắt được cơ hội ngàn vàng để kiếm
chác. Họ kiếm chác từ một quán bún riêu, bún ốc cho đến tận cửa chùa.
Cứ gắn biển đi, văn hóa tính sau!
|
Mỗi cửa một biển "Gia đình văn hoá", chụp tại khu chung cư 18 Ngô Thì Nhậm - Hà Đông.
Ảnh: Lao Động |
Xin chúc mừng gần như toàn bộ dân cư quận Hà Đông (Hà Nội) đã được gắn biển công nhận "Gia đình văn hoá". (Lao Động).
Đây có lẽ là thành tích hiếm có địa
phương nào có được, bởi trước khi được công nhận danh hiệu, mỗi gia
đình đều phải ký vào một bản cam kết như các thành viên gia đình không
vi phạm pháp luật; vợ chồng con cái hòa thuận yêu thương nhau; không để
xảy ra những mâu thuẫn xô xát hay vi phạm thuần phong mỹ tục... Cứ theo
số lượng "gia đình văn hóa" đã được gắn biển, Hà Đông có lẽ là địa
phương quá sạch về trật tự xã hội.
"Họ gắn biển lên tường nhà tôi lúc nào không hay, họ khoan vào cả đường điện", "nhiều gia đình đi làm từ sáng đến tối còn không hề biết là nhà mình đã được gắn biển và không biết gắn lúc nào", cư dân trong địa bàn phàn nàn. Hóa ra, sự tôn vinh đến bất ngờ, mà theo cách cũng bất ngờ như vậy lại giống như là sự bắt ép.
Kiểu trao danh hiệu mang tính đồng phục
theo kiểu "đến kì lại gắn biển" cũng giống như tâm sự của đứa trẻ "con
đoạt học sinh giỏi trong lớp toàn học sinh xuất sắc", không còn ý nghĩa
động viên khuyến khích ban đầu, mà thành bệnh hình thức, thậm chí phản
tác dụng.
Văn hóa hình thành từ lối sống, ý thức
và trách nhiệm của từng cá nhân và gia đình, cũng như nỗ lực của địa
phương trong cả quá trình, chứ đâu phải chỉ nghiễm nhiên đến khoan nát
tường nhà người ta, treo tấm biển xanh đỏ lên đó liệu có được coi là
một hành vi tôn vinh văn hóa? Mà sao đến tận bây giờ, cái chủ nghĩa
hình thức vừa ngây thơ vừa hài hước như thế vẫn lồ lộ trong xã hội thì
hỏi đất nước mình sẽ thành rồng, thành hổ kiểu gì ???
Đến hẹn Luật lại... lên
Khi người dân còn chưa kịp thẩm thấu và
định hình được về Luật cấm hút thuốc nơi công cộng, và cũng chưa có "có
hứng" để thực thi luật này, thì Luật phòng chống tác hại của rượu bia
lại đang được Bộ Y tế soạn thảo, đồng thời Luật Khám chữa bệnh cũng sẽ
sớm được bộ này ban hành.
Đương nhiên tất cả những Luật này đều
xuất phát từ yêu cầu của xã hội, cần có những chế tài được bổ sung kịp
thời để kiểm soát. Vấn đề ở chỗ những luật này hiện mới dừng lại ở mức
ban hành và phát động rầm rộ, còn thực thi thì dường như không có.
Ngay trong dịp Tết vừa qua, những khu
vực cấm hút thuốc vẫn tràn ngập khói thuốc. Luật mới được ban hành đã
có nguy cơ bị bỏ lửng. Tình trạng này không chỉ dẫn tới việc chồng
chéo, bùng nhùng trong quản lý xã hội, mà còn tạo ra tâm lý "nhờn luật"
vốn đã rất trầm kha ở ta. Ban hành luật kiểu này giống như một người
mắc bệnh cứ mỗi hôm lại uống một thứ thuốc khác nhau thì biết đến bao
giờ mới khỏi bệnh.
|