Tại sao người ta không muốn nhanh chóng lấy lại lòng tin đang
cạn dần trong nhân dân bằng cách sớm hoàn tất điều tra, sớm đưa ra xét
xử anh em Vươn, Quý một cách công bằng, thuận công lý.
Tôi viết những dòng này khi đang rất tỉnh táo nhưng cũng đầy bức xúc.
Kể từ khi xảy ra vụ cưỡng chế đầm Vươn - cống Rộc (ngày 5.1) đến nay
đã 7 tháng 18 ngày; từ khi Đoàn Văn Vươn bị bắt tạm giam vào đề lao Trần
Phú, sau đó là Đoàn Văn Quý cùng 2 người khác vào theo thì kém một
ngày. Một ngày tù nghìn thu ở ngoài, anh em Vươn - Quý đã trải mấy trăm
nghìn năm ngục thất mà không được mở miệng khao khát tự do.
Họ bị giam giữ vì lẽ gì. Pháp luật nhà nước thì khép họ vào tội giết
người, tàng trữ và sử dụng vũ khí trái phép, chống người thi hành công
vụ... Toàn những tội có thể khép án tử. Đông đảo người dân, ít nhất là
nhân dân xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng thì bảo tội duy nhất của họ là
thực hiện quy luật có áp bức có đấu tranh, phản kháng lại những kẻ phá
nhà cướp đất, tước đoạt quyền sống của mình. Giữa chính quyền và dân,
cán cân công lý chưa biết nghiêng về bên nào, nhưng anh em Đoàn Văn Vươn
trước hết đã phải gánh chịu. Sự thiệt thòi lớn nhất là họ bị mất quyền
tự do tối thiểu của con người. Đã 7 tháng 17 ngày "tù nhân ngửa mặt ngắm
trời tự do" (Hồ Chí Minh).
Mọi việc xảy ra giữa ban ngày, có sự chứng kiến của hàng nghìn người
dân lương thiện. Họ không phải những đối tượng ngoan cố, phản động, thù
hằn chính quyền; không phải những kẻ rắp tâm phá hoại thành quả cách
mạng; không phải bọn lưu manh côn đồ; không phải bọn lưu manh chính trị
có tổ chức; nói chung không phải kẻ thù không đội trời chung của chế độ,
họ chỉ là những người nông dân chân đất vùng bãi chua phèn huyện nghèo
Tiên Lãng đã bao năm cam chịu, nhẫn nhục làm ăn, cực chẳng đã mà phải
vùng lên. Không có gì ẩn khuất trong sai phạm của họ đến mức phải gia
hạn điều tra, kéo dài một cách khó hiểu như vậy. Nếu có chút gì cần làm
cho tỏ thì chính là sai phạm (nếu không muốn nói là tội ác) của những
cán bộ thoái hóa, biến chất phá nhà, hủy diệt, cướp bóc tài sản của gia
đình ông Quý, ông Vươn. Nhưng tôi tin rằng người ta không muốn điều tra
theo hướng đó.
Những gì còn sót lại của gia đình ông Vươn sau cuộc tàn phá có tên gọi cưỡng chế
Tại sao người ta, những người có trách nhiệm từ thấp đến cao, không
nghĩ đến sự thực: những người như ông Vươn, ông Quý có đáng phải giam
giữ lâu để điều tra đến như vậy không. Chỗ mà anh em ông Vươn đang được
"thụ hưởng" trong tù, đúng ra phải là sở hữu của những kẻ như Dương Chí
Dũng. Nhưng thật trớ trêu.
Tại sao người ta không nghĩ đến mấy gia đình nông dân nghèo đang tan
đàn xẻ nghé, sản xuất mưu sinh ngưng trệ khó khăn, người trụ cột chính
của gia đình phải mòn mỏi trong tù, người đàn bà chân yếu tay mềm lăn ra
gánh vác, chèo chống cho con thuyền khỏi rã nát. Thời thực dân phong
kiến cũng không đến nỗi như thế. Mà họ có khao khát gì ghê gớm đâu, họ
chỉ cần "thương yêu" (như họ từng khắc trên lối bê tông vào nhà).
Hai chữ khắc trên lối vào nhà Vươn
Tại sao người ta không muốn nhanh chóng lấy lại lòng tin đang cạn dần
trong nhân dân bằng cách sớm hoàn tất điều tra, sớm đưa ra xét xử anh
em Vươn, Quý một cách công bằng, thuận công lý.
Tội của anh em ông Vươn ông Quý sẽ có công lý (tôi không dám nói là
pháp luật vì pháp luật đang trong tay chính quyền) phán quyết. Phần đúng
sai sẽ thuộc về bên nào, tôi chưa biết. Nhưng tôi xin nhắc lại lời của
một bậc đàn anh mà tôi rất kính phục, thiếu tướng Phạm Chuyên, bác ấy
bảo rằng: Thua nhân dân chẳng có gì phải xấu hổ cả!
Tôi đã có 3 ngày lặn lội ở cống Rộc sau vụ việc, chứng kiến cảnh tang
thương; đã gặp hàng chục người dân lương thiện làng Chùa, xã Vinh Quang
và viết về họ (xem ở đây và đây).
Nay sau 7 tháng 17 ngày u ám của những con người đang chưa biết ngày
nào được giáp mặt thần công lý đó, thấy gần như dư luận đang lãng quên
bi kịch của họ, tôi chỉ biết thốt lên rằng:
Hãy trả tự do cho Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý!
23.8.2012
Nguyễn Thông
(Những người nào định bắt bẻ tôi, hãy đặt mình, gia đình mình vào trường hợp của Đoàn Văn Vươn đi đã)