Thứ Năm, 2024-05-23, 6:39 PM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2012 » Tháng Giêng » 10 » HÔ HÀO “TÁI CẤU TRÚC” VÀ “CHỈNH ĐẢNG” MÀ “CHỐNG TỰ DIỄN BIẾN”, VGCS CÒN CỐ BÁM
9:13 AM
HÔ HÀO “TÁI CẤU TRÚC” VÀ “CHỈNH ĐẢNG” MÀ “CHỐNG TỰ DIỄN BIẾN”, VGCS CÒN CỐ BÁM


Tổng Hợp Tin Tức ngày 4-1-2012 – Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus

Báo điện tử Vietnamnet của VGCS ngày 26-12-2011, dưới tựa đề "Chỉnh đốn đảng vì sự tồn vong của chế độ”, loan tin với hàng chữ tô đậm : "Phát biểu khai mạc Hội nghị TƯ 4, Tổng bí thư nói : chỉnh đảng là công việc rất phức tạp, nhưng không thể không làm, vì có liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ”. Tin này gây sôi nổi từ trong ra ngoài nước, vì nó báo hiệu cái "bước ngoặt” bấy lâu VGCS trì hoãn, né tránh, nay đã phải thú nhận là "không thể không làm”, dù cho "rất phức tạp”. Đài Á Châu Tự Do (RFA) ngày 28-12-2011 loan tin này dưới tựa đề "Chỉnh đốn Đảng hay là sụp đổ”, rồi lần lượt lấy ý kiến vài "người trong cuộc” về vấn đề này. Một vị cho rằng phải có một "cơ chế vận hành để hỗ trợ và làm áp lực” (phải chăng là cái modus operandi mà chúng ta thường nói tới ?); ngược lại – vẫn theo lời vị này –  "nếu như chỉ kêu gọi hãy thế này, hãy thế nọ, thì tôi cho rằng rất vô duyên”. Bản tin nhắc lại "nhận định” của cựu "tổng bí” VGCS Nguyễn Văn An, cho rằng đảng cs là một thứ "vua tập thể”, rồi chuyển sang ý kiến một "cựu quan chức” khác của VGCS, về thực trạng "thượng bất chính, hạ tắc loạn”, cấp trên không "thượng tôn pháp luật” nên "không xử lý nghiêm khắc” được cấp dưới. Đó là thực trạng mà một cựu quan chức VGCS khác đã gọi là "nhà dột từ nóc”. Thực trạng này khiến cho "đảng ta” mất lòng tin của dân, và "…nếu niềm tin trong lòng dân không còn thì tính chính đáng của sự lãnh đạo của Đảng sẽ không còn nữa”. Ý kiến này gợi liên tưởng đến "Cách Mạng Hoa Nhài” : khi bạo quyền mất tính chính đáng cai trị – legitimacy to rule – bị dân đứng lên "hỏi tội”, mà "đàn áp, bắn giết” dân, thì chắc chắn có "quốc tế can thiệp”. Đó là quy luật của xu thế thời đại – thời toàn cầu hóa – mà không một bạo quyền nào có thể núp dưới danh nghĩa gì, hoặc viện cớ "vấn đề nội bộ” để né tránh.

Hội nghị Trung Ương 4 của VGCS chỉ là cái đuôi của đại hội XI. Đại hội này quay về với "cương lĩnh 1991” là cương lĩnh khi Liên Xô sụp đổ và VGCS như "chó mất chủ”, phải sang Tàu "bán nước” để chuộc tội "phản Tàu theo Liên Xô” năm 1978 (xâm lược Kampuchea, đánh Pol Pot, tay sai của Tàu Cộng), bị Tàu "giáo trừng” từ 1979 đến 1991. Trước và sau đại hội XI nói trên, chóp bu VGCS vẫn "kiên định lập trường trước sau như một”, tiếp tục tụng kinh "16 chữ vàng” nịnh Tàu, hô khẩu hiệu "còn đảng còn mình”, triệt hạ mọi "mầm mống đối kháng”, tố cáo đích danh Mỹ là "thế lực thù  địch” đang âm mưu "diễn biến hòa bình” để lật đổ chúng.

Ngày 29-4-2011, Tạp Chí Cộng Sản, tiếng nói chính thức đảng csvn đăng bài của Trương Tấn Sang (bây giờ đã là chủ tịch "nước ta”) với tựa đề : "Nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh chống diễn biến hòa bình”. Ngày 10-7-2011, báo Quân Đội Nhân Dân đăng bài có tựa đề "Đề phòng thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Ngày 21-8-2011 báo Quân Đội Nhân Dân đăng bài "Mạch ngầm tự diễn biến”. Không cần đi sâu vào chi tiết, chỉ cần đọc tựa đề, đủ hiểu VGCS "trước sau như một” chủ trương "thà chết cố bám” . Vậy ta phải hiểu lời "hô hào chỉnh đảng” của Nguyễn Phú Trọng (từng được nội bộ VGCS tặng cho "mỹ danh” là "Trọng lú”) theo hướng nào ? Nên hiểu đây thực sự là "bước ngoặt”, hay chẳng qua là lời "kêu gọi vô duyên” ?

Nên nhớ rằng : trước khi hô hào "chỉnh đảng”, Trọng đã kêu gọi "tái cấu trúc kinh tế”. Trước nữa, y cũng đã rêu rao "đột phá lý luận” để "tạo tiền đề” cho phát triển. Đâu đó, còn nghe nói y thố lộ rằng "có áp lực”, nên "không thể không chỉnh đảng”. Đây không phải lần đầu chóp bu VGCS thố lộ nội tình chúng nát bét. Trước Trọng, nhiều tên khác đã từng thú nhận, nào là "lỗi hệ thống”, nào là "nhà dột từ nóc”, nào là "sâu bọ rẫy đầy trong đảng”. Nhưng hầu hết những hô hào kia, chỉ khi đã "ra rìa” , bị "hưu non” hoặc "hưu già”, những tên "chóp bu thất sủng” mới dám hó hé. Lần này, cả Sang lẫn Trọng đều "cóc mở miệng”. Vậy có nên hiểu rằng quả thật đã đến lúc chúng "không thể không làm” những việc chúng cho là "rất phức tạp” này hay không ? Lý do ?

Tên Trọng đã thố lộ là "có áp lực”; vậy áp lực đến từ đâu ? Lịch sử đã cho thấy, chúng cướp quyền bằng bạo lực, trị dân bằng bạo lực, coi dân là phương tiện chứ không phải cứu cánh; dân chỉ cần lên tiếng là bị ghép ngay vào tội "nói xấu chế độ”. Áp lực đến từ dân hiện chưa đủ để buộc chúng "tự diễn biến” (không  tự diễn biến, làm sao "chỉnh đảng” được ?). Vậy, áp lực phải đến từ "thế lực nước ngoài”. Nhìn qua nhìn lại, chỉ có Mỹ và Tàu là hai "nước ngoài” có khả năng áp lực VGCS. Tàu Cộng bấy lâu coi VGCS là "một bộ phận” của nó, che đậy dưới "vỏ bọc láng giềng bốn tốt”, khóa chặt với "16 chữ vàng”. Tàu tạo điều kiện "hủ hóa” bọn VGCS còn chưa đủ, nói chi đến "áp lực chỉnh đảng”. Vậy chỉ còn có Mỹ. Khi Mỹ xác quyết chủ trương "quay về Á Châu để ở lại”, chọn Biển Đông VN làm "điểm nóng đối đầu” với Tàu, muốn hay không muốn, VGCS lâm vào thế "chết chẹt” giữa hai siêu cường. Tranh chấp Biển Đông bộc lộ tội chúng bán nước từ bẩm sinh. Dân hưởng ứng kịch bản  "chống Tàu cứu nước” do chính chúng đưa ra để bịp Mỹ; chúng loay hoay, thoạt tiên "bật đèn xanh”, rồi sợ "phản tác dụng”, vội "bấm đèn vàng”, cuối cùng, bị Tàu "kiểm điểm” nặng, đành "chuyển sang đèn đỏ”, bắt bớ, đàn áp bừa bãi, tự bộc lộ dã tâm tiếp tục bán nước để "còn đảng còn mình”. Từ 1995, Mỹ bỏ cấm vận, mở cửa bang giao với chúng, đem chúng "hội nhập” vào kinh tế thị trường, như bất cứ nước "chậm phát triển” nào. Chúng hưởng mọi ưu đãi của Mỹ, nhưng không gột rửa được "tư duy hai phe” của chiến tranh lạnh. Công khai, chúng vẫn coi Mỹ là "thế lực thù địch”, nơm nớp sợ Mỹ dùng "diễn biến hòa bình” để "lật đổ”  chúng. Hoảng hốt khi Cách Mạng Hoa Nhài bùng ra ở tận nửa bên kia Trái Đất, chúng mắng Mỹ là "khoác áo Nhân Quyền”, tạo "tiền lệ xấu”. Khi "đồng chí” Gaddafi của chúng ở Libya chui vào ống cống cũng không thoát khỏi bị dân chúng nổi dậy lôi cổ ra giết chết, chúng ca tụng cái chết ấy là "vĩ đại” (báo Quân Đội Nhân Dân). Chúng báo cáo láo với quốc dân và quốc tế rằng, sau 25 năm "thành tựu”, với quyết sách "kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa”, chúng đã làm cho "nước ta” có tổng lợi nhuận trung bình trên 1000 USD/năm. Con số này, tuy vẫn còn khiêm nhượng, nhưng đủ để chúng lọt ra khỏi danh sách hưởng ưu đãi và "đặc miễn” dành cho các nước chậm phát triển. Đúng lúc, kinh tế toàn cầu gặp khủng hoảng. Các nước kinh tế thị trường trọn vẹn dựa vào nhau trong thế " liên thuộc” – interdependent – lần lượt giúp nhau vượt khủng hoảng, "tự điều chỉnh” chậm nhưng chắc, khiến cho "tư bản có giẫy nhưng không chết” như bọn "cộng sản sống sót” mong mỏi. Hơn thế, các nước tư bản còn có khả năng vừa vượt khủng hoảng vừa soát xét lại, từ "đồng thuận Hoa Thịnh Đốn” – Washington Consensus – tới "đồng thuận Bắc Kinh” – Beijing Consensus – cụ thể đặt vấn đề trách nhiệm mọi mặt với Tàu Cộng, không quên "hỏi thăm sức khỏe” ba nước "láng giềng bốn tốt” của Tàu, là Bắc Triều Tiên, Miến Điện và VGCS. Phải chăng VGCS đang "chuẩn bị dư luận” trước khi đi vào "bước ngoặt” theo "áp lực” của Mỹ ?

Không cần biết có hay không áp lực Mỹ, buộc VGCS "không thể không làm” những chuyện mà chúng cho là "rất phức tạp” này. Hãy xem nó gồm những việc gì ? Nguyễn Phú Trọng đã nói rõ, đó là : 1/ Tái cấu trúc kinh tế; 2/ Chỉnh đảng để sống còn.

Tái cấu trúc kinh tế : Hiện nay Ba Dũng có một "chuyên gia” Mỹ, ông Ernest Bower, làm Chủ Tịch Hội Đồng Tư Vấn. Mọi người cho rằng ông này sẽ "cố vấn” cho Ba Dũng tái cấu trúc kinh tế theo xu hướng "cấp tiến”, nghĩa là chấm dứt vai trò "chủ đạo” của khu vực quốc doanh. Điều này hoàn toàn trái với "cương lĩnh 2011” mà đại hội XI của VGCS đã "nhất trí thông qua”. Gỉả dụ như áp lực Mỹ có buộc được VGCS bán bớt cổ phần các công ty nhà-nước, dần dà "tư doanh hóa quốc doanh”, thì VGCS cũng sẽ  có người "giả dạng tư doanh”, hoặc cho thân quyến đóng vai tư doanh, đứng ra mua các cổ phần ấy. Cố vấn Mỹ từng khuyến cáo VGCS "khóa vòi các ưu đãi” – ưu đãi tín dụng, ưu đãi "quỹ đất” – dành cho quốc doanh, bao nhiêu năm qua, đâu vẫn hoàn đấy. Giáo sư Martin Gainsborough (Đại Học Bristol, Anh Quốc) đã vạch rõ rằng "…trên danh nghĩa, các nhà đầu tư tư nhân tại VN đều có liên kết với nhà-nước theo một điều kiện nào đó…”. Những người này được ưu đãi trong tín dụng với ngân hàng nhà-nước, giành giựt những "hợp đồng nhà-nước”, giao dịch thuận lợi về đất đai với "quỹ đất” của nhà-nước. Cho nên, cách thức "tư nhân hóa” doanh nghiệp nhà-nước kiểu này đâm ra thành "trao cho nhà-nước quyền lực gián tiếp”, mở rộng màng lưới doanh nghiệp nhà-nước. Giống như ở Liên Xô trước đây, sự bùng nổ các tập đoàn "giống tư nhân” đã tích lũy được tài sản khổng lồ thông qua ưu đãi (đất đai, tín dụng, hợp đồng), khiến cho "tái cấu trúc”, mà chẳng "tái” được gì cả, chỉ giúp cho Tư Bản Đỏ hiện hình.

Chỉnh đốn đảng để sống còn : Khi các tập đoàn Tư Bản Đỏ tích lũy được tài sản khổng lồ, nhất là khi điều lệ đảng CS cho phép đảng viên kinh doanh tư, chúng đương nhiên trở thành "thế lực” nắm sinh mệnh đảng. Cho nên, tái cấu trúc kinh tế cũng là "chỉnh đảng”, và ngược lại. Nguyễn Phú Trọng không chối cãi, rằng "căn bệnh trầm kha”  của kinh tế VN gồm ba mặt "đan quyện vào nhau” :  1/ Lợi ích nhóm; 2/ Tư duy nhiệm kỳ; 3/ Đầu tư công kém hiệu quả. Ta đã thấy : mặt 3 là hệ quả của hai mặt kia. Ngoài ra, "lợi ích nhóm” vừa là "con đẻ”  vừa là "cha sinh” ra Tư Bản Đỏ. Nó nắm sinh mệnh đảng, làm sao "trừ khử” được nó để "cứu đảng” ? Lại còn "tư duy nhiệm kỳ” nữa; nó là cái gì thế ? Cộng sản là "chuyên gia” về ngôn từ, đẻ ra thứ ngôn ngữ, riêng chúng hiểu với nhau. Cái gọi là "tư duy nhiệm kỳ”, đơn giản, là con đẻ của những nội lệ quy định tuổi về hưu của cán bộ, giới hạn "nhiệm kỳ” nắm quyền của bọn chóp bu, tạo ra tâm lý "vơ vét vội vã” khi có quyền bính trong tay. Đợt già, đến tuổi về hưu, luôn luôn viện cớ "hy sinh đến hơi thở cuối cùng vì lý tưởng” để được "lưu nhiệm”, kéo dài cơ hội "vơ vét”, đồng thời "bố trí” đặt con cháu vào những vị trí "béo bở” nhất, nối tiếp "sự nghiệp vơ vét”, trong "tầm nhìn” hàng thế kỷ về sau. Trước "tư duy nhiệm kỳ” như thế, cố nhiên, kẻ "hô hào chỉnh đảng” như Nguyễn Phú Trọng phải than rằng "rất phức tạp”. Biết thế, tại sao y vẫn nói "không thể không làm” ? Phải chăng chỉ để "phân bua” với "ai đó”, đang tạo sức ép, buộc chúng "chỉnh đảng” ? Một số bình luận gia quốc tế cho rằng VGCS, với tệ nạn Tư Bản Đỏ, hình thành và tác hại y hệt "giai cấp mới” (còn gọi là Nomenclatura) ở Liên Xô năm xưa, đã đưa VGCS đến bờ diệt vong. Một bình luận gia VN hải ngoại cho rằng chúng "đang hấp hối”. Thực tế nhất : chúng không muốn "tự diễn biến”, hay "tự làm diễn biến hòa bình”, thì sẽ có "diễn biến không hòa bình”.

Category: Việt Nam ngày nay | Views: 497 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0