Hành Khất (danlambao) - Bộ
Chính trị của đảng csvn luôn chơi trò Chiến lược Mỵ dân. Nhưng phải
nhìn nhận một điều, dù cái trò đó cũ rích, vẫn luôn làm hấp dẫn lòng
dân. Khiến dân dù biết đã bị lừa nhiều lần, nhưng họ vẫn bị mắc lừa dễ
dàng. Thật ra, Bộ Chính trị đã cũng gian ngoa không kém, biết thay đổi
cách chơi, thêm màu sắc, nhạc đệm khác v.v... Thoạt nhìn qua, ai cũng
nghĩ là "game" mới, nên càng thú vị mà quên đi những cú bị lừa trước đó.
Trước hết là nhắc về cái Luật biểu tình. Khi nó chỉ mới ngắm nước miếng
của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (NTD), mà đã được xem là "new game = trò
chơi mới" rồi. Vì thế một số người đã vui mừng, kêu gọi nhau đi ủng hộ
NTD. Khi đã biết mắc lừa, thì cho là đó là phép thử nghiệm lời nói của
NTD có đáng tin không! Từ trước đến nay, những câu tuyên bố ngang hông
của NTD làm lịch sử phải méo mó hay dân méo mặt? Bao nhiêu bài học rồi
mà lại phải thử nghiệm? Hay họ đang, và đang, và đang...
"hy-vọng-đã-vươn-lên" nơi NTD? Dù sao, những người đó cũng đáng cảm kích
vì tấm lòng hơn là cách hành xử. Vì vậy họ bị công an triệu về trụ sở
Phục hồi Nhân phẩm thay vì đồn công an như trước đây. Lý do dễ hiểu vì
lần nầy công an không thể quy chụp cho đó là do bọn thù địch hải ngoại
xúi giục, đưa tiền đi ủng hộ Thủ tướng NTD. Bởi thế, chỉ có thể là vấn
đề "nhân phẩm" của những người công dân trong chủ nghĩa xã hội nầy bị
trật đường rầy trầm trọng, và bị xem như côn đồ, cướp giựt, rác rưởi xã
hội trong những con mắt cú vọ sáng hoắc để săn mồi của công an! Dĩ nhiên
rồi, vì đã có Luật biểu tình gì đâu mà ủng hộ! NTD chỉ nói, hay đúng
hơn là giới thiệu sơ sơ món "new game" nhưng chưa sản xuất; ngay cả cái
hình dáng ra sao cũng không thấy luôn, mà người ta thì cứ như nhảy lửa.
Thứ đến là vấn đề Hoàng Sa. Không những NTD tuyên bố rối lên về chủ
quyền, rồi lên án Trung Quốc xâm chiếm, như là chuyện mới đang xảy ra.
Nhưng lạ một điều... chỉ có là vậy, cũng là mới giới thiệu một "new
game" khác mà một số bà con nhốn nhao lên, tưởng chừng cả phố phường
đang rung chuyển dưới sao vàng như hàng ngàn con giun đất khổng lồ (như
trong phim quái vật) đang ngoi lên; cờ đỏ chói che cả mặt trời làm ngộp
thở mấy con chim thành phố, như trong
tuoitre.vn lên bài "
Toàn dân góp sức đòi lại Hoàng Sa",
29/11/2011, không có tên tác giả (chắc tác giả cố tình giấu kín, sợ bất
ngờ được triệu về trụ sở như trên). Toàn dân lại phải đóng... tiền giúp
nhà nước giữ nước! Có ai dám nói là người dân VN nghèo, làm lương không
đủ ăn đâu, dù là 1,5 triệu/tháng nhưng vẫn có tiền đóng giúp cho nhà
nước để giữ nước; thá gì mấy trăm cái tin nhắn cho một người về vụ bình
chọn vịnh Hạ Long, có đáng là bao, hay tiền điện có tăng lên thêm 10%
vào năm tới, chắc cũng đủ dư sống nhăn răng. Vừa thấy cái tựa bài đã
thấy cách mạng mùa Thu nào đó lãng vãng quanh đây nữa rồi! À, phải nói
là cuộc nổi dậy của nhân dân Xô Viết Nghệ Tỉnh ngày nào, mà đảng ta cũng
đứng ra nhìn nhận bừa vào là tác giả của sản phẩm "game" đó! Nhớ ngày
nào, Hoàng Sa là hai từ ngữ rất "nhột nhạt" đối với đảng, và "nhạy cảm"
phong hàn với công an, nên ai dám nói ra là xem như có ý đồ làm lan
truyền bệnh dịch làm nguy hại đến nhân dân. Từ lúc NTD phọt ra hai từ
đó, thì cả toàn dân như được khai thông cục đàm nhớt nhầy nhụa trong cổ
hộng. Ấy, như vậy chưa phải là lành bệnh liền, vì cục đàm từ hai lá phổi
bị yếu do môi trường "hoá độ lên chủ nghĩa xã hội". Có nghĩa là cục đàm
đó vẫn tụ lại, và bệnh vẫn hoàn bệnh. Ai không tin, thì cứ thử nghiệm…
biểu tình hay đứng trước nhà mặc áo No U xem bệnh khỏi không thì biết
liền, dù không cần phọt phẹt như NTD. Ngay cả
cuốn phim về Hoàng Sa của André Menras Hồ Cương Quyết cũng bị cấm chiếu.
Kế đến là chuyện đời xửa đời xưa ở miền Nam, nơi có chính quyền Sài Gòn
còn được gọi Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa (VNCH). Nhưng dường như đã
trở thành câu chuyện cổ tích những tưởng mấy ngàn năm rồi thì phải (?),
đến nỗi giới trẻ 8x, 9x gì gì đó cũng không biết luôn. Cũng chính ngài
NTD nhắc lại dù chỉ là cái tên... của truyện xưa tích cũ; thế mà làm
nhiều người hào hứng lên, nóng lòng muốn nghe thêm. Không đâu, NTD cũng
chỉ là... giới thiệu một "new game" thôi, nhưng chưa tung ra thị trường
thì lấy đâu mà ngắm đỡ thèm. Ngay cả Nghĩa trang Biên Hòa đang rệu rã,
là chứng tích lịch sử của câu chuyện đó nhưng NTD có nhắc gì đến đâu. Đã
không nhắc đến thì nói chi là trùng tu, khi nghĩa trang đó đang đi vào
dân sự hóa! NTD chỉ vô tình ho khan thôi, mà người ta tưởng là "sấm động
Nam bang"! Đừng nghĩ rằng NTD có thiện ý, hay thú vị gì với chuyện cổ
tích VNCH để mọi người lại lầm tưởng NTD vừa mới thay tim. Cho dù chàng
Trọng Thủy ngụy có hù bỏ Mỹ Châu vô sản (nhưng chắc chắn là chàng không
dám bỏ vùng Mỹ Châu), NTD cũng không chịu dựng đài tưởng niệm những
người đã hy sinh cho Trọng Thủy ngụy, và gia đình được sống còn đến hôm
nay, thì đừng mơ tưởng rằng có một mảnh vẫn thạch nào đó trong mùa sao
tháng mười vừa qua rơi trúng ngay mỏ ác NTD, khiến trở nên sáng suốt
hơn.
Ai biết được NTD đã ký bán mua gì hay được rỉ tai những gì bởi Bắc Hán
vừa qua. Nhưng sau đó người ta thấy có nhiều sản phẩm "new game" được
NTD giới thiệu quảng cáo, với nhãn hiệu "product of Beijing" (sản phẩm
của Beijing) để cầu chứng sự chính thống, thuần tính đặc sản mà NTD luôn
luôn nhắc đi nhắc lại là:
"… các thỏa thuận mới đây mà chúng ta mới ký kết giữa Việt Nam và
Trung Quốc. Cụ thể là chúng ta yêu cầu các bên giữ nguyên trạng không
làm phức tạp thêm có ảnh hưởng đến hòa bình ổn định ở khu vực này." (trích từ "Quốc hội chất vấn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng", 25/11/2011, rfa.org, tác giả Mặc Lâm)
Trò chiến lược mỵ dân nầy, đa phần dân ta chỉ cần lướt mắt qua là...
thấy có rận ngay, nhưng dường như với một số người quen chịu ngứa gần
một thế kỷ rồi, ngứa thêm cũng bình thường vô tư. Cứ gãi cho rách da
tướm máu mà vẫn chưa đã. Không hiểu sự hấp dẫn từ đâu mà nhiều người cứ
thấp thỏm lắng nghe NTD ho, khạc đờm, hay xì hơi mà làm đau cả tim.
Không lẽ những "new game" thú vị đến thế sao? Trong khi ai cũng biết
rằng chỉ là những trò được soạn đi soạn lại.
Nghĩ cũng lạ! Khi người ta đói, thì một miếng bánh mì hôi mốc cũng đã
quí hơn kim cương. Bởi vậy, dường như những gì của NTD tiết ra cũng...
đầy ý nghĩa!? Nếu không, thiên hạ không để ý chi!