Phan Lưu Quỳnh phỏng dịch theo In Vietnam, Hating Communism Anew,
Dennis Prager, The National Review 15/2/2011
Nhìn cộng sản Bắc Việt gây ra sự sỉ nhục trắng trợn đối với những cái chết vô nghĩa và lừa dối lịch sử.
Thật khó khăn để chế ngự
những cảm xúc của mình -nhất là sự giận dữ- trong chuyến viếng thăm
Việt Nam hồi tuần trước. Càng kính phục người Việt Nam bao nhiêu -sự
thông minh, tinh thần lạc quan yêu đời, nhân cách con người, tính cần
cù nhẫn nại- thì tôi lại càng cảm thấy tức giận bấy nhiêu đối với cộng sản, là
bọn đã mang lại nhiều đau khổ cho người Việt Nam (và dĩ nhiên là cả
người Mỹ chúng ta), trong hậu bán thế kỷ thứ 20.
Điều bất hạnh là cộng sản vẫn đang cai trị đất nước. Nhưng ngày hôm
nay Việt Nam đang bám chặt lấy con đường duy nhất hiện có để thoát ra
khỏi cảnh nghèo đói, chứ khoan hãy nói đến chuyện đem lại giàu có thịnh
vượng : đó là chủ nghĩa tư bản và nền kinh tế thị trường. Vậy thì 2
triệu người chết trong chiến tranh Việt Nam, chính xác là họ đã đã chết
cho cái gì? Tôi muốn hỏi một trong những đảng viên cộng sản cao cấp
hiện đang lãnh đạo Việt Nam câu hỏi đó. Tôi sẽ hỏi, "Này đồng chí, có
phải đồng chí đã từ bỏ tất cả mọi điều mà đảng của các ông đã chủ
trương : làm chủ tập thể, hợp tác xã nông nghiệp, trung ương chỉ đạo,
chế độ quân phiệt, cùng nhiều thứ khác. Hãy nhìn lại, thì
khi ấy bác và đảng kính yêu của các ông đã hy sinh hàng triệu đồng bào Việt
Nam chính xác cho mục đích gì?"
Chẳng có câu trả lời nào đúng cả. Chỉ có một điều giả dối và một sự thật, và sự thật thì đau lòng.
Điều giả dối là câu trả lời do cộng sản Việt Nam đưa ra, giống hầu
hết tất cả những lời dối trá của cộng sản, và được phe cánh tả thân
cộng trên thế giới lập đi lập lại. Điều giả dối đó hầu như đã (và vẫn
còn) được dạy tại các trường đại học Tây phương, đồng thời đã (và vẫn
còn) được truyền bá bởi hầu hết mọi cơ quan truyền thông trên mặt đất :
Rằng cộng sản Việt Nam (nói cho rõ là Bắc Việt), và Việt cộng chỉ chiến
đấu chống giặc ngoại xâm giành lại đất nước và độc lập cho dân tộc. Đầu
tiên, họ chống Pháp, kế đến là Nhật, rồi chống Mỹ. Thế hệ baby boomers Hoa Kỳ
(những người sinh ra vào thời kỳ bùng nổ dân số 1946-1964) còn nhớ là
họ được nhắc đi nhắc lại rằng Hồ Chí Minh là George Washington của Việt
Nam (cha già dân tộc), rằng lão ta ưa thích và bắt chước Hiến Pháp Hoa
Kỳ, và không mong muốn gì hơn là dân tộc được độc lập.
Đây là sự thật : Tất cả mọi tên cộng sản độc tài trên thế giới đều
là những tên côn đồ điên khùng hạng nặng, mang tính sùng bái cá nhân, tham vọng
quyền lực, khát máu. Hồ Chí Minh cũng không khác gì hơn. Lão giết các
đối thủ của lão, tra tấn không biết bao nhiêu người Việt Nam vô tội thì
chỉ có trời biết, và đe doạ lừa dối đưa hàng triệu người đi chiến đấu
chết thay cho lão — vâng đúng thế, chết thay cho lão và đảng cộng sản
Việt Nam đẫm máu của lão ta, lại được Mao Trạch Đông, một tên sát nhân vĩ đại nhất thời
đại hậu thuẫn. Nhưng những kẻ ngu ngốc cứ tưởng mình là
đạo đức ở Hoa Kỳ lại hô to "Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh" tại các cuộc biểu tình
phản chiến và mô tả người Mỹ mới thật sự là những kẻ sát nhân giết người Việt Nam . —"Này, này, LBJ (Tổng thống Lyndon B. Johnson) hôm nay ông đã giết bao nhiêu đứa con nít?"
Đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) không phải
chống Mỹ để giành độc lập cho dân
tộc Việt Nam. Hoa Kỳ không bao giờ có ý định muốn cai trị dân tộc Việt
Nam, và có một điểm hoàn toàn tương đồng để chứng minh điều này : cuộc
chiến Triều Tiên. Có phải người Mỹ chiến đấu chống cộng sản Bắc Hàn để
giành quyền kiểm soát bán đảo Triều Tiên? Hay là 37 ngàn người Mỹ đã hy
sinh tại Triều Tiên để người Triều Tiên được tự do? Ai là những người
đã (và đang) được tự do hơn —một người Triều Tiên đang sống ở Bắc Hàn
dưới sự cai trị của cộng sản, hay một người Triều Tiên hiện đang sống ở
phần đất Nam Hàn nơi mà người Mỹ đã đẩy lui cộng sản Bắc Hàn?
Và ai là những người đã từng được tự do hơn ở Việt Nam --- những
người đã sống dưới chế độ miền Nam phi cộng sản (tuy còn nhiều khuyết
điểm) hay những người đã sống dưới chế độ cộng sản của Hồ, Hồ, Hồ Chí
Minh ở Bắc Việt?
Người Mỹ chiến đấu để mang lại tự do cho các quốc gia, chứ không
phải để cai trị họ. Sự thật chính là đảng CSVN, chứ không phải người
Mỹ, có chủ tâm muốn cai trị dân tộc Việt Nam.
Nhưng điều giả dối đã bị tuyên truyền quá sâu rộng và quá hữu hiệu
khiến hầu như tòan thế giới --- ngoại trừ những người Mỹ ủng hộ cuộc
chiến, những thuyền nhân Việt Nam tỵ nạn cộng sản và những người Việt
Nam khao khát tự do --- đều mù quáng tin rằng người Mỹ đã chiến đấu vì
quặng thiếc, quặng tungsten ..., và vì cái "đế quốc Mỹ" hoàn toàn tưởng
tượng, trong khi CSVN chiến đấu vì tự do cho dân tộc Việt Nam..
Tôi đến "Bảo tàng chứng tích chiến tranh
Việt Nam" --- ba tầng lầu
trưng bày những hình ảnh chống Mỹ của ĐCSVN. Chẳng có gì đáng làm tôi
ngạc nhiên --- không phải là sự thìếu vắng của một lời nói phê phán
cộng sản Bắc Việt hay Việt cộng, hay một lời nói về những mối đe dọa
đến tính mạng rất phổ biến (trong thời chiến tranh)
đối với bất cứ ai không chịu cầm súng chiến đấu cho cộng sản, cũng
không phải là sự thìếu vắng của một lời nói về những người đã liều mạng
vượt biên bằng thuyền, thà chết trên biển cả, bị cá mập ăn thịt, hoặc
bị hải tặc tra tấn hãm hiếp, còn hơn là sống dưới chế độ cộng sản của
những kẻ đã "giải phóng" miền Nam.
Tương tự cũng không đáng ngạc nhiên là
không có gì khác biệt giữa lịch sử chiến tranh Việt Nam do ĐCSVN kể lại
và những gì mà bất cứ một em sinh viên ở bất cứ một trường đại học nào,
được bất cứ giáo sư nào giảng dạy ở Hoa Kỳ, Âu châu, Á châu hoặc Châu
Mỹ La tinh.
Tôi chấm dứt bài viết này bằng đề tài mà
tôi đã bắt đầu --- người
Việt Nam. Không thể đến viếng thăm Việt Nam mà không mang nhiều ấn
tượng về dân tộc này. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ còn sống đến ngày để nhìn
thấy dân tộc Việt Nam được giải thoát khỏi những điều dối trá của cộng
sản hiện vẫn còn đầy rẫy khắp nơi trong đời sống hàng ngày, để họ hiểu
rằng mỗi một cái chết trong cuộc chiến chống Mỹ là một sự phí phạm nhân
mạng, là thêm một cái chết nữa trên 140 triệu mạng người đã hy sinh
trên bàn thờ của tên hung thần khát máu nhất lịch sử : Chủ nghĩa cộng
sản.
©TNTDDC
|