Đầu tháng 9, khi tôi cùng bạn bè ghé thăm gia đình anh Lê Văn Huy (nhân vật chính trong bài báo "Vết thương Hoàng Sa") thì anh đã theo thuyền bạn đi đánh bắt gần bờ.
Khi trở về lại Nha Trang, sau hai bài viết "Gian khổ Lý Sơn” và "Ai đang bảo vệ ngư dân?", tôi cứ suy nghĩ hoài về câu nói của chị Tam: "Ngư
dân biết lấy gì bám biển nếu Trung Quốc cứ đánh đập và thu hết lưới
chài của mình? Như anh mày đó, chạy trốn khỏi Hoàng Sa, bán hết tàu bè
đi rồi vẫn còn mắc nợ nhà nước không biết khi nào mới trả được…"
Tôi nhận lá thư chia sẻ của anh Huy được gần 1 tháng, sau nhiều cân
nhắc và trao đổi với bạn bè thân quen, tôi quyết định chia sẻ thư này
với mọi người, với hy vọng,gia đình anh Huy – chị Tam sẽ nhận được sự
trợ giúp từ những người có lòng.
* * *
Thôn Định Tân, Xã Bình Châu, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi.
Vào một ngày thời tiết tốt, thuyền tôi mở biển ra khơi làm nghề lưới
chuồn. Trên thuyền gồm 6 người, trong đó có tôi làm thuyền trưởng – Lê
Văn Huy – sinh 1969 – Định Tân, Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi.
Vì cuộc sống sinh nhai, dù gian khổ đến đây thuyền tôi cũng vượt khơi
xa 2 đến 3 ngày đêm mới đến chỗ làm đó là khu vực quần đảo Hoàng Sa để
đánh bắt vì đó là chủ quyền của Việt Nam.
Đến nơi làm được 2 ngày, đến trưa ngày thứ 3, độ 11 giờ trưa có một
tàu Hải quân Trung Quốc chạy lại nổ súng và ra hiệu bảo tôi phải chặt
lưới, và bắt số người trên thuyền tới trước mũi ngồi, kẹp hai tai trên
đầu. Rồi chúng kịp tàu tới, dắt thuyền tôi sang thuyền kia.
Cùng lúc đó chúng đã bắt 1 chiếc thuyền cùng quê. Lúc này tôi đã mất 1
giàn nghề 200 tấm lưới, chúng dắt sang kẹp 2 thuyền lại và trao người
qua lại cho thuyền kia chạy về, và dắt thuyền tôi đi khoảng 2 giờ chiều
ngày đó.Chúng dắt tôi đi lúc này là cha đi, con về. Con vẫy tay: "Ba ơi
con về còn phải kiếm tiền để nuôi mẹ và hai đứa em Ba ơi..”. Cha con
cùng òa lên khóc nức nở. Hoàn cảnh lúc bây giờ không cảnh nào thảm bằng
lúc này, đi càng xa càng đứt ruột.
Chúng dắt đi khoảng 40 tiếng đồng hồ về tới cảng Hải Nam 6 giờ chiều.
Chúng sang qua thuyền thu dọn tất cả dụng cụ như máy định vi, Incom,
máy dò và một số dầu chạy.
Rồi bảo tôi qua tàu làm việc ghi rõ quê quán, họ tên.
Qua ngày sau chúng chở tôi lên phố điện thoại về nhà bảo gia đình gởi
tiền qua nộp phạt 6 ngàn đô la, bằng đường dây điện thoại của chúng.
Lúc ban đầu mới qua mình còn gạo thì ăn no. Sau đó mỗi ngày chúng cho
2 lon gạo, tôi phải ăn hai bữa cháo một bữa cơm cũng không no. Và mỗi
bữa ăn phải chờ sau khi chúng ăn xong còn những gì thừa cặn chúng đem
cho mình mới ăn. Thậm chí nhiều lúc phải nhặt rau rác trôi dạt trên sông
để ăn. Ban ngày ngủ được chút nào được, còn ban đêm thức trắng vì muỗi
như ruồi không thể nào ngủ được.
Mãi như thế đành phải chịu đựng một tháng trời.
Thỉnh thoảng chiều thứ 7 chúng chở đi điện thoại bảo gia đình gửi
tiền qua gấp chứ không là nhốt tù. Cũng nhiều lần chúng kêu qua xuống
hầm tàu tra tấn đánh đập.
Hoàn cảnh của tôi bị bắt đói khổ, còn gia đình ở nhà thiếu trước hụt
sau, mẹ con lần bữa qua ngày vì cuộc sống nhờ vào chồng con và chiếc
thuyền đó.
Ngờ đâu vào đêm 16 tháng sau bọn chúng ngủ sớm, tôi bảo anh em trong
thuyền chuẩn bị đâu vào đấy, đến 11h đêm tôi chặt dây trốn thoát. Trên
thuyền chỉ có một la bàn mà tôi chạy 4 ngày đêm mới về tới nhà. Trên
đường chạy về tôi gặp các thuyền đánh cá của mình xin gạo, nước và mấy
canh dầu chạy về đủ đến bờ.
Khoảng 5 giờ sáng tôi về tới nhà kêu cửa "Bà ơi, mở cửa bà ơi”. Tôi
về được rồi nghe tiếng kêu của tôi, bà vội mở cửa tôi vào nhà cùng òa
lên khóc. Nhìn bên cạnh thằng con trai nhỏ gãy chân bó bột nằm cạnh bên
cùng òa lên khóc vì xúc động quá không ngờ đâu mà tôi trốn thoát được
bao giờ. Bà con xung quanh chạy lại đông đủ quá mừng.
Niềm vui bây giờ thì có, nỗi buồn nó ở sau lưng vì chỉ được thuyền
về, không tất cả ngư lưới cụ cũng như dụng cụ đều mất trắng. Tôi đành
phải bán chiếc thuyền để trả nợ cho các doanh nghiệp của chuyến biển và
ngư lưới cụ cũng như các thiết bị dụng cụ mà cũng không đủ đâu vẫn còn
nợ của bà con là 10 triệu đồng và ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông
Thôn là 20 triệu đồng.
Từ ngày tôi bị bắt trở về nhà nước cũng như các cấp xã, thôn không
quan tâm, không hỗ trợ được chút nào cả, đành phải ra gành bắt ốc, sò
lần bữa qua ngày. Tuổi bây giờ đã lớn, không có phương tiện sinh hoạt là
khó giải thoát được các khoản nợ trên, đành bó tay.
Vậy nay tôi trình bày sự việc cũng như hoàn cảnh gia đình tôi là sự
thật tôi mong rằng các ngành, các cấp, các nhà hảo tâm giúp đỡ tạo điền
kiện cho gia đình tôi thoát khỏi nợ nần và có điều kiện sinh hoạt kiếm
sống đỡ vất vả hơn.
Tôi thành thật biết ơn sâu xa, cũng như đẻ tôi ra lần thứ hai. Ngàn đời biết ơn.
Định Tân, Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi.
Ngày 23 tháng 08 năm 2011, Âm Lịch
Lê Văn Huy
P/S: Thay mặt gia đình anh Huy, xin gửi đến anh
Ng. – một người bạn trong Multiply của tôi, đã có lòng trợ giúp thanh
toán bớt một phần khoản vay từ ngân hàng. Chúng ta sẽ cùng ngư dân bám
biển theo cách của mình phải không anh?