Nguyễn Hưng Quốc
Làm
chính trị gia, nhất là làm lãnh tụ ở Việt Nam, thật sướng. Sướng không
phải chỉ vì chẳng cần phải làm gì cả như đã được đề cập trong bài
trước. Mà còn ở chỗ: muốn nói gì thì nói.
Ở các nước Tây phương
thì đừng hòng. Nói bậy hay nói hớ, dù chỉ một chút, thì bị các đảng đối
lập xúm vào đập ngay tức khắc. Đối lập không đập thì giới truyền thông
cũng đập. Gần đây, với các phương tiện thông tin mới như blog, facebook
hay twitter, dân chúng cũng có thể tham gia vào việc vạch trần những
sai trái ấy. Tiếng nói của họ cũng lan đi xa rộng không kém các phương
tiện truyền thông đại chúng truyền thống. Và cũng có ảnh hưởng sâu xa
không kém.
Ở Việt Nam thì khác. Hoàn toàn không có đối lập. Ngay
cả hình thức gọi là "phản biện” khá lịch sự và hiền lành của giới trí
thức cũng không có. Giới lãnh đạo không bao giờ thực sự đối đầu, thậm
chí, đối diện với dân chúng. Đến đâu, họ cũng chỉ biết nói và mọi người
cũng chỉ biết lắng nghe, rồi vỗ tay. Không ai được hỏi. Càng không có
ai được hoạnh hoẹ điều gì.
Thành
ra, các lãnh tụ cứ tha hồ nói. Nói bậy, nói càng cũng được. Nói không
cần dẫn chứng gì cả cũng được. Cứ bước lên khán đài, cầm micro, nổ như
bắp rang, cũng chẳng sao cả.
Ngày trước, người ta cứ hùng hồn
tuyên bố chủ nghĩa xã hội vô cùng ưu việt còn chủ nghĩa tư bản thì đang
giãy chết đành đạch. Đó là chưa kể kiểu nói "Trăng Liên Xô tròn hơn
trăng nước Mỹ”, "rau muống bổ hơn thịt bò”, "khoai mì (sắn) là thức ăn
nhiều chất dinh dưỡng nhất”, v.v... từng phổ biến một thời.
Thôi
thì cũng được. Thời ấy, dù sao hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa vẫn
còn. Què quặt nhưng vẫn còn. Tuyệt đại dân chúng thì bị giam hãm trong
nước, mọi nguồn thông tin đều bị bưng bít. Lời nói giả dối, thậm chí,
ngu xuẩn đến mấy vẫn có người nghe.
Còn bây giờ, mọi chuyện khác
hẳn. Liên Xô và toàn bộ khối Đông Âu đã sụp đổ. Dân chúng Việt Nam đi
ra nước ngoài hoặc du học hoặc du lịch ào ào. Nếu không đi nước ngoài
thì cũng có thể đọc tin tức trên mạng từ khắp nơi trên thế giới. Vậy mà…
Vậy mà giới lãnh đạo vẫn có thể ung dung tiếp tục kiểu ăn nói như trước.
Họ
vẫn khẳng định ngon lành là chủ nghĩa xã hội (bây giờ chỉ còn bốn nước:
Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Hàn và Cuba) là một con đường tất yếu và vô
cùng ưu việt.
Họ vẫn khẳng định như đinh đóng cột là chỉ có chủ nghĩa xã hội mới có thể bảo đảm sự giàu mạnh và bình đẳng trong xã hội.
Họ vẫn huênh hoang là đảng Cộng sản là đảng duy nhất được toàn dân ủng hộ.
Họ vẫn ba hoa về cái gọi là "tư tưởng Hồ Chí Minh”.
Nói
những điều hoàn toàn hoang tưởng và trái hẳn với sự thực như vậy mà
người ta vẫn nói được. Hơn nữa, lại còn nói một cách hùng hồn, say sưa
và hết sức trang nghiêm nữa chứ.
Dù sao, những chuyện ấy vẫn còn
có nội dung. Sai, nhưng vẫn là một cái gì đó. Có vô số lời phát biểu
khác của giới lãnh đạo hầu như chẳng có nội dung gi cả. Chẳng có ý gì
cả. Nói như lên đồng.
Mới đây, tôi nghe một người bạn kể một câu chuyện cười về bài diễn văn tiêu biểu của các đấng lãnh đạo:
"Kính thưa quý vị, cái bị cũng như cái bao. Kính thưa đồng bào, cái bao cũng như cái bị. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! Hồ Chí Minh muôn năm!”
Chuyện
chỉ là chuyện hài hước. Nhưng bạn thử nghĩ mà xem, có phải phần lớn các
bài diễn văn của giới lãnh đạo Việt Nam đại khái đều như thế?
Có điều, nói thế mà người nghe, áo vét, cà vạt, kính cận nghiêm chỉnh, vẫn vỗ tay rầm trời.
Bạn nghĩ coi, thế có sướng không?
Ở
đời, làm gì có cái nghề gì khác mà người ta được trả lương thật cao,
cao ngất ngưởng, còn bổng lộc thì vô tận, còn lính hầu lính gác thì
trùng trùng, để suốt ngày chỉ long trọng nói đi nói lại những điều dở
hơi như vậy chứ?
Đố bạn tìm ra được một nghề nào tương tự!
|