Tất
cả cứ tiến hành, tới khi, bàn việc "làm thế nào” thì mọi sự đã rồi, như
chuyện bô-xit, mở rộng Thủ Đô, đập bỏ Nhà Quốc hội cũ đã tiến hành xuôn
xẻ, ngon ơ vậy. Xin phép đặt tên nó là "Lãng mạn theo chủ nghĩa hiện
thực tư bản… đỏ!
Ngày xửa ngày xưa, những cái năm 50 – 60 ấy…
- Khi giới văn nghệ nước ta còn đang rên xiết dưới cái nạn văn nghệ phục vụ công nông binh, đến từ Diên An, nước Tầu…
- Khi bỗng xuất hiện những người chưa
ai biết đến qua bất cứ tác phẩm văn, họa, nhạc, kịch nào với những cái
tên Hà Xuân Trường (HXT), Hồng Chương,… và một lô một lốc các văn,thơ,
nhạc họa sỹ có tác phẩm ít nhiều nổi tiếng cả trước và sau cách mạng
tháng 8, bỗng… "giác ngộ cách mạng vô sản”, rụt cổ lè lưỡi ra chửi bố
những gì là phi vô sản, là lãng mạn tiểu tư sản, là tư sản phản động…
rồi… nhảy lên… bàn độc, hò hét, chửi bới cả nền văn nghệ không có…
"thép”của anh em tớ… rồi cướp quyền lãnh đạo bắt mọi người phải… chân,
thiện, mỹ theo kiểu Mao Chủ Tịch….
- Khi tất cả văn nghệ sỹ từ già trẻ lớn
bé cánh tớ đều được đặt dưới sự lãnh đạo ý thức hệ văn nghệ của một ông
lý luận gia số một Hà Xuân Trường,.. một nhà ný nuận đang học trường
Đảng cao cấp Liên Xô, bỗng bỏ về, báo cáo Ban Bí Thư "bọn xét lại nó
đang phản lại chủ nghĩa Mác Lê Nin qua Đại Hội Đảng lần thứ XX của
chúng nó, nên em không chịu được phải trở về quyết đấu tranh vạch mặt
bọn xét lại trong nước…”. Và chẳng mấy chốc ông ta có hàng loạt bài lý
luận về đủ mọi mặt văn thơ, nhạc, kịch,… đưa ông ta lên đỉnh cao của
các nhà lý luận văn nghệ cách mạng và lãnh cả giải thưởng Hồ Chí Minh
về lãnh vực này sau này.
- Khi….
Nhưng thôi! Các bạn hãy gõ cái tên này
vào Google hoặc vào Talawas truy tìm tên tác rả này mà đọc… xem nó phá
thối văn nghệ đích thực toàn thế giới như thế nào… Chỉ riêng cái bài ný
nuận đại vô văn hóa của hắn chửi Solzelnysine thôi là sẽ thấy tớ xếp
hắn vào loại…. "nhảy bàn độc” là không quá lời.
Riêng cái chuyện lãng mạn chủ nghĩa,
hiện thực chủ nghĩa, cánh tớ bị HXT trực tiếp lên lớp trong nhiều lớp
"bồi dưỡng lý luận văn nghệ” ngắn hoặc dài ngày tại Hội Trường số 5
Nguyễn Cảnh Chân, số 51 Trần Hưng Đạo, và đặc biệt tại phòng họp A, Bộ
Văn Hóa, khi HXT được phóng lên Thứ trưởng Bộ Văn Hóa, bí thư Đảng Đoàn
(to hơn Bộ Trưởng), kiêm Trưởng Ban Văn Hóa Văn Nghệ Trung Ương thì đây
là giai đoạn bọn "văn nghệ sỹ ăn lương” Đảng-Nhà-Nước cánh tớ phải nghe
nhiều nhất các thứ ný nuận về chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa nãng mạn
đủ kiểu từ miệng của nhà ný nuận văn nghệ vô sản số 1 này (thậm chí
bóng HXT có vẻ đã che mờ cả lãnh tụ Tố Hữu). Nếu ai còn sống ở tuổi
U70, U80 đều không thể quên những điều hắn lên lớp cho những vị đáng
bậc cha chú, bậc thầy hắn (như Nguyễn Tuân, Nguyên Hồng, Nguyễn Xuân
Khoát…), rằng thì nà:
- Chủ nghĩa lãng mạn tư sản, tiểu tư
sản trong văn nghệ chỉ nhằm phục vụ cho bọn vua quan, bọn tư sản, quyền
quí, đưa con người vào những ước mơ viển vông, những cuộc tình ướt át,
ủy mị, thậm chí dâm ô, đồi trụy… ru ngủ con người, tránh xa mọi sự đấu
tranh cách mạng chống mọi bất công, bóc lột …
- Rằng thì nà… Chủ nghĩa lãng mạn của
"chúng ta” là "lãng mạn cách mạng”, là chủ nghĩa "hiện thực xã hội chủ
nghĩa”, là "chủ nghĩa hiện thực có cánh”… nhằm đưa con người tới những
ước mơ vĩ đại, huy hoàng hơn: Một xã hội khôngcòn người bóc lột người!…
Còn lắm thứ nghe… thối không chịu được…. Vậy mà sau đó, không ít những
tên văn nghệ cơ hội cũng "hua-ra” theo, bằng những bài viết, bài phát
biểu lên án các thứ văn nghệ của Vũ Trọng Phụng,Thạch Lam, Lê văn
Trương và đặc biệt nhóm Tự Lực Văn Đoàn là cực kỳ… nguy hiểm phản
động!
- Rằng thì nà hiện nay (tức là những
năm 60) ở Liên Xô, bọn xét lại đang phục hồi tất cả những lọai tác phẩm
nguy hại này, những bọn như Son-giê-nít-xin, Ép-tu-xen-cô…, bọn
Tru-khơ-rai, Cà la-tô-zốp, Ép ép, Ốp ốp… gì đó nữa đang vin vào "chống
sùng bái cá nhân” mà thừa thắng xông lên. Việt Nam ta phải lo chặn ngay
từ đầu…Và sau đó một loạt vụ thanh trừng cả tác phẩm lẫn con người đã
xảy ra, không ồn ào, khuếch trương thắng lợi như thời "Nhân văn Giai
Phẩm” nhưng độc địa và… chết người cũng chẳng kém!…
Xin lỗi các bạn tớ hơi… dài dòng vì
tuổi già có tí lẩm cẩm "Chuyện xưa luôn hiện về với tớ khi gặp chuyện
gì dính líu tới một nỗi ấm ức thuở xưa”. Phải câm mồm trước những cái
"ấu trĩ, đơn giản” (lời anh Nguyễn Phú Trọng) "ngu dốt”, "nói lấy
được”(lời của Tớ) của "văn nghệ sỹ cấp trên” HXT mà không dám có ý kiến
ý cỏ gì!
Lần này chỉ có hai từ LÃNG MẠN mà thôi
đã gợi lên "nỗi đau văn nghệ” của bọn tớ cách đây đã hơn nửa thế kỷ…
Những từ,”lãng mạn”, "mơ ước”, "viển vông”, "hiện thực” lại được nhắc
tới nhiều lần… Phải chăng…
Một thứ chủ nghĩa lãng mạn mới ra đời?
Số là từ khi các vị lãnh đạo nào (chẳng
hiểu đã thành "chủ trương lớn của Đảng-Nhà-Nước, như Bô-Xít khi đưa ra
thông qua Quốc Hội chưa?) có cái chủ trương đi vay 56 tỷ ÚSD làm TCT
(tàu cao tốc) cho con cháu ta đến năm 2030-2040 đi chơi Hà nội-Xè-Gòn
chỉ mất có 5 tiếng(!!!) thì cái từ Romantico này xuất hiện với tần số
khá là nhiều, liên tục cả trên báo lề phải, lề trái, nước trong, nước
ngoài… kể cả trong miệng của các nhà hành pháp và lập pháp…! Có người
nói nó với ý thức mỉa mai, dè bỉu, nhất là giới khoa học xã hội, giới
kinh tế có nghề và có chuyên môn từng nghiên cứu, từng đi TGV của Pháp,
Nhật… Nhưng không ít những ý kiến vẫn… lãng mạn cách mạng, vẫn ước mơ…
có cánh trong việc đẩy mạnh thời kỳ quá độ lên Xã Hội Chủ Nghĩa bằng
những công trình mang dấu ấn của thời kỳ lãnh đạo của mình,… y hệt cái
ước mơ lãng mạn lớn nhất và ngu muội nhất là "phá tan biên cương, loài
người sống thân yêu”, khi chủ nghĩa cộng sản toàn thắng trên toàn thế
giới này!!!
Thế là đọc xong các bản mơ ước của các ổng ấy, tớ thấy cần thiết phải xếp hạng các ông ấy vào mấy thứ… "lãng mạn mới” như sau:
- Với ông Bộ Trưởng Tài Chính lãng mạn
đến độ tuyên bố "Hiện nay chúng ta không có một khoản nợ nào quá hạn,
không có khoản nợ nào đến hạn mà không trả được”… hoặc… "Vốn cho đầu tư
không được lớn, do đó cần phải đi vay, nhưng vay mà sử dụng hiệu quả,
trả được nợ thì an ninh tài chính quốc gia không có vấn đề gì” (Tuổi Trẻ ngày 25/5/2010).
Ông không nói ai? Nhiệm kỳ chính phủ nào? ai sẽ trả nợ? sẽ hiệu quả cho
ai? và Tê-giê-vê chiếm 2/3 Gi đi-pi thì… an ninh bằng cách nào…Thế là
tớ phải xếp ông vào một thứ chủ nghĩa lãng mạn… thực dụng chủ nghĩa
mới! Cứ làm đi! Chắc gì ngày trả nợ mình còn ngồi ở cái ghế này! Vả lại
đường có lún như đường cao tốc T/p HCM-Trung Lương, Cầu có xập, có nứt
như Cầu Cần Thơ-Thăng Long-Pháp Vân, cọc có bê tông… cốt tre như Pờ Mu
18 thì…. đã có con cháu nó lo! Làm đi! sẽ vượt xa cả Mỹ, cả Nga… vì đến
nay họ vẫn chưa có Ti Xờ Ti đấy!…Thôi thì các cụ lập pháp cứ chờ lệnh,…
đồng loạt bấm nút cho nhau nhờ!
- Đặc biệt các vị chức sắc đang tại
chức trong các nghành sẽ được trực tiếp "xài” cái dự án siêu thế kỷ này
như các vị Bộ Trưởng Giao thông Vận tải, Bộ Đầu Tư dù có vài câu phát
biểu cần phải thế này, thế nọ trước khi… thế nọ, thế này, nhưng đều
toát lên cái ý chính là phải tiến hành "Cao Tốc Tàu” ngay, khi mình
đang còn tại chức với những tuyên bố hỏa mù như "Đây là chỉ bàn "Có
nên” (làm tàu cao tốc) không thôi chứ không bàn chuyện "làm thế nào”
thì quả là các vị này đã nhử ra một thứ lãng mạn… liều mạng (!?), lãng
mạn cho mình đựơc hưởng lợi chứ không cần bàn ra tán vào, khi trong tay
đã nắm chắc các "hợp đồng bằng vàng tấn” với các công ty nước ngoài.
Tất cả cứ tiến hành, tới khi, bàn việc "làm thế nào” thì mọi sự đã rồi,
như chuyện bô-xit, mở rộng Thủ Đô, đập bỏ Nhà Quốc hội cũ đã tiến hành
xuôn xẻ, ngon ơ vậy. Xin phép đặt tên nó là "Lãng mạn theo chủ nghĩa
hiện thực tư bản… đỏ!
Cùng với các giấc mơ biếm (Humour) của
nhiều kỹ sư, nhà báo, nhà khoa học trong và nước ngoài như đề nghị "Gửi
người lên cung trăng”, như "xây khách sạn 5 sao cho sinh viên miễn
phí”, "xây nhà phát không cho công nhân”, dựng Kim Tự Tháp ở Thủ Đô,
v.v, v.v… tớ cũng xin lãng mạn đôi điều như sau:
a- Tất cả những kẻ nào đã để xảy ra các
vụ "tiêu cực” nói nôm na ra là ăn cắp, cướp đất, cướp nhà, cướp của của
nhân dân đã bị lộ, bị chính các Ban Kiểm Tra của Đảng Nhà Nước phanh
phui trên báo chí, dù chỉ bị khiển trách, cảnh cáo, án treo, hoặc bị…
"đá lên”… đều có một ngày nào đó bắt chước ông cố tổng thống Hàn Quốc
Roh Moo Hyun, kéo nhau lên núi Phan xi Păng, đâm đầu xuống vực chết cả
lũ cho rồi, đỡ phải mất công điều tra, xét xử, đỡ ô danh cho
Đảng-Nhà-Nước, vốn đã chẳng mấy được lòng dân bấy lâu nay.
b- Tất cả những cán bộ đứng đầu các Bộ
có những tên đáng xấu hổ kia đều bảo nhau xin quốc hội cho đựơc… từ
nhiệm. Nhiều tứi mức Thủ Tướng cũng thấy mình do noi guơng "cố thủ
tướng Phạm văn Đồng khong thi hành kỷ luật ai bao giờ” nên cũng xin… từ
chức luôn!
c- Một ngày nào đó bỗng dưng Quốc Hội
thông qua điều luật "Tất cả mọi người đều có quyền ăn no, mặc ấm, được
chữa bệnh học hành” đúng như di chúc của bác Hồ, đừng để Bác mang tiếng
với hậu thế là bác ấy… nói xạo hoặc để cho các "thế lực thù địch” nó
rêu rao là "học tập tấm gương và đạo đức Hồ Chủ Tịch” chỉ là… một trò
hề!
d – Tất cả các khoản chi cho Cao tốc, Hạt Nhân, Bô Xít… hãy dùng để miễn học phí cho các cháu từ mẫu giáo đến hết tú tài.
e -Trả bảo hiểm y tế xã hội cho mọi người dân Việt Nam như mọi nước văn minh.
f- Thay vì các căn hộ triệu đô, các khu
nghỉ dưỡng rì-sọt rì xiếc, hãy xây những căn hộ rẻ tiền (kiểu HLM ở
Pháp) dành cho những người nghèo, vô gia cư… mất đất, mất nhà.
-g/ h / i / j /k…. Còn nhiều ước mơ lãng mạn lắm nhưng thôi kẻo tỉnh giấc lại thấy mình nằm mơ thì huyết áp lại có vấn đề mất…
Tất cả những ước mơ "lãng mạn thấp lè
tè mặt đất” này của tớ, ở các nước văn minh đã trở thành hiện thực từ
lâu rồi. Vậy mà ở cái nước Việt Nam này, Quốc Hội không… lãng mạn như
tớ đi cho dân nhờ mà cứ mất thời giờ bàn cãi về những chuyện "lãng mạn
siêu cách mạng”: đi vay để nâng cao đời sống cho ải cho ai không biết?
Chứ cái đời tớ, con cái tớ và các nhà kinh doanh, buôn bán nhỏ, to ,
các đại gia, tiểu gia đâu có "thèm” hoặc "được” dùng đến cái thứ TCT mà
Mỹ cũng phải rút lui ấy chứ?
Các bạn giỏi về kinh tế có thể giúp tớ
tính toán xem những giấc mơ của tớ, nếu biến thành hiện thực có phải đi
vay 56 đến 100 tỷ USD bằng vụ TCT này không?■
Nguồn: Blog Nhạc sĩ Tô Hải – Phấn đấu ký số 5: "Ái chà chà! Cho tôi… lãng mạn với!”.
|