"Con ơi nhớ lấy câu này
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan”
Rất nhiều người chúng ta, trong đó có các bạn trẻ, các thế hệ học sinh chỉ được biết sơ sơ khái niệm "địa chủ cường hào ác bá” qua sách vở, qua phim ảnh. Tôi sinh ra trong thế kỉ 20 cũng chỉ biết như vậy thôi.
Đại loại đó là thành phần giai cấp "ngồi mát ăn bát vàng, tước đoạt ruộng đất của nông dân bằng mọi thủ đoạn đen tối và tàn ác, đẩy họ vào hoàn cảnh bần cùng…” vì thế khi Đảng Lao động Việt Nam trước đây tức Đảng Cộng sản Việt Nam hôm nay phát động quần chúng "trí phú điạ hào, đào tận gốc, trốc tận rễ” rồi "tiến hành cách mạng thổ địa, tiêu diệt giai cấp địa chủ phong kiến”
khiến bao nhiêu người chết oan trong cải cách ruộng đất. Thôi thì làm
cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đôi khi "giết nhầm người anh em, người đồng chí của mình”
cũng chẳng sao. Nhận khuyết điểm, sửa sai lại được coi là bài học dũng
cẩm trong phê bình và tự phê bình. Các vị rồi đều chết hết cả, chỉ để
lại lịch sử và lịch sử sẽ phán xét công bằng.
Ấy vậy mà từ khi hoàn thành cách mạng
giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, làm cách mạng xã hội chủ nghĩa
đã hơn ba chục năm, hòa đồng cùng thế giới bước vào thế kỉ thứ 21 đầy
hứng khởi. Nhân dân Việt Nam từng tự hào là "anh hùng trong đấu tranh và xây dựng”, là "tiền đồn của phe xã hội chủ nghĩa”, là "tấm gương cho các dân tộc bị áp bức và bóc lột noi theo” đã xuất hiện nguy cơ trở lại thời kì bị phong kiến đế quốc đô hộ cách đây hàng trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm.
Ông Lê Văn Hiền, Chủ tịch UBND Huyện Tiên Lãng
Nói có sách mách có chứng:
Nếu chúng ta không mạnh lên và không dũng
cảm lên trước anh láng giềng phương Bắc thì các hiện tượng cắt cáp trên
Biển Đông sẽ tiếp tục tái diễn, đường lưỡi bò sẽ không chỉ liếm hết
Biển Đông mà sẽ liếm cả thềm lục địa 12 hải lí, liếm cả lên bờ khi họ
không chỉ dạy cho Việt Nam một bài học nữa rồi rút quân mà sẽ lại đặt
lên đầu lên cổ chúng ta ách đô hộ Bắc thuộc hàng ngàn năm nữa. Nhìn ảnh
ngôi nhà của anh Đoàn Văn Quý ở Tiên Lãng Hải Phòng bị phá tan hoang sau
vụ cưỡng chế có thương vong, sao trông nó giống cảnh thị xã Lạng Sơn và
nhiều làng mạc thị trấn khác ở biên giới phía Bắc đến thế sau khi quân
Trung Quốc rút đi năm 1979. Phải trút lòng căm thù lên kẻ thù như thế
nào người ta mới có thể đang tâm phá trụi ngôi nhà hai tầng đang sống
trong an bình như vậy. Xin hãy hỏi những người lính Trung Quốc – những
người nông dân Tỉnh Quảng Tây, tỉnh Vân Nam ô hợp bị đẩy ra trận, được
cấp trên giải thích và kích động ra sao khi họ đốt phá các thành phố
làng mạc của chúng ta năm nào. Lịch sử chưa xa lắm đâu, nó còn gần hơn
cả cải cách ruộng đất kia.
Không biết lúc đó chủ tịch Ủy ban nhân
dân huyện Tiên Lãng bao nhiêu tuổi và có biết lịch sử Việt Nam đầy máu
và nước mắt của đồng bào ruột thịt của mình hay không? Nhưng lí lẽ của
viên chủ tịch này đưa ra khi bào chữa cho việc "phá nhầm” ngôi
nhà bị cưỡng chế là vì nó là nơi anh em Đoàn Văn Vươn cố thủ chống lại
người thi hành công vụ thì có gì khác lí lẽ của bọn xâm lược phương Bắc
năm 1979. Nếu cứ lập luận như vậy thì sao Hiền không ra lệnh phá trụi cả
rừng cây và ao đầm rộng tới 40 ha mà gia đình họ Đoàn đã khai phá, đã
ngăn đê lấn biển làm giẩu cho quê hương Tiên Lãng từ chục năm nay vì
trong đó vẫn còn hai tên "giết người” lẩn trốn! Để bắt cho được
thủ phạm, để cho hả giận khi chúng bay mượn danh người dân bị ức hiếp
dám chống lại chính quyền nhân dân mà tao làm đại diện!
Không biết năm 1993 khi huyện Tiên Lãng
cho anh Vươn và nhiều hộ dân Tiên Lãng thuê đất hay giao đất thì Lê Văn
Hiền làm gì, đã là cấp ủy chưa, là Phó chủ tịch chưa. Liệu anh ta có
thuộc các điều luật, điều lệ vô cùng phức tạp và luôn biến động theo
thời gian về đất đai hay không? Và ngay cả hôm nay, khi đứng trước hàng
núi câu hỏi của các nhà báo, của các nhà chuyên môn, các nhà chính trị
trong đó có cả cựu lãnh đạo Đảng và Đất nước, anh ta có thức đêm ngồi
đọc lại các điều luật để trả lời khi đứng trước vành móng ngựa hay không
hay lại trả lời hết sức chung chung "Chúng tôi thực hiện đúng Luật đất đai” mà chẳng biết nội dung cái Luật này mô tê ra sao. Làm việc với "cái thằng” vừa ngu vừa dốt lại vừa ác thật khó chịu có phải không các nhà báo. Xin các anh cứ coi như nó là "thằng cường hào mới” của thế kỉ 21 vậy.
Có thể nó không bỏ thuốc phiện hay rượu
lậu vào nhà dân để bắt tù người ta rồi lấy cớ chiếm ruộng đất của người
nông dân biến nó thành cánh đồng thẳng cánh cò bay của tên địa chủ cường
hào ác bá như tên Bá Kiến trong tiểu thuyết Tắt Đèn của Ngô Tất Tố.
Nhưng nó mưu mô và thâm độc hơn nhiều khi nhân danh Chính quyến, khi câu
kết với người em trai là chủ tịch xã để trên tung dưới hứng. Lấy danh
nghĩa thu hồi đất đai cho thuê quá thời hạn mà lại chây ỳ làm nghĩa vụ
đóng góp cho nhà nước – đúng quá rồi còn gì, làm một "nhát” thu
hồi cả đất giao, đất thuê và đất lần biển của người dân bằng biết bao
mồ hôi, nước mắt và cả sinh mạng nữa thì thật thâm hiểm, độc ác còn hơn
cả bọn đại chủ cường hào ác bá ngày xưa.
Đất đai thu hồi sau đó để làm gì?
Sẽ có những người chủ mới đến tọa hưởng công lao khai sơn phá thạch của anh em nhà họ Đoàn mà bóng dáng của "Nhóm Lợi ích” không chỉ thấp thoáng mà đã hiển hiện rõ ràng trong lời nói, trong việc làm của hai anh em Lê Văn Hiền, Lê Văn Liêm.
Hội nghị khóa 4 Trung ương Đảng nhiệm kì
thứ 11 đã cảnh báo nguy cơ thoái hóa biến chất trong cán bộ, đảng viên
nhất là những người giữ cương vị lãnh đạo. Đây không phải là lần đầu
tiên Đảng ra nghị quyết về vấn đè này. Nhưng đây là thời điểm chẳng thể
đặng đừng khi thù trong giặc ngoài có thể cấu kết với nhau hòng xóa sạch
các thành quả của cách mạng mà điều quan trọng nhất là xóa sạch trơn –
phủ định sạch trơn, từ những người cộng sản hay dùng – niềm tin của
người dân đối với Đảng.
Mất nhà có thể xây laị, mất đất có thể
dành lại nhưng mất niềm tin là mất tất cả. Vì thế mong Đảng hãy lấy vụ
Tiên Lãng làm điểm để tiến hành chỉnh đốn Đảng. Không chỉ hô hào bằng
các khẩu hiệu mà bằng hành động đi các đồng chí!
Tôi suy nghĩ mãi khi dùng chữ mong mà
không dùng từ khác bởi vì trong lòng tôi vẫn còn tin Đảng, vẫn còn yêu
Đảng. Hy vọng niềm tin yêu đó vẫn còn nếu Đảng nói mà không làm một lần
nữa.
Lương Kháu Lão