Khánh An, phóng viên RFA
2011-10-01
Như quý vị đã theo dõi trong chương trình phát thanh trước ý kiến
của Luật gia Lê Hiếu Đằng, Nguyên Phó Chủ tịch UBMT Tổ quốc TPHCM về
việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu xây dựng luật biểu tình.
AFP PHOTO
Người dân biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội hôm 03-07-2011.
Thế còn ý kiến của những người đã từng tham gia biểu tình gần đây để
phản đối Trung Quốc xâm lấn thì thế nào? Họ có vui mừng trước sự kiện
này không? Và câu hỏi đặt ra cũng như mong muốn của họ như thế nào về bộ
luật tương lai có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của họ?
Khánh An tiếp tục trình bày vấn đề trong phần sau:
Tại sao do Bộ Công an soạn?
Thắc mắc lớn nhất của những người đã từng tham gia biểu tình chống
Trung Quốc gần đây là tại sao Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lại giao cho Bộ
Công An soạn thảo Luật biểu tình, thay vì theo trình tự thông thường là
từ phía Bộ Tư Pháp đưa lên.
Chị Bùi Thị Minh Hằng, người từng bị bắt giữ 3 ngày vì tham gia biểu
tình chống Trung Quốc vào hôm 21/8, cho biết cảm nghĩ của mình:
Từ xưa đến nay, những cái luật đưa ra là do bên Tư pháp phụ trách. Bây giờ lại đến thời kỳ giao cho Bộ Công an...
Chị Bùi Thị Minh Hằng
"Từ xưa đến nay, những cái luật đưa ra là do bên Tư pháp phụ
trách. Bây giờ lại đến thời kỳ giao cho Bộ Công an thì có lẽ là, những
gì mà Bộ Công an đã làm trong thời gian qua đối với người biểu tình, có
lẽ nói về hình ảnh thì là hình ảnh của cái còng số 8.
Nhưng mà bọn chị vẫn chờ đợi một cái luật là nếu như đi biểu tình
sẽ bị bắn, ví dụ như thế, thì không ai đi nữa cả vì chả ai muốn mình bị
bắn cả; hay là biểu tình thì bị bắt, hay là phải xin phép như thế nào
đó… Nói chung, người dân bây giờ họ chờ đợi.”
Cũng trong tâm trạng chờ đợi, nghe ngóng và theo dõi tin tức liên
quan đến việc soạn thảo, ban hành Luật biểu tình sắp tới, TS. Nguyễn
Xuân Diện, người đã tham gia và đưa tin về các đợt biểu tình vừa qua,
cho rằng yêu cầu xây dựng Luật biểu tình của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
là một bước đầu đáng hoan nghênh, mặc dù còn quá sớm để đưa ra lời bình
luận về việc soạn thảo cũng như những quy định luật.
"Tôi chưa thể nói gì vào lúc này bởi vì tôi chỉ biết là đã khởi
lên một ý nghĩ tốt, thế nhưng còn những việc về sau thì còn phải chờ đợi
các thông tin tiếp theo. Chứ còn hiện nay thì chúng tôi chỉ biết là đã
khởi lên một ý nghĩ là ra Luật Biểu tình để cụ thể hóa điều 69 của Hiến
pháp thì là một điều đáng hoan nghênh.”
Công an, an ninh bắt những người biểu tình chống TQ lên xe buýt tại Hà Nội sáng 21-08-2011. Courtesy Danlambao.
Trong khi đó, Bảo, một thành viên khá năng động trong một số cuộc biểu
tình ở Sài Gòn, thì tỏ ra khá thất vọng và bi quan khi nghe tin Bộ Công
An được giao nhiệm vụ soạn thảo Luật biểu tình. Anh nói:
"Mang tiếng là Luật biểu tình nhưng thật ra là tạo lý lẽ mới để đàn
áp biểu tình thôi chứ chẳng phải luật gì, mà lại giao cho Bộ Công an làm
nữa thì thật ra trong nguyên tắc làm này đã sai rồi.”
Hay là cấm biểu tình?
Mối e ngại và bi quan của Bảo cũng là tâm trạng của không ít người đã
từng tham gia biểu tình trước đây. Nhiều người chia sẻ trên các trang
mạng xã hội về mối lo ngại của họ rằng Luật biểu tình sẽ bao gồm hàng
loạt các quy định trói buộc khiến cho người biểu tình không còn mong
muốn hoặc không thể thực hiện được mong muốn biểu tình.
Bảo chia sẻ tiếp:
"Vấn đề giống như đòi hỏi người biểu tình là phải đăng ký trước 21
ngày và người ta sẽ dò hỏi lý do này kia thì biểu tình là một cái bộc
phát, người ta cảm thấy khi nào người ta cần phải lên tiếng thì người ta
bộc phát lên tiếng, mà chờ đủ 21 ngày hỏi lý do biểu tình thì nó hoàn
toàn (làm) nhụt hết chí của những người muốn biểu tình rồi.”
Nếu không mà đưa ra những quy định luật quản lý một cách quá ngặt nghèo thì lại trở thành đạo luật cấm biểu tình.
LS Trần Đình Triển
Mối quan ngại của những người đã từng tham gia biểu tình không phải
là không có cơ sở. Trong quá khứ, đã từng có những bộ luật đưa ra mà sau
đó người dân không thể hoàn toàn tự do thể hiện nguyện vọng của mình
trong khuôn khổ các quy định của luật. Luật sư Trần Đình Triển xác nhận
điều này:
"Luật biểu tình đó phải thể hiện quyền dân chủ và tự do của người
dân. Nếu không mà đưa ra những quy định luật quản lý một cách quá ngặt
nghèo thì lại trở thành đạo luật cấm biểu tình.
Tôi lấy ví dụ quyền tự do báo chí. Tôi muốn trả lời phỏng vấn hay
muốn họp báo chẳng hạn, thì phải xin phép cơ quan quản lý nhà nước thì
mới được tổ chức cuộc họp. Hay ví dụ như luật đình công chẳng hạn, phải
thông qua tổ chức công đoàn, nguời ta cho phép thì khi đấy cuộc đình
công của người lao động mới hợp pháp.
Như vậy vô hình chung là không bao giờ có chuyện đình công và
chuyện họp báo đó cũng chỉ có ý tưởng phù hợp với cơ quan quản lý nhà
nước thì mới tổ chức được cuộc họp báo đó.”
Chị Bùi Minh Hằng (áo đen) cùng những người biểu tình chống TQ sáng
21-08-2011 tại Hà Nội dù bị bắt đưa lên xe buýt vẫn tiếp tục biểu tình
phản đối TQ. Courtesy Danlambao.
Chính vì những kinh nghiệm thực tế như trên mà hầu hết những người biểu
tình đều bày tỏ một nguyện vọng là Luật biểu tình trong tương lai sẽ
phát huy chứ không hạn chế quyền tự do, dân chủ của người dân. Chị Minh
Hằng chia sẻ:
"Mong đợi của chị cũng như tất cả những người dân là đất nước có
tôn ti trật tự. Hiến pháp và pháp luật là những cái lập ra để thành lập
một quốc gia có trật tự. Thế thì những gì mà các nhà lãnh đạo tuyên bố
thì chị nghĩ rằng nằm trong cố gắng đó, họ sẽ phải làm thôi, mà họ làm
làm sao mà phải hợp lòng dân. Còn nếu không hợp lòng dân thì có lẽ những
luật pháp, hiến pháp đó chỉ dành riêng phục vụ cho Bộ Chính Trị và Đảng
thôi.”
Với tư cách là một luật sư, LS. Trần Đình Triển cho rằng việc xây
dựng luật ở Việt Nam hiện nay cần phải kết hợp hài hòa giữa tình hình
thực tiễn, điều kiện của Việt Nam và những quy định luật pháp quốc tế
điển hình để có được một đạo luật phù hợp nhất.
|