HNSG
Chuyện một thường dân đột nhiên bị bắt mất tích là chuyện thông
thường, xảy ra hàng ngày trên đất nước Việt Nam nơi mà Đảng Cộng Sản
đang triệt để thực thi chính sách khủng bố của họ. Trong thời chiến
tranh chống Pháp và chiến tranh xâm lăng miền Nam, hàng đêm, bọn Việt
Minh sau này là Việt Cộng, mò vào các làng mạc bắt cóc bất cứ ai mà
chúng nghi là chống đối. Để rồi hôm sau, người ta phát hiện ra những thi
thể trương phình trôi lều bều trên sông; hay những thân mình bị cụt đầu
cột vào một gốc cây nào đó với bản án treo lủng lẳng trước ngực.
Khủng bố trong thời chiến tranh thì có phần nào còn biện minh được,
dù rằng đó là hành vi tàn ác mà thế giới văn minh lên án. Nhưng một khi
đã nắm quyền lực với hiến pháp, luật pháp trong tay, thì một nhà cầm
quyền không thể tiếp tục hành xử như một bọn phiến quân, găng tơ, trộm
cướp. Nhất là nhà cầm quyền đó đã tham gia vào các tổ chức Quốc Tế, từng
ký và cam kết thực thi hàng chục văn kiện về Nhân Quyền và Dân Quyền.
Bắt bớ, giam cầm những người vì khác biệt quan điểm chính trị là hoàn
toàn không thể chấp nhận trong các quốc gia dân chủ tự do. Chúng ta
không lạ khi thấy chuyện này xảy ra hàng ngày tại các nước độc tài, nhất
là độc tài Cộng Sản khi nhà cầm quyền tự ban cho mình quyền uy tuyệt
đối, độc tôn và không muốn nghe ai nói lên tiếng nói đối nghịch với
đường lối chính sách của mình.
Nhưng đàn áp, khủng bố công dân của mình khi họ lên tiếng phản đối kẻ
thù ngoại xâm chung thì thật hi hữu, có lẽ chỉ xảy ra ở nước Cộng Hoà
Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam mà thôi.
Từ hơn bốn ngàn năm lập quốc, Việt Nam mà ranh giới chung phía Bắc
chung với nước Trung Hoa khổng lồ, có dân số gấp 15 lần, đã là nạn nhân
triền miên của những tham vọng bành trướng của biết bao triều đại Bắc
phương.
Sau hơn một ngàn năm bị đô hộ trực tiếp với những chính sách bóc lột
tàn bạo, Việt Nam chỉ được hưởng nền tự chủ trong một ngàn năm kế tiếp
nhưng vẫn không ngừng bị những đoàn quân Tàu xâm lược với mưu đồ chiếm
đoạt và đồng hoá dân tộc ta. May thay, thời nào dân ta cũng sản sinh ra
những anh hùng, và phát huy lòng ái quốc, tính tự hào của dân tộc. Nhờ
đó, thay vì bị cai trị và đồng hoá như các dân tộc Mãn Châu, Mông Cổ,
Tân Cương, Tây Tạng…, Việt Nam đã đứng vững trong hàng ngũ các quốc gia
độc lập của thế giới.
Cho đến ngày nay…
Vì nhu cầu chiếm đoạt miền Nam, người Cộng Sản Việt đã chấp nhận sự
chỉ huy, viện trợ quân sự của Trung Cộng để rồi trở thành một chính
quyền lệ thuộc vào chính kẻ thù truyền kiếp của dân tộc.
Không có gì có thể bào chữa được khi chính Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng
đã dâng các đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Cộng qua công hàm 14
tháng 9 năm 1958 thừa nhận chủ quyền lãnh hải 12 hải lý của Trung Cộng
bao gồm các quần đảo trên mà thời đó thuộc Việt Nam Cộng Hoà. Cũng không
thể tha thứ được khi nhà cầm quyền Hà Nội đã nhượng hàng trăm cây số
vuông đất biên giới Việt Trung cho Trung Cộng, dời Ải Nam Quan và đẩy
nàng Tô Thị bồng con lưu lạc qua bên kia đất Tàu. Lại càng không thể
chịu đựng mãi được hành vi của Trung Cộng thiết lập đường hải giới –
thường gọi là đường Lưỡi Bò – để cô lập Việt Nam về hướng ra Biển Đông.
Chúng cướp phá, đuổi bắt, giết hại ngư dân Việt ngay trên lãnh hải của
chúng ta. Bọn công nhân Tàu – hợp pháp chũng như phi pháp – coi thường
luật pháp sở tại, nghênh ngang hống hách, đập phá ngay trên mảnh đất
Việt Nam.
Những hành động kẻ cướp đó của Tàu Cộng, ngán ngẩm thay, lại được
ngụy quyền Hà Nội dung dưỡng, bao che, biện bạch thay vì phải đứng ra
làm nhiệm vụ bảo vệ công dân và chủ quyền của đất nước.
Trong suốt năm qua, hàng chục cuộc biểu tình lớn nhỏ của đồng bào yêu
nước đã nổ ra tại các thành phố lớn. Đặc biệt là tại Hà Nội, nơi có các
cơ quan đầu não của ngụy quyền Cộng Sản và Toà Đại Sứ Trung Cộng.
Đã không đồng hành với dân tộc, ngụy quyền Cộng Sản còn theo lệnh
quan thầy Trung Cộng mà đàn áp dã man các cuộc biểu tình; bắt giam hàng
trăm những người yêu nước. Những hình ảnh phổ biến trên YouTube đã cho
thấy công an Cộng Sản nhào vào vật lộn, đánh đập, thậm chí đạp vào mặt
người biểu tình dù rằng đoàn biểu tình đã tỏ ra bất bạo động và có khi
còn mang cờ đỏ sao vàng và hình Hồ Chí Minh như để chứng minh rằng họ
không phải là đối kháng chính trị.
Mới đây thôi, lại xảy ra chuyện một phụ nữ bị công an bắt cóc từ Sài
Gòn đưa ra Bắc để giam giữ trong một trại tù mỹ danh là Cơ Sở Giáo Dục
Thanh Hà ở tỉnh Vĩnh Phúc mà không thông qua một thủ tục pháp lý nào.
Chị Bùi Minh Hằng, năm nay 47 tuổi, trú quán ở Vũng Tàu. Trong năm
qua, chị Hằng đã vô cùng tích cực tham gia những cuộc biểu tình để phản
đối sự xâm lăng của Trung Cộng. Chị đã bị Công An chìm nổi, hay bọn xã
hội đen theo lệnh Công An, theo dõi, quấy nhiễu. Chị cũng bị bắt nhiều
lần và được trả tự do với những răn đe không được tham gia biểu tình
cũng như các hoạt động chống Trung Quốc khác.
Theo lời người con trai của chị là Bùi Trung Nhân, 19 tuổi, thì chị
Hằng đã đến đồn Công An Bến Nghé ở Sài Gòn để hỏi thăm tin tức về một
người bạn bị bắt trước đó. Rồi chị biệt tăm luôn. Người con, sau những
cố gắng vô vọng, đã phải in các tờ "Tìm Mẹ” phân phát cho người qua lại
tại các góc phố. Sau đó, chính anh cũng bị Công An bắt cóc đem về đồn
dọa dẫm.
Sau khi được thả ra, anh Nhân về nhà đã nhận được một thư do Thượng
Tá Bùi Khánh Chúc – Phó Giám Đốc Cơ Sở Giáo Dục Vĩnh Phú - ký ngày 29
tháng 11, 2011 báo tin là chị Bùi Thị Minh Hằng đã bị đưa vào cải tạo
tại cơ sở nàyThư có ghi theo Quyết Định số 5225 của Ủy Ban Nhân Dân
Thành Phố Hà Nội ký ngày 8 tháng 11, 2011, giam giữ chị Hằng trong hai
năm, nhưng không nêu lý do nào.
Hành vi bắt và giam giữ lâu dài một công dân mà không thông qua một
thủ tục pháp lý căn bản nào, cũng như không qua sự phán xử của một phiên
toà – dù là loại toà Kanguru- phải chăng nhà cầm quyền Cộng Sản Việt
Nam đã công khai phát đi lời đe dọa đến tất cả những ai dám đứng lên
tiếng thể hiện lòng yêu nước của mình trước sự xâm lăng của ngoại bang?
Cái nhà tù gọi là Cơ Sở Giáo Dục Vĩnh Phú đó có thể là nơi giam giữ
những thành phần tệ đoan xã hội như dân nghiện ngập ma túy, đĩ điếm ma
cô. Đưa một công dân đàng hoàng vào đó, bọn Cộng Sản đã có ý đồ hạ thấp
nhân phẩm của chị Hằng, như chúng từng nhục mạ những cựu quân nhân miền
Nam trong các trại tù "Cải Tạo” dựng lên nhan nhản sau tháng 4, 1975.
Người ta đã phải nhổ nước bọt khinh bỉ và lên án những hành vi hạ cấp
như bịt miệng Linh Mục Nguyễn Văn Lý ngay trong phiên toà, ném phân
trộn nhớt vào nhà chị Trần Khải Thanh Thủy, cho dân phòng xâm nhập nhà
thờ, hành hung linh mục đang đứng trên toà giảng, ném gạch đá và hành
hung phóng viên ngoại quốc, nhân viên ngoại giao Úc khi những người này
tiếp xúc với những nhà tranh đấu. Thì nay, với hành vi đê hèn đối với
một phụ nữ yêu nước, Cộng Sản Việt Nam đã để lộ hoàn toàn bản chất côn
đồ, phản quốc và đang đổ thêm giọt nước vào chiếc ly đã đầy uất hận của
dân tộc.
Những người Việt trong nước chắc chắn không còn kiên nhẫn chịu đựng
thêm nữa. Nguy cơ Hán trị không phải cận kề như nhiều người cảnh báo, mà
đang tiến hành trên mọi lãnh vực của cuộc sống.
Số phận đất nước Việt Nam phải nằm trong tay của toàn dân. Không thể
cúi đầu mãi để nhìn đất nước đi vào diệt vong mà hãy vùng lên lật đổ bạo
quyền bán nước, chấp nhận hy sinh cho Tổ Quốc được trường sinh.
Đỗ Văn Phúc
|