Người
lớn luôn muốn trẻ em có tâm hồn rộng mở, luôn muốn ngắm nhìn
nét hồn nhiên trên gương mặt ngây thơ. Nhưng người lớn đang đánh
cắp tuổi thơ của trẻ em theo cách chúng ta tưởng rằng tốt đẹp.
Suốt bao nhiêu năm nay, việc chăm lo
cho trẻ em luôn được coi là ưu tiên hàng đầu bởi ai cũng thuộc
lòng khẩu hiệu "Trẻ em là tương lai của đất nước”. Ở bất cứ
nơi đâu chúng ta đều nghe thấy lời khẳng định: xã hội phải
dành những gì tốt nhất cho trẻ em. Nhưng thực sự, sau những
ngôn từ hoa mĩ ấy, chúng ta đã dành cho trẻ em những gì?
Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi năm
nay, cùng những bài diễn văn ca ngợi thành tích chăm sóc, bảo
vệ trẻ em đang vang khắp các hội trường, xin được góp vài lời
để phần nào giải đáp câu hỏi này.
Đầu tiên, xin thưa rằng người lớn
chúng ta ảo tưởng nhiều lắm về sự sung sướng của trẻ em. Khi
những đứa trẻ đòi hỏi điều này hay điều kia, người lớn chúng
ta thường mắng chúng vòi vĩnh và đem sự nghèo khổ của ông
bà, bố mẹ xưa kia ra so sánh. Xét về nhiều mặt, trẻ em hôm nay
sung sướng hơn thế hệ đi trước rất nhiều với hàng trăm hàng
ngàn loại trò chơi, đồ ăn thức uống mà chúng ta ngày trước
có mơ cũng không bao giờ dám nghĩ tới.
Nhưng trẻ em có sung sướng không khi
bị đe dọa từng miếng ăn, giấc ngủ vì từ rau, đậu, thịt, cá
đến món đồ chơi ưa thích, thứ gì cũng có nguy cơ nhiễm độc?

Trẻ em hạnh phúc không khi ra
đường, muốn bỏ khẩu trang ra để thở cũng không được vì khói
bụi, muốn tung tăng bay nhảy trên phố cũng phải lấm lét canh
chừng những "anh hùng xa lộ” sẵn sàng cán người rồi bỏ chạy?
Khi còn nhỏ, ai trong số những người lớn chúng ta phải sống trong những nỗi sợ hãi giống như trẻ em hôm nay?
Người lớn luôn tự khen mình đã
dành tất cả những gì tốt nhất cho trẻ em. Nhưng có một thứ
trẻ em còn rất thiếu: người lớn không cho các em quyền được
tin. Chúng ta muốn trẻ em tin những điều tốt đẹp, nhưng chúng
ta chỉ cho chúng thấy những điều nham nhở, xấu xí.
Làm sao trẻ em có thể tin rằng xã
hội đang chung tay bảo vệ môi trường khi có những quan chức vào
tù vì rút tiền ngân sách dành cho môi trường để tư lợi?
Làm sao trẻ em có thể tin vào lời
khuyên "cây ngay không sợ chết đứng” khi những người dám nói
thẳng, nói thật như thầy Đỗ Việt Khoa trở thành "cây ngay” cô
độc giữa rừng cây xiêu vẹo, cực chẳng đã đành phải bỏ nghề?
Làm sao trẻ em có có thể tin mình
được xã hội nâng niu khi chứng kiến những đứa trẻ cùng trang
lứa như bé Hào Anh bị người lớn đánh đập dã man trước sự
thờ ơ của chính quyền sở tại?
Những đứa trẻ lớn lên thiếu hành
trang niềm tin vào cuộc sống, vào lẽ phải hoàn toàn do lỗi
của người lớn chúng ta.
Người lớn luôn muốn trẻ em có tâm
hồn rộng mở, luôn muốn ngắm nhìn nét hồn nhiên trên gương mặt
ngây thơ. Nhưng người lớn đang đánh cắp tuổi thơ của trẻ em theo
cách chúng ta tưởng rằng tốt đẹp. Trẻ em còn lúc nào để bay
bổng và ước mơ khi lịch học chính, học phụ dày đặc đã chiếm
hết thời gian từ lúc các em bước vào lớp một?

Trẻ em sao có thể mở rộng tâm hồn
với thế giới bên ngoài khi bị người lớn khóa kín trong những
căn nhà kín cổng cao tường hoặc phải sống chen chúc trong
những ngõ sâu chật hẹp, "chỉ chính ngọ mới thấy mặt trời”.
Vài chục năm nữa, liệu trẻ em có
còn được chiêm ngưỡng cảnh làng quê yên bình với cánh đồng
xanh mướt, đàn cò bay thẳng cánh, đàn trâu nhẩn nha gặm cỏ –
những cảnh trí đã dung dưỡng tâm hồn bao thế hệ người Việt
Nam – khi những dự án sân golf, biệt thự, bãi đào vàng đang
được người lớn bật đèn xanh không ngơi tay?
Người lớn chẳng những không cho
trẻ em cuộc sống an toàn, không cho chúng niềm tin, không cho
trẻ em một tuổi thơ theo đúng nghĩa mà còn "ăn vèn” cả vào
tương lai của trẻ em. Khi những đứa trẻ lớn lên, chúng ta sẽ
trả lời các em ra sao về hàng triệu, hàng tỷ tấn khoáng sản
đã bị thế hệ trước khai thác, sử dụng hoang phí và bán với
giá rẻ mạt cho nước ngoài để thỏa mãn những nhu cầu không
đáy?
Cuốn sách địa lý của thế hệ
tương lai sẽ viết về nguồn tài nguyên của đất nước ra sao khi
những mỏ vàng, bạc, dầu thô, than đá chẳng còn gì ngoài
những hố sâu thăm thẳm và môi trường sinh thái bị tàn phá
nặng nề?
Hãy tự hỏi chúng ta chia cho trẻ
thơ được bao nhiêu từ món tiền thu được từ việc bán tống bán
tháo tài nguyên, khoáng sản hôm nay. Phần chúng ta dành cho các
em có phải là những ngôi trường dột nát ở vùng cao? Hay đó
là những sợi cáp mắc qua sông như ở Đắk Nông để các em trượt
từ bờ bên này qua bờ bên kia tới trường ngay trên đầu sóng dữ?
Và chao ôi, những gì chúng ta dành
cho chúng liệu có xứng đáng với những món nợ hàng trăm tỷ
đô-la chúng ta đang vay nợ nước ngoài để đầu tư cho những dự án
trên trời dưới biển.
Chúng ta hỉ hả khi năm sau vay được
nhiều hơn năm trước, chúng ta giận lẫy vài hôm khi có vị quan chức
nọ xà xẻo vốn ODA nhưng rồi cũng tặc lưỡi bỏ qua. Chúng ta an ủi
nhau rằng trẻ em ngày sau sẽ tài giỏi hơn thế hệ hôm nay và sẽ
trả hết những gì chúng ta đang vay mượn để vung tay quá trán
và thả sức cho rơi rớt dọc đường.
Hàng trăm vết thương lở loét trên thân thể cháu bé mới 14 tuổi: Hào Anh
Vâng, tôi tin lắm vào tài năng, trí
tuệ của trẻ em Việt Nam. Chúng ta có những thần đồng toán
học, âm nhạc, thể thao ngang tầm quốc tế; chúng ta có những
đôi bàn tay tài hoa ngay ở tuổi thiếu thời. Nhưng có tủi cho
trẻ em không khi cha ông chúng trông vào những bàn tay khối óc
ấy để trả những món nợ xuyên thế kỷ?
Chúng ta kỳ vọng trẻ em sẽ biến
đất nước thành rồng, thành hổ nhưng đã vô tình đeo đá vào đôi
cánh mỏng manh của các em bằng một thứ tội tổ tông truyền.
Em Dũng ở Nghi sơn bị công an bắn chết hôm 25/05/2010
Vậy đấy, hành trang cho trẻ em vào
tương lai tưởng như rất đầy mà thực ra lại rất vơi. Chúng ta
chẳng cho trẻ em được bao nhiêu so với những gì chúng ta lấy đi
của trẻ em. Những người lớn ích kỷ chỉ biết nhắm mắt và
tưởng tượng ra những điều vĩ đại đã làm cho con trẻ, nhưng
nếu mở mắt ra chúng ta sẽ bàng hoàng khi trẻ em đang trở
thành nạn nhân của thói tham lam, mù quáng và ích kỷ của
chúng ta.
Xin được mượn câu hát của Trịnh
Công Sơn để gọi tên nỗi niềm tôi dành cho những đứa trẻ trong
ngày trọng đại này:
Trẻ thơ ơi, trẻ thơ ơi
Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người…
Nguồn: Bài đăng trên báo trong nước Tuanvietnamnet ngày 30/05 với tựa đề "Người lớn ơi, xin một lần lắng nghe trẻ em nói” [tại link: http://www.tuanvietnam.net/2010-05-30-nguoi-lon-oi-xin-mot-lan-lang-nghe-tre-em-noi-]. Không biết vì lý do "nhạy cảm” nào mà bị gỡ xuống, không còn truy cập được nữa. Tuy nhiên Blog "Đọc & Suy ngẫm” đã kịp ghi lại. Ảnh minh hoạ của "Đọc & Suy ngẫm”.
|