Phạm Trần - "Nước
ta bước vào thời kỳ phát triển mới trong bối cảnh tình hình thế giới
đang có nhiều cơ hội và thách thức. "Các thế lực thù địch tiếp tục thực
hiện âm mưu "diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu
bài "dân chủ”, "nhân quyền” hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước
ta”. Nhận thức rõ bối cảnh chính trị hiện nay, hiểu đúng khái niệm QCN
(quyền cá nhân), vạch trần những thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân
quyền để phá hoại chế độ ta, giữ vững sự ổn định chính trị, phấn đấu
thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội mà Đại hội XI đã nêu, vừa là một
mục tiêu và là một thách thức đối với chúng ta.”
Có lẽ tác giả không tin mục tiêu chưa chắc đã thực hiện được, nhưng
thách thức thì đã sừng sững trước mặt, bởi vì càng ngày chế độ càng lộ
ra tính lừa dối nhân dân trong việc bảo đảm thực thi các quyền của dân
trong Hiến pháp.
Trong số các quyền nhà nước còn nợ dân, có các quyền tự do ngôn luận, tự
do lập hội, tự do hội họp, tự do biểu tình và tự do tín ngưỡng, thờ
phượng.
Nhà nước đã cấm cho tư nhân ra báo mà vẫn trâng trâng nói các báo, đài
của đảng chỉ huy và kiểm soát đều có quyền tự do thông tin và quyền được
thông tin của người dân được tôn trọng.
Nhà nước cũng bênh vực cho điều được gọi là tự do tôn giáo, theo đạo và
không theo đạo của người dân nhưng lại cấm dân thờ phượng, nếu không có
phép hoặc chỉ chỉ cho phép nếu tổ chức tôn giáo chịu quyền kiểm soát của
nhà nước.
Khi dân đòi dân chủ hóa chế độ, đòi đảng Cộng sản Việt Nam từ bỏ độc
quyền cai trị để dân tự quyết định lấy vận mệnh chính trị của mình thì
đảng cầm quyền lại "phịa” ra chuyện chính người dân đã trao quyền lãnh
đạo cho đảng và ủng hộ quyết định của đảng xây dựng đất nước dựa trên
nền tảng Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng (Cộng sản) Hồ Chí Minh.
Nhà nước còn xuyên tạc, chụp mũ những người đòi quyền là tay sai của các
"thế lực thù địch” và nằm trong âm mưu "diễn biến hòa bình” của Đế quốc
(Mỹ)
Như vậy rõ ràng Việt Nam đã vi phạm Điều 18 của Tuyên ngôn Nhân quyến quy định rằng: "Ai
cũng có quyền tự do tư tưởng, tự do lương tâm và tự do tôn giáo; quyền
này bao gồm cả quyền tự do thay đổi tôn giáo hay tín ngưỡng và quyền tự
do biểu thị tôn giáo hay tín ngưỡng qua sự giảng dạy, hành đạo, thờ
phụng và nghi lễ, hoặc riêng mình hoặc với người khác, tại nơi công cộng
hay tại nhà riêng.”
Vậy mà Bắc Hà vẫn có thể viết bôi bác với ngụ ý xấu: " Vì mục tiêu
xóa bỏ chế độ xã hội XHCN Việt Nam, các thế lực thù địch đã cố tình
xuyên tạc, cắt xén khái niệm QCN (quyền cá nhân), đồng thời áp đặt quan
điểm dân chủ, nhân quyền của những lực lượng cực đoan phương Tây cho các
quốc gia, trong đó có Việt Nam. Những quan điểm đó là "đa nguyên chính
trị, đa đảng đối lập”, là "tự do ngôn luận, tự do báo chí" (không có sự
quản lý của Nhà nước), là "tự do tín ngưỡng, tôn giáo”, là "tự do lập
hội”, "tự do biểu tình”… (trái pháp luật). Lợi dụng những quyền này
người ta đã xuyên tạc, bôi nhọ thể chế quốc gia (như đòi xóa bỏ Điều 4
Hiến pháp về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà
nước và xã hội), chính sách, pháp luật của Nhà nước - nhất là chính sách
về tín ngưỡng, tôn giáo. Nghiêm trọng hơn, họ đã sử dụng những quan
niệm dân chủ, nhân quyền đã bị xuyên tạc này để vi phạm an ninh quốc
gia, trật tự công cộng, an toàn xã hội.”
Nhưng thế nào là "an ninh quốc gia”? Lý do mơ hồ ác ý này đã được nhà
nước lạm dụng tối đa để trắng trợn đàn áp những tiếng nói đòi dân chủ,
tự do và nhân quyền đã và đang diễn ra có hệ thống ở Việt Nam.
Do đó thật là trơ trẽn khi Bắc Hà giảng giải: "Về quyền của các quốc
gia - dân tộc, công ước trên quy định: "Tất cả các dân tộc đều có quyền
dân tộc tự quyết. Xuất phát từ quyền đó, các dân tộc tự do quyết định
thể chế chính trị của mình và tự do phát triển kinh tế, xã hội và văn
hóa …”. Hội nghị nhân quyền thế giới ở Viên (Áo), năm 1993, lại một lần
nữa khẳng định việc "khước từ quyền dân tộc tự quyết là sự vi phạm nhân
quyền và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện có hiệu quả quyền
này”. Điều này có nghĩa các dân tộc có quyền tự do lựa chọn, xây dựng
chế độ chính trị, thể chế quốc gia như thế nào là quyền của các quốc gia
- dân tộc. Cho dù sự lựa chọn đó là chế độ chính trị quân chủ hay dân
chủ; thể chế "tam quyền phân lập” hay các nhánh quyền lực "phân công
phối hợp”, chế độ chính trị "đa đảng đối lập” hay một đảng lãnh đạo, cầm
quyền… là quyền của mỗi quốc gia, dân tộc, không có bất cứ một tổ chức,
một quốc gia, thậm chí là Liên hợp quốc có quyền can thiệp.”
Đúng như Bắc Hà viết. Việc chọn ""đa đảng đối lập” hay một đảng lãnh
đạo, cầm quyền… là quyền của mỗi quốc gia, dân tộc…”, nhưng người dân
Việt Nam chưa bao giờ được quyền chọn đảng Cộng sản cầm quyền mà đã bị
đảng tròng dây thong lọng vào cổ bắt phải để cho đảng tòan quyền lãnh
đạo, dù muốn hay không.
TIẾNG NÓI CÔNG GIÁO
Trước miệng lưỡi dối trá của Bắc Hà, chúng ta hãy cùng đọc lời tuyên bố
của một số các Tu sỹ Công giáo về tình hình đất nước hiện nay.
Trước hết hãy nghe Đức Cha Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Địa phận Vinh, Chủ
tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo hội Cộng giáo Việt Nam: "Bên
cạnh những dấu chỉ của niềm vui và hy vọng đó, Giáo phận Vinh cũng đang
đối diện với những khó khăn và thách đố lớn lao: Đời sống kinh tế của
đại đa số giáo dân không ổn định; nhiều người không có việc làm; giới
trẻ phải bỏ giáo xứ đi vào thành phố hoặc ra nước ngoài để mưu sinh. Bên
cạnh đó, chủ nghĩa vô thần, duy vật, lối sống thực dụng, hưởng thụ,
chụp giật... đã ảnh hưởng tiêu cực trên nếp sống và lối nghĩ của người
giáo dân hôm nay. Trong bối cảnh đó, tìm một hành trình đúng đắn, ít
sóng gió và phù hợp với Tin Mừng là một điều không hề dễ dàng.”
(Trích từ Diễn
văn chào mừng Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện không thường
trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, tại Nhà thờ Giáo xứ Thanh Dạ,Hạt Thuận
Nghĩa chiều ngày 3 tháng 12 năm 2011)
Kế tiếp là lời tuyên bố của Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Viên, Tổng Đại
diện Giáo phận Vinh tại Trung tâm Hành hương - Đền Thánh Antôn Trại Gáo
trong dịp chào đón Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện Tòa
Thánh tại Việt Nam sáng ngày 06 tháng 12 năm 2011: "Tiếp bước các bậc
tổ tiên, chúng con ý thức trách nhiệm của mình trong việc loan báo Đức
Giêsu Kitô và Tin Mừng của người cho anh chị em chúng con. Chúng con
cũng ý thức được những khó khăn trong việc thể hiện niềm tin của mình
giữa cuộc sống hôm nay. Chúng con đang đối mặt với những thách đố nảy
sinh từ chủ nghĩa tiêu thụ, chủ nghĩa tương đối, và chủ nghĩa lãnh đạm
tôn giáo…..Để làm chứng cho Đức Giêsu Kitô và Tin Mừng của Người cách
hiệu quả hơn, chúng con nhận thức rằng việc trả lời cho câu hỏi ‘làm sao
chúng con sống hòa hợp với những người không cùng niềm tin và những
người xem mình là vô thần?”
Tiếp theo là một đọan phát biểu của Linh mục Giuse Lê Quốc Thăng, Ủy ban
Công lý Hòa bình- Tổng Giáo Phận Sài Gòn Và Các vấn Đề Xã Hội tại Công
nghị Tổng Giaó Phận Saigon từ thứ hai 21-11 đến thứ sáu 25-11-2011: "Con
người, gia đình, những thực tại xã hội và ngay cả Giáo Hội đang là nạn
nhân của môt xã hội đầy bệnh hoạn. Nguyên nhân sâu xa của căn bệnh này
là chủ trương vô thần, muốn loại trừ Thiên Chúa và tôn giáo ra khỏi đời
sống xã hội; là những cơ chế xã hội què quặt thiếu vắng công lý, tự do,
thiếu tôn trọng phẩm giá con người. Dù có cố tình nhắm mắt làm ngơ hay
bàng quang không quan tâm người ta vẫn thấy hiển hiện những thực tại
nghèo đói, bất công, vô luân, phá hoại môi trường sống tinh thần cũng
như tự nhiên, hủ bại đạo đức ngày càng trầm trọng. Những căn bệnh ấy
cũng đang tấn công vào trong đời sống Giáo Hội. Vì thế, Vấn đề không
phải là " lên tiếng hay không lên tiếng” mà là "phải lên tiếng, lên
tiếng như thế nào? và sống Tin Mừng như thế nào?”
Lm Thăng kêu gọi: "Gia đình Tổng Giáo Phận phải dấn thân đi vào lòng
xã hội, phải hiện diện, đồng hành và thao thức, trăn trở với những vấn
đề xã hội đang nảy sinh gây ra những bất công, nghèo đói và bất hạnh khổ
đau cho con người. Việc rao giảng Tin Mừng sẽ chỉ có kết quả khi đời
sống và sứ vụ của Giáo Hội gắn kết với toàn bộ thực tại xã hội và con
người Việt Nam. Phúc Âm hoá con người và xã hội một cách cụ thể với
những trạng huống cụ thể, con người cụ thể chứ không phải là một khẩu
hiệu chung chung, một đường lối trừu tượng, thận chí mơ hồ, viễn vông.”
Đối với các vị Lãnh đạo trong Giáo phận Sài Gòn, Lm Thăng khuyến cáo: "Mọi
thành phần Giáo Phận nhất là các Chủ Chăn cần biết lắng nghe tiếng nói
thời đại, tiếng nói của người nghèo, người bị áp bức bất công, những
người thấp cổ bé họng không thể lên tiếng để kịp thời lên tiếng thay cho
họ và là tiếng nói đích thực của những anh chị em ấy trong sự thật, với
lòng can đảm dấn thân, không sợ hãi, không né tránh. Trong tình liên
đới luôn phải ưu tiên thể hiện sự hiệp thông với mọi thành phần Dân Chúa
trong toàn thể Giáo hội nhất là những nơi, những anh chị em đang bị
bách hại, đang gặp khó khăn cách này cách khác.”
Giáo Phận phải bén nhậy, thức thời can đảm lên tiếng và không ngừng
hướng dẫn mọi thành phần Dân Chúa nhất là Giáo dân trước những vấn đề
khó khăn, tế nhị và nhạy cảm (như các vấn đề về chính trị, tôn giáo, tự
do và nhân quyền, công lý và hoà bình…).”
Sau cùng, nên tìm hiểu tố cáo của Tác giả Mai Khôi trên Báo điện tử "Truyền thông Giáo Huấn Xã hội Công giáo-GPSG”, ngày 26-11-2011: "Những
gì đang diễn ra tại Thái Hà vừa qua là rất điển hình. Một đàn côn đồ
đông hàng trăm tên, trong đó lẫn lộn cả những quan chức công an địa
phương giả dạng thường dân đã đột nhập khuôn viên Nhà Thờ, « nhảy » lên
lễ đài, ngày 3/11/2011 vừa qua, la hét, làm loạn nơi thờ tự. Điển hình
hơn nữa là ngày Chúa Nhật 20/11/2011, giữa lúc linh mục đang uy nghiêm
cử hành Thánh Lễ cho thiếu nhi vào buổi chiều thì bỗng nhiên một tên dân
phòng trong đồng phục với huy hiệu trên mũ, trên cánh tay, thẻ nhận
diện đeo trên ngực, tay cầm điếu thuốc lá đang cháy … sồng sộc bước lên
Cung Thánh lớn tiếng lỗ mãng. Các huynh trưởng thiếu nhi với thái độ ôn
hòa nhưng kiên quyết đã lôi cổ hắn xuống và kèm hắn ra ngoài nhà thờ.
Tuy hắn chưa « nhẩy bàn độc », nhưng đã nhẩy lên cung thánh là địa điểm
cực thánh trong nhà thờ, nơi cử hành các nghi thức tế lễ Đức Chúa Trời.
Phải chăng đây là dấu hiệu của sự gia tăng cường độ bách hại Công
Giáo của nhà cầm quyền? Sự bách hại này không phải chỉ mới bắt đầu mà
cũng không phải chỉ ở Thái Hà, ở Việt Nam… ; mà nó đã khởi sự từ rất lâu
và ở khắp những nơi có chế độ bạo chúa, độc tài hay chủ thuyết vô thần
ngự trị.’’
Như vậy, giữa những lời phát ra từ miệng lưỡi gian xảo Bắc Hà và những
lời tố cáo ở Việt Nam không có tự do, dân chủ, nhân quyền và những áp
bức, bất công đang lan tràn trong xã hội của các Tu sỹ Công giáo thì
chúng ta nên tin ai, những người có tín ngưỡng hay kẻ đang phục vụ cho
một Nhà nước "vô thần, duy vật” như Đức cha Nguyễn Thái Hợp đã nói? -/-
(12/011)
gửi Dân Làm Báo