Ngày 4/12/2011 vừa qua tại Hà Nội đã diễn ra
một cuộc họp được các báo chính thức mô tả là rất quan trọng của một tổ
chức mang tên là Ban Chỉ đạo Trung ương Cải cách Tư pháp (CDTUCCTP). Đây
là cuộc họp thứ 2 của Ban này, do ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước
kiêm Trưởng ban chủ tọa.
Tham dự cuộc họp có Chánh án Tòa án Nhân dân
tối cao Trương Hòa Bình - một viên tướng mặc áo quan tòa - và Viện
trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình.
Cuộc họp bàn về việc triển khai cuộc cải cách
nền tư pháp, xác định chương trình cải cách tư pháp trong 5 năm tới
2011-2016, cải cách các chính sách về luật pháp và nền nếp tố tụng cũng
như việc đào tạo cán bộ chuyên ngành tư pháp. Tại cuộc họp đã giới thiệu
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm phó ban CDTUCCTP.
Ai quan tâm đến nền tư pháp của nước nhà cũng
cảm thấy nhẹ nhõm khi được tin này. Vì ai tôn trọng sự thật cũng có thể
thấy tư pháp là lĩnh vực yếu kém rõ rệt nhất trong chế độ độc đảng, cần
được cải cách tận gốc để xây dựng một chế độ pháp quyền chân chính.
Không có gì phi lý và phi pháp hơn là một chế
độ bỏ tù nhiều trí thức lương thiện như Cù Huy Hà Vũ, như Trần Huỳnh Duy
Thức… trong khi đó lại bảo vệ bênh che cho vô vàn "bầy sâu tham nhũng”,
theo cách gọi của chính ông Trương Tấn Sang. Chỉ một thí dụ nhỏ như
viên Đại tá công an Lương Ngọc Anh đã bị phía tòa án Úc chỉ rõ tội ăn
hối lộ hàng chục triệu đôla vẫn cứ ung dung sống ngoài pháp luật, mặc dù
Luật phòng chống tham nhũng có ghi rõ phải khẩn trương hợp tác với các
nước khi vụ án có nhân tố nước ngoài.
Tại sao lại tuyên án tù nặng nề cho anh Trần
Hùynh Duy Thức đến 16 năm tù giam và 5 năm quản chế, khi anh Thức tỏ ra
là một nhà trí thức kiêm một nhà kinh tế - kinh doanh có tài năng và tâm
huyết rất đặc biệt. Xin mời các bạn và các nhân vật cầm quyền hãy đọc
tài liệu Con đường Việt Nam trên mạng Dòng sông xanh của Trần Đông Chấn (bí danh của anh Thức).
Thư của cụ Trần Văn Huỳnh, thân sinh anh Thức, về vụ án và bài viết Ngôi sao bị nhốt
của anh Nguyễn Thanh Giang cũng nói lên con người Trần Huỳng Duy Thức
thật là một nhân tài mà đất nước đang rất cần. Phải chăng Bộ Chính trị
CS đã rắp tâm trừng phạt nặng một trí thức trẻ đã dám vạch trần nền kinh
tế - tài chính đầy nguy cơ và lột tả khá rõ nét "nhóm lợi ích” là đặc
trưng của tệ mafia CS thời hiện tại. Một kiểu trả thù để bịt mồm một tiếng nói chân thật, vì quá chân thật, lại có lập luận khoa học chặt chẽ nên cực kỳ nguy hiểm cho họ.
Đây là một kiểu «bắt cóc» thâm độc. Gần đây
người dân lương thiện lại có một nỗi lo bị Nhà nước «bắt cóc» thật sự
bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Đó là trường hợp anh Nguyễn Văn Hải, tức
Điếu Cày. Anh đã mãn hạn tù, nhưng vẫn chưa được tự do. Anh vẫn ở trong
tù nhưng không có án.
Luật nói rõ không ai bị coi là có tội khi chưa bị tòa tuyên án qua một cuộc xử án công minh.
Gia đình anh, chị Dương Thị Tân gửi hàng chục
đơn để hỏi tin, xin thăm nuôi, đều không có hồi âm. Có tin anh bị cụt
tay, bị ốm nặng, thậm chí đã chết, không một ai biết ra sao cả. Anh bị
biệt tăm biệt tích. Chỉ có nhà nước biết, ngành công an biết. Đây cũng
là một kiểu «bắt cóc».
Xin hỏi các vị trong Ban CDTUCCTP có biết
chuyện này hay không? Và quý vị trả lời ra sao cho công luận? Sao mạng
công dân bị rẻ rúng vậy?
Và hơn một tuần nay chị Bùi Thị Minh Hằng bị
bắt ở Sài Gòn, có tin chị đã được giải ra Hà Nội, nhưng không ai biết
chị ở đâu. Con trai chị đi gõ các cửa, đều vô hiệu. Chị bị Nhà nước này
«bắt cóc» chỉ vì chị hết mực yêu nước mình, thương dân mình, chị khắc ở 2
vai 4 chữ: Thù Nhà Nợ Nước; chị hét to: Hoàng Sa - Trường Sa là của
Việt Nam.
Và còn bao nhiên chiến sỹ dân chủ, người theo
đạo Công giáo, Tin lành, Cao đài, Hòa hảo…tỏ rõ tinh thần yêu nước chống
bành trướng, đột nhiên biến mất, đều là nạn nhân của một kiểu tội ác
mới, một kiểu khủng bố mới, xin tạm gọi là nạn "khủng bố nhà nước”, nạn "bắt cóc nhà nước”, với cái nghĩa là khủng bố, bắt cóc do nhà nước thực hiện đối với công dân nước mình.
Có ở nơi nào, nước nào lại có những chuyện kỳ
quái, trái khoáy như thế này. Từ điển tư pháp quốc tế chắc rồi sẽ có
thêm một cụm từ mới : "bắt cóc Nhà nước”.
Trong hiến pháp, nghĩa vụ đầu tiên của Nhà
nước là bảo vệ cuộc sống bình an của mọi công dân. Nay họ làm điều trái
ngược, đi khủng bố dân, đi «bắt cóc» công dân mình, đem cất dấu ở đâu
không ai được biết, thì Nhà nước CHXHCN Việt Nam đã tự làm mất chính
danh, làm mất hết uy danh trước nhân dân và thế giới vậy.
|