Nguyễn Dư (Danlambao) - Nghe
thiên hạ xầm xì với nhau về cái biệt danh "lú như Trọng". Mình thì bán
tín bán nghi, những cái gì chỉ mới nghe mà chưa thấy, thấy mà chưa rõ
tận tường thì hỏng có tin. Cũng giống như chuyện của một ông cựu chủ
tịch ngủ nghỉ, nằm gác cu ông già trời Đông canh giữ hòa bình cho thế
giới thì tin chăm phần chăm rồi, ai cũng biết, cho nên khi ông đánh
thắng "giặc Ân" xong, tuyên bố không màng danh lợi, bay về... vườn vui
thú điền viên là quá rõ.
Chuyện của ông Trọng chưa ngã ngũ, chưa tin! Chắc phải chờ đến khi cả
dân tộc mình rượt ông chạy chui lỗ cống như ông đại tá ở miền Bắc Phi
Châu thì lúc đó mới xác định được.
Nhưng nếu mà lú thì sao lại leo được lên đến hàng tổng đứng đầu quốc
gia!? Hỏng lẽ lú mà được các đảng viên của ông bầu lên làm thủ lãnh cho
họ thì số đảng viên chọn ông người ta nên gọi họ là cái gì?
Kỳ họp mới đây, ông Trọng kêu gọi cấp bách xây dựng, chỉnh đốn đảng. Có
lẽ đây là một trong những cái lú dần dần lộ ra. Thử hỏi, mấy triệu đảng
viên hầu hết ít nhiều đều tha hóa, lo cào hốt thụ hưởng quyền lợi, vật
chất cho bản thân thì bắt đầu "chỉnh" và "đốn" từ người nào? Hay đó chỉ
là những lời kêu gọi suông, tầm nhìn bị đóng khung hạn hẹp, không đi tới
đâu; những lời kêu gọi chung chung như thế, người dân đã quá quen thuộc
và nhàm chán mấy ông lãnh đạo đứng đầu quốc gia quá rồi!
Một bầy quan đầu tỉnh mua dâm trẻ em, chỉ mới thấy có mấy trự bị "chỉnh"
nhưng chưa ai bị "đốn" thành công để răn đe cho nên con bệnh đã lờn
thuốc! Một vụ cướp đất, đảng viên với một bầy tay sai là quân đội, chó
săn có "chỉnh" để đủ sức thuyết phục chưa, hay là trong số họ được hạ
cánh an toàn? Nhưng chỉ mới thấy đảng của mấy ông "đốn" người dân vô tội
bị các ông dồn đến đường cùng rồi gán cho cái tội là chống người thi
hành công vụ!
Còn ông thủ tướng Dũng, là người điều hành kinh tế quốc gia, để cho lạm
phát, đời sống người dân cơ cực, nghèo đói. Theo thống kê chính thức của
chính quyền cộng sản thì Việt Nam sau 37 năm thống nhất xây dựng đất
nước có tới đến 85 phần trăm dân số còn nghèo. Vào dịp tết năm rồi chính
phủ của ông Dũng phải cung cấp gạo cứu đói cho 7 tỉnh miền núi. Ông
Dũng kêu gọi kềm chế lạm phát. Ai phải kềm chế vậy?! Hay là tất cả mọi
người phải thắt lưng buộc bụng, nhịn đói để kềm chế, gánh phụ nền kinh
tế lạm phát của quốc gia dùm cho cái "tài" lãnh đạo của ông!
Thử "điểm danh" tiếp nhé: Khắp cả đất nước, chỗ nào cũng có đảng viên xử
dụng côn đồ hành hung người dân không trừ đàn bà, trẻ con, những chức
sắc tôn giáo...; gán gép lên nhiều người những cái tội hết sức là vô lý,
vô cớ; những chuyện hối lộ xuyên quốc gia (không kể ba cái lẻ tẻ); rồi
chuyện ông thủ tướng cùng đàn em dùng "vũ khí chiến đấu" để bảo vệ hữu
hiệu, an toàn cho quyền lực, quyền lợi của bản thân mình bằng hai bao
cao su đã qua xử dụng...
Kể hoài, mệt quá! Một bầy sâu mọt quốc gia như thế, nếu ông Trọng không
hay, không biết, không thấy, không nghe mà còn đòi chỉnh đốn thì thiên
hạ gọi ông Trọng bằng biệt danh là... thì đúng quá rồi!
Mấy chục năm nay, ông chủ tịch, ông bí thư, bao nhiêu đảng viên có quyền
hành cứ kêu gọi, học tập, họp hành, vổ tay, chúc tụng cho nhau rồi huề
tiền. Kêu người khác thì được; còn chính bản thân mình thì không ai được
đụng vào. Ông thủ tướng đương nhiệm là người tiêu biểu cho những lời
ông nói và những việc ông làm. Chuyện rành rành như thế mà không nhận
ra, không biết, không nghe, không thấy còn đòi cấp bách xây dựng, chỉnh
đốn thì còn phải gọi ông Trọng bằng cái gì cho đúng nghĩa.
Còn chuyện ông chủ "tịt" quốc hội kêu gọi sửa đổi hiến pháp để đảm bảo
được quyền lợi của người dân làm cho tôi mắc cười muốn vãi ra (cũng lại
là kêu gọi!).
Mấy chục năm qua, hiến pháp nằm chình ình ra đó không có ông nào áp dụng
cho hợp lý, phải lẽ. Từ ông thủ tướng cho tới đảng viên quèn, có ông
nào ra hồn. Người dân không dám chửi trước mặt, nhưng họ đã nguyền rủa
sau lưng. Nếu sự thật muốn sửa hiến pháp cho sát với quyền lợi của người
dân thì hãy bỏ điều 4 hiến pháp để người dân được tự lựa chọn, tự quyết
định quyền lợi cho chính bản thân mình bằng lá phiếu thì mới đảm bảo
quyền lợi thiết thực, hợp lý, bởi lẽ "trong nhờ, đục chịu" chớ trách ai
mà! Ai chọn lầm người đại diện cho chính mình thì ráng mà chịu!
Hình như biệt danh người ta dành cho ông Trọng đã đi vào quần... chúng
rồi! Chính xác hay không thì còn phải chờ xem kết quả ông chỉnh thế nào
cái đã.