Chủ Nhật, 2024-02-25, 5:29 AM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2012 » Tháng Ba » 1 » ÐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÂM NGUY
12:04 PM
ÐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÂM NGUY
i

Cuối năm 2011, đảng Cộng Sản Việt Nam đã có một cuộc họp Trung Ương Ðảng lâu đến 6 ngày mà chính Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư Ðảng đã báo động "Chỉnh Ðốn Ðảng đang là điều kiện quyết định sự tồn vong của chế độ”. Nay, mới tháng 2 năm 2012, đảng lại mở Ðại Hội 3 ngày, kể từ ngày 27.2.2012 tại Hà Nội "quy tụ trên  một ngàn đại biểu gồm toàn bộ thành viên Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư, Ban Chấp Hành Trung Ương Ðảng khóa 11, cán bộ chủ chốt các cơ quan ban ngành ở Trung Ương: Bí thư, Phó bí thư, cán bộ chủ chốt của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước” để "Triển khai Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 4, khóa 11” tức là Nghị quyết cứu nguy Ðảng.

Hội nghị 3 ngày lần này là một hội nghị "lớn chưa từng có” mà Cộng Sản cho là "có tầm quan trọng và tính cấp thiết của vấn đề xây dựng, chỉnh đốn  Ðảng, một nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, quyết định sự thành công hay thất bại của sự nghiệp Ðổi Mới, do đó cũng có tính quyết định đến sự tồn vong của Ðảng”.

Cái gì đã thúc đẩy Việt Gian Cộng Sản mở 2 Ðại Hội to lớn chỉ cách nhau vài tháng?

Ðó là tình hình phản kháng của dân chúng dâng lên cao; tạo nên một cuồng phong có thể xô ngã chế độ Cộng Sản bất cứ lúc nào. Ðộng cơ mới nhất khiến Ðảng choáng váng mặt mày là vụ Ðoàn Văn Vươn, tiếp theo là vụ 2 bài hát của nhạc sĩ Việt Khang, tên thật là Võ Minh Trí ở Mỹ Tho: Anh là ai?Việt Nam tôi đâu?

Có thể tóm tắt vụ Ðoàn Văn Vươn như sau, Ðảng quen thói cướp ngày, muốn làm gì tùy ý, muốn giết ai tùy thích, muốn phá nhà ai tùy hứng, chỉ cần đem "lực lượng vũ trang” đến đe dọa, bắt giam, đánh đập thì thế nào Ðảng cũng đạt mục đích. Ðảng đã ăn hàng biết bao nhiêu vụ từ Nam chí  Bắc, từ những năm "cụ Hồ” còn làm "trùm thiên hạ” và cao điểm là những năm hậu Ðổi Mới. Thế nhưng đến đầu năm 2012, Ðảng đã phải khựng lại, đã tê tái, đau đớn và phẫn uất khi bị nông dân Ðoàn Văn Vươn "dùng vũ khí chống lại”. Loại vũ khí mà Ðoàn Văn Vươn dùng gần như là thứ vũ khí trẻ con, nhưng nó lại làm cho đầu óc của Ðảng thiếu đàng vở tung. Vì đây là những phát súng làm thức tỉnh nông dân toàn thành phố Hải Phòng, rồi nhờ báo chí, truyền thông lề phải lẫn lề trái quảng  bá, nó lan ra toàn quốc khiến cho nông dân hết còn sợ Ðảng, hứa hẹn sẽ bùng lên và lan ra rất nhanh. Vụ Ðoàn Văn Vươn "triển khai” nhanh chóng còn nhờ cái loa của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng loan truyền cho cả nước và thế giới biết sẽ đích thân xem xét và "Kết Luận, rồi cựu TBT Lê Ðức Anh thổi phồng lần nữa, các Bộ tình nguyện tham gia tạo nên một phong trào như là có bàn tay "Ðảng và Nhà Nước” ở trong vụ việc này.

Tiếp theo là chuyện trống đánh xuôi, kèn thổi ngược giữa Thành Ủy Ðảng Hải Phòng và Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Một sự xung đột giữa Ðảng và Nhà Nước không cân sức, vì một bên là người đứng đầu Nhà Nước chấp hành, một bên chỉ là Bí thư Thành Ủy. Yếu tố "nhân dân chống Ðảng có vũ trang” và yếu tố "loạn Ðảng từ dưới lên trên” đã khiến cho Ðảng thấy nguy cơ sụp đổ thực sự nên mới cấp tốc mở một đại hội rất to lớn khác gọi là để "phải chấn chỉnh cho được những sai lầm, khuyết điểm, những biểu hiện tiêu cực lệch lạc, phải nhạt, xa rời mục tiêu lý tưởng, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vi phạm dân chủ… của nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có những người giữ vị trí cao trong bộ máy Ðảng và Nhà Nước”.

Trên thực tế, dù Ðảng Cộng Sản có  mở mỗi tháng, thậm chí mỗi tuần một "đại hội to lớn” cỡ  Ðại hội ngày 27.2.2012 thì cũng… rứa. Nghĩa là chẳng giải quyết được gì, chẳng có gì mới mẽ, và tình hình của Ðảng mỗi ngày một nguy hiểm, một gần cái mà Ðảng sợ hãi đó là SỤP ÐỔ. Tại sao vậy? Tại vì chính gốc rễ quan điểm của Cộng Sản khác hẳn quan điểm của loài người. Bao lâu Ðảng Cộng Sản không nhìn ra sự khác biệt này bấy lâu Ðảng chỉ đi lần vào chỗ tiêu diệt như đàn anh của Ðảng là Liên Xô và các nước Ðông Âu. Ðó là một khẳng định có tính cách CHÂN LÝ. Từ các triều đại phong kiến, từ những đế quốc hùng mạnh, ngay cả đoàn quân Mông Cổ bách chiến bách thắng, bất cứ triều đại nào khi đã giành được chính quyền đều tạo điều kiện dễ dàng, khuyến khích dân chúng tích cực làm việc để tạo phồn thịnh cho đất nước, đóng thuế cho chế độ với khẩu hiệu "dân giàu nước mạnh”. Quan điểm Cộng Sản đi ngược lại 100%.

Cộng Sản ngày xưa:

Ngày xưa, khi  Phong trào Cộng Sản vừa chớm nở, Cộng Sản đã có quan niệm coi con người tức dân chúng chỉ là phương tiện để Ðảng thực hiện lý tưởng Ðại Ðồng. Cụ thể là trong vòng 70 năm, Cộng Sản thế giới đã thủ tiêu 100 triệu, trong đó đảng Cộng Sản Việt Nam góp một triệu. Vụ ăn cướp vĩ đại nhất của đảng Cộng Sản Việt Nam là cướp toàn bộ ruộng đất của dân chúng miền Bắc năm 1956, và để thực hiện vụ cướp này Ðảng Cộng Sản đã giết hơn 200 ngàn nông dân mà chúng cho là địa chủ. Nông dân tá điền của địa chủ trở thành nông nô của đảng Cộng Sản. Giữa 2 chế độ tá điền cho địa chủ và "dân làm chủ nhưng nhà nước quản lý và Ðảng lãnh đạo” chế độ nào đem lại đói khỗ khốn đốn cho dân chúng, chắc đồng bào miền Bắc đã biết rồi. Những khẩu hiệu độc lập, tự do, hạnh phúc, đánh đuổi thực dân Pháp, đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, công nông làm chủ v.v… chỉ là những trò bịp của Cộng Sản. Ðại Ðồng chỉ là hoang tưởng hay chỉ là chiêu bài của đế quốc Cộng  Sản gọi là Ðệ Tam Quốc Tế, trong đó, các nước nhỏ phải làm những gì nước lớn như Nga Sô, Trung Cộng muốn, ngay cả lãnh thổ các nước Ðông Âu mà Nga Sô "sắp xếp lại” cũng phải chịu. Một bài học mà ít tên Cộng Sản nào nhận ra đó là: nhân dân Hoa Lục giết chim. Những "đỉnh cao trí tuệ” của lãnh đạo Trung Cộng nhận định rằng mỗi con chim một năm ăn ít nhất là vài ba ký lô lúa, cả tỉ tỉ con chim trên lãnh thỗ Hoa Lục ăn cả chục tỉ tấn lúa mỗi năm. Giết hết chim là dành được rất nhiều lúa. Thế là toàn dân ngày đêm rượt đuổi giết chim, chim chết vì kiệt sức, đến đâu cũng bị đuổi, Hoa Lục không còn chim. Nhưng năm đó, sâu bọ đã phá hại mùa màn gấp trăm nghìn lần số lúa chim ăn. Chim ăn lúa thực, nhưng chim cũng trừ sâu bọ cho nông gia. Số lúa chim ăn chỉ là muối bỏ biển, số hoa màu bị phá hoại do côn trùng gây ra là những đại dương. Những bộ óc ngu xuẩn  nhất thế giới đó lại là bực thầy của Hồ Chí Minh và bè lũ Việt Cộng!!! Cộng Sản bắt người dân làm mà không cho ăn và nếu cần thì đánh đập, giam cầm, giết chết cũng được, vì dân là phương tiện. Dân chúng phản kháng tiêu cực: làm việc một cách tiêu cực, không trách nhiệm, không sáng tạo, không gìn giữ… Có thời kỳ, Liên Xô dành cho dân chúng 5% số đất để canh tác, kết quả là với số đất ít ỏi đó đã sản xuất 125% hoa lợi hơn 95% đất sản xuất của Nhà Nước. Nhưng Cộng Sản vẫn không thay đổi quan điểm, hậu quả là kinh tế Nga Sô kiệt quệ đưa đến sụp đổ.

Cộng Sản ngày nay:

Ngày nay, Việt Cộng khôn hơn cha ông của chúng chút đỉnh, đổi mới theo kinh tế thị trường, nhưng vẫn giữ nguyên chính trị, tức là vẫn giữ cái quan điểm khác với loài người bắt dân làm mà không cho dân ăn, vẫn coi dân như "tài sản hay phương tiện”, ngày xưa là để tạo "Thế Giới Đại Đồng”, ngày nay là tạo sự giàu sang cho đảng viên của đảng. Từ ngày có hai chữ "qui hoạch” cũng là ngày mà bất cứ xã nào, ấp nào nếu bị Đảng qui hoạch để bán cho ngoại quốc thì lập tức dân chúng phải ra khỏi nơi đó, nếu chống đối thì bị đàn áp, bị ghép vào đủ thứ tội. Không phải một vài vụ, hay một vài trăm vụ, mà cả đến một triệu rưỡi gia đình bị đuổi khỏi nhà đất, không phải chỉ tại một tỉnh, một miền nào mà toàn quốc từ Nam chí Bắc bị cướp gọi là "dân oan”.

Cứu cánh biện minh cho phương tiện:

Cũng vì quan niệm khác với nhân loại, do đó Cộng Sản làm bất cứ những gì miễn đạt mục đích của chúng: xóa bỏ tất cả những nền móng cuộc sống mà bao nhiêu ngàn năm con người đã gầy dựng: chỉ có văn hóa Cộng Sản tức vô văn hóa, chỉ có một đạo duy nhất là "Ðạo Cộng Sản” nên phải tiêu diệt tất cả tôn giáo, chỉ có một cha mẹ là Cộng Sản nên con cái đấu tố cha mẹ, chỉ có một nước Cộng Sản nên dễ dàng bán nước, chấp nhận sáp nhập vào nước lớn như các nước Ðông Âu sát nhập vào Nga Sô, chỉ có đảng viên Cộng Sản mới có quyền tư hữu nên không ai có quyền tư hữu về đất đai, nhà cửa v.v… thậm chí bản thân cũng không là của mình mà là tài sản của đảng … viên. Trong bài hát "Anh là Ai?, Việt Khang đã "ngạc nhiên” khi hỏi anh là ai mà nói tiếng nước tôi? Anh là ai mà làm tay sai cho Tàu v.v… rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng, nhưng nó đánh thẳng vào đầu những tên đảng viên Việt Cộng, những tên công an, và nhất là đánh thẳng vào trái tim của tất cả những ai còn xưng mình là ViệtNam.

Với quan niệm, chủ trương và đường lối như vậy của đảng Cộng sản mà cho đến bây giờ  dân chúng Việt Nam chưa đứng lên lật đổ chế độ Việt Cộng cũng là điều lạ lùng cho dân Việt Nam. Nhưng muộn còn hơn không, phát súng của Ðoàn Văn Vươn đã làm cho Việt Cộng giựt mình, 2 bài hát của nhạc sĩ Việt Khang đã như ngọn lửa bừng lên trong lòng dân Việt.

Mỗi lần Việt Cộng mở "Ðại Hội” là mỗi lần người dân lại hy vọng để rồi thất vọng, những tên tay sai Cộng Sản, nhất là những tên tại Hải ngoại lại tung hê ca tụng giống như cha mẹ chúng chết đi sống lại, nhưng rồi cũng chẳng có gì mới mẽ, chẳng có gì đáp ứng được nguyện vọng của dân, những bậc "lão thành cách mạng” vơ vét của dân cho đến khi kiệt sức nghỉ hưu cũng lên tiếng "góp ý” nhưng miệng họ còn máu tươi của dân chúng nói làm sao được với những tên đang cầm quyền? Hai lần Ðại Hội này cũng vậy, cũng bổn cũ soạn lại. Việt Cộng không thay đổi như chúng ta mong muốn, chúng chỉ nghĩ cách làm thế nào để Ðng của chúng tồn tại mà thôi. Lúc trước chúng theo Nga Sô, đến khi Nga Sô sụp ổ, chúng không muốn sụp theo thì lại lạy lục Trung Cộng dù trước đó chúng coi Trung Cộng như kẻ thù bất cộng đái thiên, chúng bằng lòng làm tôi mọi cho Tàu, chúng bị Việt Khang hỏi: tại sao làm tay sai cho Tàu, chẳng những chúng không mắc cỡ, ăn năn, trái lại chúng căm thù Việt Khang. Nhưng lần này, Việt Cộng không thể tái diễn tấn tuồng cũ, bịp bợm dân chúng được nữa. Và cuộc chiến giữa dân chúng với đảng Cộng Sản sẽ tiếp tục và lần này sẽ quyết liệt, đưa đến một mất một còn.

Khi nào Việt Cộng mở một Ðại hội với chương trình quyết tâm TỪ BỎ QUAN NIỆM THÚ TÍNH VÀ TRỞ VỀ QUAN ÐIỂM VỚI NHỮNG CON NGƯỜI BÌNH THƯỜNG với những quyết định:

1.- Tôn trọng quyền tư hữu của mỗi cá nhân, của pháp nhân.

2.- Ðể dân quyết định quyền lập pháp, tư pháp và hành pháp qua lá phiếu tự do, bình đẳng và công bằng, để quyền lợi chính đáng của người dân được bảo đãm. Mọi tranh chấp phải được giải quyết bằng pháp luật và tòa án.

3.- Quyền tự do ngôn luận, tôn giáo và tư tưởng, đa nguyên, đa đảng, và các quyền khác của con người phải được tôn trọng.

Và chỉ khi nào đảng Cộng Sản đề ra và quyết tâm thực hiện được những điều tối thiểu trên, đảng Cộng Sản mới họa may tồn tại như những đảng Cộng Sản tại Ðông Âu sau khi chế độ Cộng Sản sụp đổ, để có thể đồng hành với dân tộc.

Bao giờ thì đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ có một đại hội với những quyết tâm nói trên?

Chắc chắn không còn xa nữa. Tuy nhiên, nó tùy thuộc hoàn toàn vào Nông Dân và Công Nhân, 2 thành phần nòng cốt của… Ðảng. Ngày xưa, Cộng Sản lợi dụng 2 thành phần này làm tiên phong để chiếm chính quyền, ngày nay, hai thành phần Công Nông cũng sẽ là thành phần cốt cán trong cuộc cách mạng buộc Việt Cộng phải mở một Ðại Hội như vậy. Nông dân Ðoàn Văn Vươn đã nổ phát súng đầu tiên, nông dân Hải Phòng đã thông cảm và nhận thức trách nhiệm của mình, nhất là căn cứ vào lời "kết luận” của thủ tướng VC Nguyễn Tấn Dũng, mọi hình thức đòi đất, phá nhà của dân là trái luật. Công nhân cũng đứng lên đòi quyền đình công, quyền có đại diện công nhân và liên kết với nhau, tạo nên một sức mạnh đủ để thúc đẩy đảng Cộng Sản phải chuyển giao những quyền làm người của nhân dân.

Tránh khỏi phải sụp đổ và tiêu diệt, VC phải gấp rút mở một Ðại hội tiếp theo công bố tôn trọng nhân quyền của người dân một cách thành thực, ngược lại sự sụp đổ không còn phương cứu chữa.

Lê Văn Ấn

Category: Việt Nam ngày nay | Views: 571 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Calendar
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0