Nguồn: David Koh, Học viện Nghiên cứu ĐNA
Diên Vỹ, X-Cafe chuyển ngữ
14.02.2011
Đại hội toàn quốc Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 11 đã được tổ chức
từ ngày 12-19 tháng Giêng 2011. Trong một hệ thống nơi những thay đổi
mạnh mẽ về chính trị trong một thời gian ngắn thường không được trông
đợi, ta cần lưu tâm đến luồng chuyển của cát trong lòng sông, có thể
cuối cùng sẽ đưa đến những thay đổi lâu dài trong viễn cảnh chính trị.
Về phương diện này, có một vài thay đổi tại Đại hội đáng lưu ý.
Tuy nhiên có ích hơn khi biết rằng chắc chắn sẽ không có thay đổi
giữa nhiệm kỳ. Trước tiên, giới lãnh đạo vẫn là những người quyết định
ai sẽ được bầu vào các cơ quan chính trị tối cao và được bổ nhiệm để
đứng đầu các bộ phận chính của quyền lực chính trị. Điều này đã được
chứng tỏ tại Đại hội Đảng toàn quốc. Bộ Chính trị đã quyết định những
lựa chọn của mình đối với những người lãnh đạo mới. Hội nghị toàn thể
lần thứ 14 (đầu tháng Giêng 2011) của Ban Chấp hành Trung ương đã thông
qua những lựa chọn này, và Ban Chấp hành Trung ương mới lần thứ 11 được
bầu bởi Đại hội Đảng lần thứ 11 đã bỏ phiếu cho những lựa chọn này. Ông
Nguyễn Phú Trọng, được hậu thuẫn bởi Bộ Chính trị đã giữ vị trí tối cao
Tổng Bí thư, và hầu hết cũng đã ngầm hiểu rằng ai sẽ giữ vị trí Thủ
tướng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội. Ba vị trí này đang đợi cuộc
bầu cử sắp đến của Quốc hội và sẽ được Quốc hội khoá mới thông qua sau
kỳ bầu cử, vốn được tổ chức vào giữa tháng năm 2011. Cuộc bầu cử này
hiện đang được chuẩn bị.
Sự "không thay đổi" thứ hai là vai trò của đảng cộng sản trong việc
vạch ra hướng đi của đất nước. Quá trình dự thảo văn kiện Đại hội để
hướng dẫn chính sách chính quyền đã chiếm hơn hai năm. Quá trình này
biểu lộ quan điểm đồng nhất của một tầng lớp rộng rãi bao gồm quan chức
chính phủ, học giả, nhà ngoại giao, và thương nhân. Trong quá trình
này, Bộ Chính trị thực hiện vai trò lãnh đạo của mình thông qua quyền
bổ nhiệm những vị trí lãnh đạo chủ chốt trong đội ngũ soạn thảo văn
kiện cũng như đề ra những giới hạn cho văn bản. Ví dụ như ngay từ đầu,
Điều 4 Hiến pháp Quốc gia được xem như bất khả xâm phạm. Điều khoản này
viết: "Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân
Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân
dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng
Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.” Với việc này,
không một đảng chính trị nào khác được hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
Tuy nhiên, dưới bề ngoài kiểm soát và độc tài, hiện vẫn đang có
những phong trào thực sự hướng đến việc dân chủ hoá hơn và khả năng của
những thành phần không trực thuộc Bộ Chính trị đang tạo ra thay đổi, vì
chủ ý hay vì áp lực của các diễn tiến.
Trong suốt năm qua cho đến ngay trước khi Đại hội Đảng toàn quốc
khai mạc, đã có nhiều thảo luận được một số báo chí nêu bật về khả năng
Đại hội Đảng sẽ bầu cử trực tiếp chức vụ Tổng Bí thư. Điều này đã bị
dập tắt nhưng một số quan chức cao cấp của đảng trả lời phỏng vấn của
báo chí đã cho rằng chỉ là vấn đề thời gian để nó trở thành hiện thực
trong tương lai. Nhưng hiện tại những sắp xếp cũng đã tương phản với
trước đây. Trong quá khứ, chức Tổng Bí thư và những phụ tá thân cận
quyết định mọi vấn đề. Hiện nay, việc lựa chọn những vị trí lãnh đạo
tối cao được thực hiện bởi việc bầu phiếu kín trong Bộ Chính trị và Ban
Chấp hành Trung ương, có nghĩa là những ứng cử viên cần phải kiếm phiếu
từ các đồng nghiệp trong Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương gần
200 người. Trong bốn kỳ đại hội toàn quốc gần đây, kể từ Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ 8 vào năm 1996, hầu như không thể nào để đoán trước
chắc chắn tên tuổi của những vị trí tối cao cho đến giờ thứ 11. Trường
hợp tương tự cũng xảy ra vào năm 2011, với các vị trí tối cao được
quyết định tại Hội nghị Toàn thể lần thứ 14 (hội nghị lớn thứ hai trong
nhiệm kỳ) chỉ ba tuần trước Đại hội Toàn quốc.
Rồi lại có vấn đề của việc thay đổi những cụm từ chủ chốt trong
Cương lĩnh của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 10 trước đây, với
sự đề nghị của Bộ Chính trị, đã giải thích bản chất của nền kinh tế
trong dự thảo Cương lĩnh là "công hữu tư liệu sản xuất." Đoạn văn này
đã gây ra nhiều phản đối trong giới trí thức: liệu chính quyền có thể
công hữu hoá những phần mềm hoặc tài sản do người nước ngoài tạo ra? Ai
sẽ còn muốn đầu tư vào Việt Nam nếu hiểm hoạ của việc công hữu hoá đang
nằm trong Cương lĩnh của Đảng Cộng sản vốn đang "lãnh đạo đất nước và
xã hội"?
Sau đó khi Đại hội toàn quốc thảo luận toàn văn Cương lĩnh để thông
qua, các đại biểu Đại hội đã nghi ngờ giá trị pháp lý của đoạn văn trên
và đã biểu quyết với tỉ lệ trên 65% để thay đổi lại với một câu văn
trung lập hơn nhằm tránh đi hình ảnh công hữu hoá. Tân Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng, được biết là đã ủng hộ việc giữ nguyên câu văn cũ,
được hỏi là ông nghĩ như thế nào về quyết định của đại hội. Ông nói
rằng Đại hội là người có quyền quyết định tối cao về vấn đề này và bất
cứ điều gì Đại hội quyết định, Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị
sẽ phải chấp hành theo. Sau đợt biểu quyết, mọi người đều thở phào nhẹ
nhõm.
Quay lại vấn đề bầu cử, ngoại trừ những ứng cử viên được Ban Chấp
hành Trung ương chính thức đề cử, các đại biểu Đại hội cũng được phép
đề cử thêm những ứng cử viên khác và cá nhân các đại biệu có thể tự ứng
cử mà không cần phái đoàn đại biểu của tỉnh mình thông qua. Đã có một
trường hợp tự đề cử như thế, và con số của các ứng cử viên từ các đơn
vị tỉnh đề nghị bổ xung đã đạt mức kỷ lục với hơn 15%. Tuy nhiên, cuối
cùng thì đại đa số những người được đắc cử là những ứng cứ viên do Ban
Chấp hành Trung ương cũ đề xuất. Mặt khác, theo một nguồn tin cho biết,
mười bộ trưởng chính phủ là thành viên của Ban Chấp hành Trung ương cũ
đã không được tái đắc cử, mặc dù họ cũng được Ban Chấp hành Trung ương
cũ đề xuất. Nói cách khác, những kịch bản viết trước chắc chắn đã được
sửa đổi nhiều hơn trước đây.
Một thay đổi đã không được giới báo chí nêu bật là việc rút lui của
ông Hồ Đức Việt, người đứng đầu Ban Tổ chức Trung ương đầy quyền lực.
Việc tái ứng cử của ông vào Bộ Chính trị đã bị giám sát và phê phán
mạnh mẽ vì cách làm việc thiếu hiệu quả trong nhiệm vụ của mình, và ông
đã không vượt qua được cuộc bầu cử. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ
11, ông đã mất vị trí cả trong Bộ Chính trị lẫn trong Ban Chấp hành
Trung ương, vốn là một cú đánh mạnh hiếm thấy trong giới lãnh đạo tối
cao. Dù trước đó, cho đến giữa năm 2010, chỉ sáu tháng trước khi Đại
hội toàn quốc, Hồ Đức Việt đã được xem là có khả năng ứng cử vào chức
vụ Tổng Bí thư hoặc Chủ tịch Quốc hội.
Tóm lại, trong hệ thống chính trị của Đại hội Đảng, bên cạnh bề
ngoài kiểm soát và độc tài vẫn có một bản chất mềm mại. Trong khía cạnh
này, mọi người được phép tranh giành ảnh hưởng và vị trí nhưng vẫn phải
chịu nằm trong một giới hạn vốn được dùng để bảo vệ những lãnh đạo cao
cấp của đảng không bị những phần tử bên ngoài Bộ Chính trị chính thức
thách thức. Ban Chấp hành Trung ương và thậm chí thành viên của Bộ
Chính trị giờ đây không còn được đặc cách để giữ nguyên vị trí của
mình. Có thể là họ sẽ phải làm việc nhiều hơn trong tương lai để chiếm
được hậu thuẫn của đồng nghiệp trong Bộ Chính trị và Ban Chấp hành
Trung ương.
|