Đông Hà
Càng ngày sự đê tiện của nhà cầm quyền Việt Nam càng đi
tới những mức độ cao hơn. Không cần phải đi vào tình tiết của vụ án có
cái tên "cố ý gây thương tích” này - như báo chí nhà nước đưa tin -
(*), vì ai cũng hiểu đây là màn kịch thủ đoạn mà nhà cầm quyền Việt Nam
dựng lên để đàn áp những nhà bất đồng chính kiến. Nội dung trả lời báo
chí của Bạch Thành Định, phó giám đốc công an Hà Nội, phụ trách về mặt
an ninh, đã cho người ta thấy rõ bộ mặt của nhà cầm quyền như thế nào.
Nói với báo SGGP, Bạch Thành Định nhấn mạnh rằng: "đây là vụ án hình sự
thông thường” (*). Thế nhưng, việc các báo trong nước từ Nam ra Bắc ồ
ạt đưa tin về một vụ gọi là "bình thường” như vậy, đã là minh chứng để
đập vào cái miệng nói dối của Bạch Thành Định.
 Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị
Là một tiến sĩ luật về đề tài "những tội xâm phạm an
ninh quốc gia" và giữ chức phó giám đốc công an thành phố Hà Nội (PGĐ/
CATPHN) phụ trách mặt an ninh, Bạch Thành Định chính là tên đồ tể bảo
vệ trung thành chế độ, mà hắn được Đảng Cộng Sản giao phó ở khu vực thủ
đô. Vị trí của Bạch Thành Định được dựng lên bằng bao nhiêu số phận đau
khổ, những người mẹ xa con, những người vợ vắng chồng, những đứa con
thơ thiếu bố mẹ.... Những Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Phạm Hồng
Sơn, Lê Chí Quang, Phạm Văn Trội... hàng loạt những người bất đồng chính
kiến, dân oan, giáo dân Hà Nội... và đến ngày hôm nay là nữ nhà văn Trần
Khải Thanh Thủy.
Nhờ có đàn em Bạch Thành Định, mà bí thư thành ủy Hà
Nội Phạm Quang Nghị mới có thể ngang ngược cưỡi trên dư luận, củng cố
bước đường tiến tới chức Tổng Bí Thư nay mai. Những vụ có đám người gọi
là "quần chúng nhân dân tự phát” kích động, đập phá, đánh cướp nhiều
người dân tại Hà Nội; đến giờ phút này có thể gọi thẳng kẻ chủ mưu
chính là tên đồ tể nham hiểm Bạch Thành Định, PGĐ/CATPHN.
Sẽ còn bao nhiêu người vô tội nữa là nạn nhân để làm
chiến công cho cặp Bạch Thành Định và Phạm Quang Nghị trên con đường
chúng tiến tới danh vọng, quyền lực? Điều gây căm phẫn nhất của Bạch
Thành Định trong những thủ đoạn tinh vi, thâm hiểm là cài bẫy, sử dụng
lực lượng vũ trang, quần chúng bị mua chuộc, để làm mũi nhọn tiến công
nhân dân. Hành vi nham hiểm này sẽ khuyến khích lực lượng công an Hà
Nội học theo. Và với những trò đê tiện đó, chả mấy chốc hầu hết các
công an Hà Nội sẽ bị tiêm nhiễm, đầu độc; tư cách và đạo đức nghề
nghiệp sẽ bị tha hóa .
Dưới thời Phạm Quang Nghị, Hà Tây sát nhập về Hà Nội để
nhằm nâng giá đất Hà Tây lên cao, nhờ đó Nghị thu về khoản tiền lớn để
chuẩn bị cho việc bôi trơn cỗ máy vận hành các lá phiếu cho chức Tổng
Bí Thư. Nghị còn tổ chức cướp đất của nhà thờ để cho xây những khu kinh
doanh trục lợi, thu thêm tài lực và tranh giành địa vị. Trong lúc thực
hiện những âm mưu này, Nghị dùng hai trợ thủ đắc lực. Bên "võ” có đám
an ninh Hà Nội là Bạch Thành Định, sẵn sàng trấn áp nhân dân bằng nhiều
thủ đoạn đẫm máu: bạo lực, dùi cui, báng súng, lựu đạn cay song hành
với vu khống, cài bẫy để xử tù. Bên "văn” Nghị dùng Hồ Quang Lợi, tổng
biên tập báo Hà Nội Mới (HNM) và 2 nơi nhai lại là báo Đô Thị, truyền
hình Hà Nội, để lừa bịp dư luận, vu khống người lương thiện, xuyên tạc
tính chất sự việc đánh lừa nhân dân.
Sở dĩ Phạm Quang Nghị cùng đàn em Bạch Thành Định,
PGĐ/CATPHN, và đàn em Hồ Quang Lợi, tổng biên tập báo HNM mặc sức thao
túng tình hình thủ đô dễ dàng như vậy, là vì Nghị được đương kim TBT
Nông Đức Mạnh đỡ đầu. Nghị cam kết, nếu giữ chức TBT dưới dự giúp đỡ
của Mạnh, y sẽ đưa con của Mạnh là Nông Đức Tuấn vào trung ương. Lập
tức Mạnh dàn xếp cho Nghị sang Tầu ra mắt quan thầy. Do tiến trình đến
chức TBT của Phạm Quang Nghị sáng lạn như vậy, cho nên các ủy viên Bộ
Chính Trị khác đành tạm làm ngơ để Nghị tung hoành.
Để đàn anh yên tâm diễn trò tổ chức 1000 năm Thăng Long
đánh bóng chính mình và không bị tai tiếng "ác ôn”, hai đàn em Định,
Lợi đã xả thân dẹp những bức xúc trong nhân dân phát xuất từ những
chính sách bất công và những chủ trương đi ngược lại quyền lợi của dân
tộc, khiến sự bất mãn trong dân chúng ngày càng gia tăng.
Bà Trần Khải Thanh Thủy ngày hôm nay, và nhiều người
trước nữa vào tù, không phải vì họ làm điều gì sai trái, mà vì họ là
những cái gai cản trở con đường tiến thân của tập đoàn Hà Nội do Phạm
Quang Nghị cầm đầu.
Người xưa có câu "Nhất tương công thành vạn cốt khô” (Một tướng thành danh hàng vạn người thiệt mạng).
Để hôm nay Bạch Thành Định là tướng công an, Hồ Văn Lợi
là tổng biên tập báo, Phạm Quang Nghị là bí thư thành ủy Hà Nội, đã có
bao gia đình ly tán trong đau thương, lao tù, phá sản... Một thời gian
nữa, khi tập đoàn Phạm Quang Nghị đưa nhau leo tiếp lên bậc cao tột
cùng quyền lực, lúc ấy đau thương cho nhân dân Việt Nam không chỉ giới
hạn trong thành phố Hà Nội mà thôi, mà sẽ là cả nước.
Sự đê tiện ở cấp cao ắt sẽ nhanh chóng lan xuống cấp
dưới theo đúng quy luật tự nhiên. Con người học những cái đểu cáng bao
giờ cũng nhanh hơn điều tốt. Hàng ngũ lãnh đạo công an, cán bộ các cấp
nay vốn đã thiếu lương tâm, thì trong tương lai lại càng trở nên trâng
tráo, du đảng.
Gài bẫy cho người khác vào tù là điều thất đức, nhất là
kẻ nắm công quyền. Năm nay không biết bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị
còn gan vác cái mặt bóng nhoáng, trơ tráo đến Đất Phật Hương Sơn để
thắp hương khai hội nữa không?
Nếu Trời, Phật mà còn dung những kẻ bất nhân như vậy,
nước Việt này phải chăng sắp đến lúc lụi tàn? Đất nước, xã hội Việt Nam
ngày càng suy vi bởi vì nhà cầm quyền chỉ rặt một loại quan chức cấp
cao bản chất như vậy, hỏi sao Trung Cộng không dòm ngó cướp đất?
Trần Khải Thanh Thủy bị bách hại đến nỗi phải vào tù.
Sẽ còn nhiều người khác nữa cũng sẽ bị bách hại như chị. Những mất mát
đó không chỉ là những mất mát của những cá nhân nạn nhân, mà còn là mất
mát của cả dân tộc, đất nước; vì nó góp phần lớn hơn cho sự mất mát
biển đảo, văn hóa, tính cách dân tộc… khi mà những người dám can đảm
đứng lên đấu tranh cho sự toàn vẹn của những thứ vừa kể dần dần bị bách
hại.... Tuy nhiên, chính sự đàn áp bằng cách thông qua công cụ toà án
của chế độ, tự nó đã cho thấy sự sợ hãi của chế độ này trước làn sóng
đấu tranh bất bạo động ngày càng dâng cao của dân chúng. Sự sợ hãi này
đồng thời cũng cho thấy chế độ yếu nhược hơn (vì yếu nhược nên mới sợ
hãi đến độ ra đòn du đảng).
Đây không phải là lần đầu tiên xẩy ra những cuộc đàn áp
khốc liệt như vậy. Thực tế cho thấy, từ hơn 10 năm qua, cứ sau mỗi đợt
đàn áp, con số những người đấu tranh càng nhiều hơn, trẻ trung hơn, bản
lĩnh hơn và cương quyết hơn. Điều này chứng tỏ rằng, sự đán áp của chế
độ bạo tàn không thể dập tắt được lòng yêu nước của người dân. Ngược
lại, nó chỉ khiến sự công phẫn gia tăng để tạo nên sức bật mãnh liệt
hơn.
Nguồn: http://viettan.org
|