Người dân Bắc Hàn xem World Cup 2010 qua TV để ở khu tập thể.
Cứ 4 năm một lần, giải Túc cầu Thế giới
(World Cup) lại đến với mọi người ở khắp nơi. Có thể nói rằng, túc cầu
là môn thể thao được nhiều người yêu chuộng nhất. Ở các nước nghèo,
người dân càng thích môn thể thao này vì chẳng tốn kém bao nhiêu. Có
giày, có áo, có sân cỏ thì càng tốt. Không có cũng chẳng sao. Chỉ cần
một trái banh, một khoảng đất trống là đủ. Không đòi hỏi phải có sân,
lưới, vợt như môn tennis; hay sắm gậy như môn đánh golf; hoặc phải có
sân xi măng hay sàn cứng như môn bóng rổ v.v.
Không phải chỉ có người dân 32 nước có
hội tuyển quốc gia tham dự giải World Cup 2010 là quan tâm đến giải túc
cầu thế giới, mà hầu như cả mọi người trên thế giới đều chú mục đến. Dân
Mỹ gần hai thập niên trước đây chẳng mấy ai để ý đến môn bóng đá, nay
đã có hơn 90 triệu người say mê môn này. Việt Nam thì giải bóng đá nào
cũng hết sức cuồng nhiệt. Cũng như mọi lần, World Cup 2010 chắc chắn sẽ
làm cho nhiều người mất sức khỏe vì phải thức trắng đêm theo dõi, hò
hét, tranh luận về các trận đấu. Đồng thời không ít người có thể bị tán
gia bại sản, vì máu thể thao thì ít mà máu cờ bạc thì nhiều… Những cá
độ, nhẹ thì một chầu càfé buổi sáng hay bia bọt buổi chiều, nặng thì
vài chục ngàn hay cả triệu mỹ kim cũng chỉ là bình thường đối với các
đại gia đỏ, mà nay có thể đã có nhiều người ngầm qua mặt "Dũng Cá Độ”,
tức Bùi Tiến Dũng, Tổng giám đốc PMU18 trước đây.
Mặc dù đang đối mặt với nạn đói, nhưng
người dân Bắc Triều Tiên vẫn nao nức đón chào World Cup vì họ có đội
tuyển quốc gia đi dự giải. Có lẽ đây là điểm duy nhất để cho chính
quyền Bình Nhưỡng ca tụng chế độ mà không ngượng miệng. Cũng như ở nước
Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam anh em, nơi mà "mất mùa thì tại thiên tai, được mùa thì tại thiên tài đảng ta”,
gần cả sáu tháng nay, báo đài ở Bắc Triều Tiên không ngớt tuyên truyền
rằng, thành quả này là do sự chỉ đạo anh minh của đồng chí Kim Chính
Vân (Kim Jong Un, con trai thứ ba của lãnh tụ Kim Chính Nhật, sẽ lên kế
vị cha). Ông Duẫn Minh Xán, nguyên trước đây là luyện viên trưởng của
hội tuyển quốc gia Bắc Triều Tiên, nay đang tị nạn tại Hàn quốc, cho
báo chí biết rằng, từ huấn luyện viên trưởng cho đến cầu thủ Bắc Triều
Tiên đi tham dự giải được chế độ ưu đãi ngang cấp thứ trưởng. Nếu được
vào vòng bán kết cùng 7 nước khác, như kỳ World Cup 1966 ở Anh quốc,
thì họ sẽ được cấp nhà riêng, ôtô v.v… Nhưng nếu chẳng may bị loại thì
sẽ mất tất cả, có trường hợp bị hạ tầng công tác.
Trở lại với World Cup 2010, trong khi
người dân Bắc Hàn đang nao nức chờ xem các cuộc tranh giải, đặc biệt là
trận đấu đầu tiên với đội Brazil trên màn ảnh nhỏ (TV), thì một tuần
trước khi giải khai mạc, đài truyền hình SBS Hàn quốc (độc quyền phát
hình các trận World Cup 2010) thông báo rằng, họ sẽ không phát hình
sang Bắc Triều Tiên được, vì mới đây chính quyền Bình Nhưỡng đã đơn
phương cắt đứt mọi đường dây viễn thông với Hán Thành. Muốn nối lại thì
phải qua nhiều cuộc đàm phán, mà trước nhất là Bình Nhưỡng phải bày tỏ
thiện chí. Việc Bắc Triều Tiên cắt đứt các đường viễn thông tuy vi phạm
nghiêm trọng hiệp ước giao lưu giữa hai miền Nam Bắc, và xem thường tất
cả mọi đối tác, trong đó có đài SBS, nhưng bên ngoài chẳng mấy ai để ý.
Đặc biệt người dân Bắc Triều Tiên thì hoàn toàn không hề biết gì cả.
Thế nhưng, vào 9 giờ 10 phút tối ngày
12 tháng 6, đài truyền hình Trung ương Triều Tiên không biết lấy hình ở
đâu mà cho phát lại trận cầu mở màn giải World Cup 2010 giữa hai đội
Nam Phi và Mexico. Xem cuốn video thâu lại trận này của đài truyền hình
Trung ương Triều Tiên do một nhà ngoại giao Tây phương đem ra, người ta
thấy phần trên và phần dưới màn ảnh bị cắt đi một chút để làm mất dấu
tích nguyên thuỷ. Những âm thanh lời bàn trực tiếp về trận đấu của các
bình luận gia bóng đá ngay tại cầu trường được thay thế bằng lời thuyết
minh đọc lại trong phòng. Khi có được cuốn video thâu lại này, đài
truyền hình SBS khẳng định ngay Bình Nhưỡng đã sử dụng bản quyền của
đài TV SBS mà không hề có sự đồng ý của họ.
Chuyên viên đài TV SBS nói rằng, chỉ
cần thâu video những trận cầu của TV SBS phát, gởi về Bình Nhưỡng là
chỉ vài tiếng sau video đã được thay đổi cả âm thanh lẫn hình ảnh như
vừa kể trên. Thật ra thì đây là việc mà bất cứ ai có dụng cụ và nhu
liệu cần thiết, cũng như có chút kinh nghiệm làm video đều có thể dễ
dàng làm được. Việc truy tìm gốc tích video nguyên thuỷ cũng chẳng phải
là điều khó. Tuy nhiên cũng chẳng ai mất công làm việc này để kiện cáo
bắc Triều Tiên. Vì nếu thưa kiện thì người ta kiện anh nhà giàu và bị
luật pháp ràng buộc để đòi tiền bồi thường thiệt hại, chứ kiện anh
nghèo mạt rệp, lại coi thường luật lệ quốc tế như Bắc Triều Tiên thì
chỉ vô ích.
Chuyện gian lận video này của Bắc triều
Tiên khiến người Việt Nam nhớ lại chuyện tương tự ở Việt Nam sau năm
1975. Lúc đó ở miền bắc sữa đặc là một sản phảm rất hiếm và quý. Đến
nỗi, trên trang nhất báo Nhân Dân hồi đó có đăng một bài viết nói về ly
sữa nóng và sự ưu ái của đảng Cộng Sản Việt Nam. Bài báo cho biết, để
tỏ lòng trân quý của đảng đối với một xướng ngôn viên đài phát thanh Hà
Nội có giọng đọc tuyệt vời, đã có nhiều công lao "đóng góp to lớn cho
sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa của đảng”, khoảng 11 giờ hàng đêm,
xướng ngôn viên này được đảng ưu ái bồi dưỡng cho một ly sữa nóng pha
từ sữa đặc… Ở miền Nam, từ những thập niên 50, 60, sữa đặc hiệu Ông
Thọ, Núi Trắng (Mont Blanc), Foremost, Kim Cương, Mẹ Bồng Con v.v…. sản
xuất ở Việt Nam, đã tràn ngập ngoài chợ từ nông thôn đến thành thị. Sữa
bột viện trợ không mấy được ưa chuộng, vì có vị ngọt lờ lợ, nên nhiều
người dùng để pha trộn nấu cho heo ăn. Sau năm 1975, trong chiến dịch
vơ vét của cải ở miền Nam, đảng cộng sản chở hết sữa đặc ra ngoài bắc,
bóc giấy nhãn hiệu bao quanh hộp sữa, rồi thay vào đó giấy nhãn hiệu in
"sữa do Liên Xô viện trợ”, rồi chở ngược vào miền Nam để tuyên truyền.
Người miền Nam nhìn hộp sữa là nhận ra ngay sự gian dối của đảng. Vì
tuy giấy in nhãn hiệu giả bao quanh hộp sữa, nhưng những logo Ông Thọ,
Kim Cương,… được dập nổi trên mặt kim loại phía trên hộp sữa vẫn còn
nguyên đó, không làm mất đi được.
Nhân giải bóng đá thế giới, cùng với sự
gian dối của bắc triều Tiên trong cuốn video trình chiếu, người ta càng
thấy rõ thêm… hoá ra, sự gian dối vẫn là đặc trưng của các nhà cầm
quyền cộng sản, dù là bắc Trièu Tiên hay Việt Nam. Và người ta phải
thừa nhận là không ai có thể sánh kịp các đảng cộng sản trong lãnh vực
này. Và quả thật, đó là "thiên tài của các đảng ta”.
|