Đỗ Việt Khoa
Hôm
nay, nhân thể đi HN mua mấy thứ, tôi rẽ qua 43 Hai Bà Trưng xem có vào
nghe xử án được không. Tôi chưa bao giờ được nghe xử vụ án nào kiểu này
nên hơi tò mò.
Ngã tư Hai Bà Trưng - Bà Triệu đường bị chặn. Đầy công an gác chốt chặn.
Đánh bạo xuống hỏi mấy CA - có vào được không?- Không.
Lạ nhở. Báo chí đưa tin xét xử công khai mà không cho vào à?
Phố Tràng Thi đông kín mít đường. Dòng người lách lên từng tí một. Lại chặn ngã tư Quán Sứ-Hai Bà.
Tôi
xin mãi mới được số di động của thầy Nguyễn Thượng Long và alo. Thầy
bảo: Án chả cần tuyên cũng biết được trước: Cứ là 7 năm trở lên nhá....
Nó cứ làm thế đấy. Cứ đợi xem.


Clip trên youtube về quang cảnh các khu phố cận kề tòa án.
Tìm
không ra chỗ gửi xe, phải ra tận Cửa Nam, mới gửi được. Đứng tại 58
Quán Sứ nhìn sang Hai Bà Trưng thấy cảnh công an ngăn không cho bất kỳ
người nào tiếp cận toà nhà 43 Hai Bà- Trụ sở toà. Hai bên đường đầy an
ninh và những ai đó có chức trách. Họ ngó tôi chằm chằm. Hình như họ
nhận ra tôi là ai. Bà Beo Thu Hồng còn nhận ra tôi nữa là họ.Tôi cứ đến
thẳng cửa Toà án. Cửa đóng kín mít. Trước cửa là đội ngũ an ninh rất
đông. Ngay cửa chính là nhà đài Truyền Hình với cái chảo parabol to
đùng. Tôi hỏi bảo vệ- Vào đươc không anh ơi? - Không.
Mấy
chiến sĩ an ninh đi tới. Tôi kệ, quay ra chỗ họ để xe và đứng nhìn họ
tụ tập. Trên phố lực lượng an ninh, đội cảnh sát cơ động ăn mặc rằn ri
rất đông ngồi, nằm trên đủ các loại xe đặc chủng. Lạ mắt nhất là cửa
tòa có 3 cái xe bus màu đỏ lạ mắt, phía trong toàn là công an. Có cả xe
vòi rồng hay cứu hỏa gì đó. Tại đầu ngã năm Quán Sứ Ngô Thì Nhậm
thấy nhiều người già và trung tuổi. Một số chị nhà tận Tuyên Quang cũng
xuống xem. Một chị phụ nữ khác lại gần hỏi: - Có phải thầy K không? Phải. Chị là ai? - Em là vợ anh Phạm Văn Trội? - À, thế cô đi 1 mình à? - Vâng. (Chỉ vào 1 người phụ nữ ngoài 60, rất phúc hậu, nói giọng Sài Gòn)- và đây là mẹ cô Lê T Công Nhân? - Chào cô ạ. Thế thôi mời cô và em đi ra ngõ Lý Thường Kiệt uống nước chứ đứng đây không xem được gì đâu.
Chúng tôi kéo nhau đi vào quán nước gần đó ngồi. Liên tục 2 đ/c an ninh đến ngó, nghe và đi ra đi vào.
Chúng
tôi kệ. Bất chợt di động tôi reo. Thì ra lãnh đạo bên ngành GD HN. Họ
alo nhiều lần liền bảo rằng an ninh họ cho biết thầy K đang ở đó, không
có lợi đâu, về ngay. Rõ khổ, đi xem toà xử công khai mà cũng không yên
thế này.
Hai người phụ nữ cho biết: Lúc sáng, công an túm ngực
lôi tuột ông LS Lê Quốc Quân, bác sĩ Phạm Hồng Sơn và rất nhiều người
lên xe đi đâu mất ấy. Có nhiều người chụp được cảnh ấy.
Lúc sau 2 người phụ nữ chia tay, tôi quên mất không hỏi họ tên của 2 người.
Đi ra lấy xe đã thấy tin trên mạng về kết quả xử án chóng vánh mà mình ấm ức cứ như bị tù oan.
Một
phiên toà xử công khai, được dư luận quốc tế và đông đảo người dân quan
tâm mà bị dư luận chỉ trích là xử qua loa bịt miệng cả luật sư lẫn bị
cáo, chánh án thì ngang nhiên vi phạm pháp luật. Trên các đài báo blog,
đầy những tin xấu về phiên tòa. Đài THVN có 1 bản tin ngắn một mẩu gọi
là có. Thấy Cù H.Hà Vũ bị khóa hai tay ngay từ đầu dù tòa chưa tuyên
án.
Trước bao nhiêu là nhà báo và quan sát viên ngoại quốc mà
xử thế thì ông chánh án kia đáng tội tày trời: Bởi ông chứng minh cho
dư luận quốc tế biết là tòa đếch cần luật pháp hay cái điều 214 luật tố
tụng hình sự. Thay vì ông chứng minh cho họ thấy toà án nhà nước
Việt Nam XHCN là rất công bằng, dân chủ, công khai minh bạch thì ông
lại đi chứng minh điều ngược lại. Toà đang buộc họ Cù tội xuyên tạc,
bôi nhọ đất nước thì thông qua kiểu xử án có một không hai, toà đã
chứng minh ngược giúp cho thiên hạ thấy họ Cù kia nói đúng.
Thể
hiện quan điểm riêng trên báo chí mà cũng bị tù tội, không lẽ thể hiện
với vợ hay là lầm bầm 1 mình à? - Anh bạn tiến sĩ của tôi hỏi thế.
Biết
Cù Huy Hà Vũ trả lời phỏng vấn nước ngoài từ lâu mà các cấp im lặng,
không ngăn chặn mà đợi đến đại hội Đảng mới bắt Vũ rồi quy tội tuyên
truyền chống đất nước trong thời gian dài làm tình tiết tăng nặng.
Chóng vánh tuyên án, cái án thật nặng rồi cũng chóng vánh giải tán. Xử kiểu gì vậy?
Vì
ông toà này mà trên mạng bàn dân thiên hạ bức xúc nheo nhéo chửi, chửi
lây cả sang người trên trên nữa. Rồi thì phản ứng của các đại sứ, các
tổ chức liên hợp quốc về phiên tòa này.
Tôi giả sử mà toà mượn
sân bóng Mỹ Đình, bắc loa đài, màn hình khủng, cho tất mọi người vào mà
xem mặt cái thằng gan to tựa trời dám kiện cả thủ tướng, rồi trương lên
từng chứng cứ buộc cho hắn hết cãi. Lúc đó tuyên án thì dân chúng biết
đâu sẽ vỗ tay rào rào tán thưởng khen toà nghiêm minh. Tính giáo dục sẽ
rất cao. Nhưng hỡi ôi, chủ toạ lại làm ngược lại, nên thua ngay anh
Cù H.H.Vũ hai tay bị còng dưới kia. Kết thúc phiên tòa là không làm cho
người dân tâm phục khẩu phục.
Kết thúc phiên toà, khắp nơi thấy người người gọi Cù Huy Hà Vũ là anh hùng.
Một phiên tòa như thể nói: Quyền tao, tao xử thế đấy, làm gì được tao?
Biết đâu sau phiên tòa này sẽ xuất hiện nhiều phiên tòa trơ tráo láo liêng khác.
Một phiên tòa làm mất thể diện quốc gia.
|