VOA
Chị Bùi Minh Hằng ôm chiếc nón 'HS-TS-VN' sau cuộc giằng co với lực lượng đeo băng đỏ
Trong cuộc sống, mọi sự quá đáng là có hại,
nhất là sự quá đáng trong sự đối xử giữa con người với nhau cũng như
trong sự đối xử của chính quyền với công dân của nước mình.
Đó là trường hợp nóng hổi, khi chính quyền
trong nước đối xử với nữ công dân Bùi Thị Minh Hằng, sau khi chị tham dự
một số cuộc biểu tình yêu nước chống bọn bành trướng Trung Quốc. Ngày
27/11/2011 vừa qua, sau khi được tin một số bạn của chị ở Hà Nội bị bắt
giữ trong một cuộc tụ tập để ủng hộ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi ông
phát biểu trước Quốc hội về tình hình biển Đông, khẳng định Hoàng Sa và
Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam đã bị Trung Quốc đánh chiếm một số
đảo và cũng cho rằng luật biểu tình là cần thiết, chị đã cùng bạn bè
giương biểu ngữ « phản đối bắt giữ người trái phép » tại Sài Gòn. Chị bị
công an bắt và đưa ra Hà Nội ngày 28/11 rồi bị đưa lên trại cải tạo
Thanh Hà - Vĩnh Phú của Bộ Công an. Con trai chị, gia đình và bạn bè bặt
tin tức của chị hơn 10 ngày đêm, nay mới được thông báo là chính quyền
Hà Nội đã quyết định đưa chị vào trại cải tạo với thời hạn là 24 tháng.
Thật là quá đáng, phi lý, và phi pháp.
Phi lý, phi pháp vì chị Hằng bị kết tội, đưa
vào trại cải tạo, mất tự do trong 2 năm, mà không ai cho biết là chị
phạm tội gì, khi chị chưa được đưa ra xét xử công khai, có sự bào chữa
của luật sư và của bản thân bị cáo. Chính phủ đã cam kết với thế giới là
xây dựng một chế độ pháp quyền nghiêm minh, sao lại có thể hành động
phi luật pháp, theo kiểu luật rừng, rẻ rúng quyền sống tự do của công
dân mình đến vậy.
Đây là một việc làm tàn ác, thâm độc đối với
một phụ nữ dũng cảm, ngay thật, thực lòng yêu nước, thương dân, chỉ có
«tội» trong con mắt của những kẻ mất gốc, «hèn với giặc ác với dân», coi
những công dân nhiệt tình tỏ thái độ chống bành trướng là có tội. Sự
phi lý, phi pháp, tàn ác vượt đã quá mọi giới hạn khi nhà nước bày mưu
bắt một nữ công dân khảng khái, lương thiện để cưỡng bách đưa vào trại
cải tạo giành cho gái mãi dâm, bọn trộm cắp, lừa đảo, những kẻ nhiễm
HIV, theo kiểu bắt cóc của mafia chuyên sống ngoài vòng pháp luật.
Qua việc làm quá đáng này, dư luận theo dõi
thời cuộc trong nước có thể đặt vấn đề là phải chăng Bộ Chính trị hiện
nay có thái độ căm thù cao độ đối với những ai dám đụng đến «thiên
triều» của họ và những ai dám bóc trần tội tham nhũng vô hạn độ của
chính họ. Điều này giải thích vì sao Luật sư Cù Huy Hà Vũ lại bị kết án
đến 7 năm tù giam và 5 năm quản chế, vì sao nhà trí thức Trần Huỳnh Duy
Thức lại bị xử phạt đến 16 năm tù và 5 năm quản chế, vì sao nhà báo Điếu
Cày lại biệt tăm tích hơn 1 năm nay.
Đây là một điều mỉa mai chua chát khi Chủ tịch
nước Trương Tấn Sang vừa chủ tọa phiên họp của Ban chỉ đạo cải cách tư
pháp của nhà nước, nhằm chấn chỉnh ngành tư pháp - toà án, xây dựng một
nền tư pháp nghiêm minh, hiện đại.
Việc làm này còn là một hành động có tính cách
khiêu khích thô bạo đối với các nhà tư vấn đầu tư quốc tế mới vừa họp
xong giữa Hà Nội khi họ yêu cầu trước hết là phải cải cách sâu rộng,
đồng bộ và toàn diện thể chế chính trị - kinh tế - tài chính – tư pháp,
coi đó là điều kiện để Việt Nam nhận được đầu tư tiếp tục của quốc tế.
Hành động này cũng có tính cách ngang nhiên
khiêu khích Tổng thống Barack Obama và Ngoại trưởng Hillary Clinton, khi
2 nhà lãnh đạo này cũng như nhiều nhân vật có trách nhiệm của Hoa Kỳ
gần đây đều đặt rõ điều kiện để nâng quan hệ chiến lược với Hoa Kỳ là
tôn trọng nhân quyền và xây dựng nền pháp chế minh bạch. Các vị này còn
lưu ý là Việt Nam gần đây chẳng những không có cải thiện gì về mặt này,
mà tình hình có phần còn xấu hơn trước.
Hạ viện Hoa Kỳ vừa thông qua Nghị quyết 484
công khai yêu cầu chính phủ Việt Nam «tôn trọng các quyền cơ bản con
người và chấm dứt lạm dụng các viện dẫn mơ hồ về an ninh quốc gia như
điều luật 79 và 88 của bộ Luật hình sự Việt Nam ». Nghị quyết ghi rõ tên
của 34 công dân Việt Nam đã bị nhà nước bắt giam một cách tùy tiện.
Đây cũng là một hành động có tính cách khiêu
khích rất nghiêm trọng đối với Liên Hiệp Quốc, với Cao ủy Nhân quyền của
LHQ, với Ủy ban chống việc giam giữ vô căn cứ của LHQ, khi Ủy ban này
vừa ra 2 thông báo liên tiếp công khai chỉ rõ việc bắt giữ những trí
thức, người theo các tôn giáo ở Việt Nam là vô căn cứ, vi phạm các văn
kiện mà chính phủ Việt Nam đã cam kết tôn trọng, cần trả tự do sớm nhất
và còn phải bồi thường cho họ.
Tình thế đang luôn đổi mới, liên tiếp biến
động theo hướng có lợi cho nhân dân, cho phong trào dân chủ ở mọi nơi.
Cả một phong trào ủng hộ chị Bùi Minh Hằng đang lên cao. Biết bao sáng
kiến mang tính quần chúng đang nảy nở. Hai đội bóng đá NO/U ở Hà Nội và
Sài Gòn được thành lập, với đội ngũ mở rộng cùng với số cổ động viên,
thi đấu hàng tuần. Phong trào quyên tiền giúp gia đình 3 cha con yêu
nước Huỳnh Ngọc Tuấn/ Huỳnh Thục Vy/Huỳnh Ngọc Hiếu bị công an tước đoạt
3 ngàn đôla, còn đòi phạt 250 triệu đồng một cách ngang ngược, đang
được thực hiện.
Trong cuộc sống mọi điều quá đáng là có hại.
Tàn bạo quá đáng. Ý thức nô lệ quá đáng. Khinh
dân quá đáng. Mù quáng quá đáng. Coi thường dư luận quá đáng. Rồi họ sẽ
lâm nguy. Họ sẽ sống với ai?
|