Ngày nay chủ trương của Đảng ta là hoà bình, ổn định chính trị.
Đã chủ trương hoà bình thì không
cần thiết phải duy trì số lượng lớn sĩ quan, tướng ta nhiều như vậy.
Hiện nay số lượng sĩ quan cấp tá về hưu ngày một nhiều hơn. Mỗi năm hàng
chục vị tá lại được phong hàm tướng, tính số lượng cấp tướng trong quân
đội bây giờ ở Việt Nam cả đang quân ngũ và về hưu có đến hàng nghìn.
Một số đông sĩ quan không tham gia
chiến tranh, không làm ra của cải cho xã hội đang đến tuổi về hưu, và
tương lai còn nhiều sĩ quan quan đội cấp cao như vậy về hưu. Sẽ là gánh
nặng lớn cho xã hội phải còng lưng nuôi những người này với mức lương
hậu hĩnh còn quỹ đất phân nhà, còn tiêu chuẩn con em được giảm phí khi
học hành, khám chữa bệnh.
Những cựu chiến binh từng đánh
trận thì không nói làm gì. Nhưng nhiều vị sau này ở lứa tuổi 55 đa số
chả nếm mùi chiến tranh, chỉ loanh quanh quán bia trong thành Lý Nam Đế
hay quán bia Cột Cờ mà thành tướng, tá cả. Chỉ cần đến cơ quan học thuộc
vài câu tư tưởng HCM, luận thuyết Mác là nghiễm nhiên hoàn thành nhiệm
vụ.
Bởi nhàn nhã như vậy mới sinh ra một
lũ tướng tá béo tốt, suốt ngày nhăm nhe đánh quả, mở cây xăng, ngân
hàng, ép để nhận được thầu xây dựng.
Nay quân xâm lược Trung Quốc đã
ngang nhiên chiếm đóng lãnh thổ của Việt Nam. Quân đội Việt Nam lại
trung thành với Đảng CSVN. Mà Đảng CSVN và Đảng CSTQ là đồng chí thắm
thiết, hữu nghị cho nên quân đội hai nước kết nghĩa, lập đường dây nóng.
Cố nhiên tình nghĩa như vậy thì không thể có chiến tranh.
Vậy đã giải thể quân đội và lập
đội dân quân tự vệ cho đỡ tốn kém ngân sách được chưa.? Chúng ta chủ
trương gìn giữ đất nước bằng hoà bình, đối thoại. Nuôi quân đội làm gì
nữa cho vừa tốn kém, vừa loạn.?
Câu trả lời sẽ là không được. Kẻ
đặt ra câu hỏi này lập tức sẽ bị vu khống rằng muốn làm suy yếu đất
nước, làm cho đất nước mất khả năng bảo vệ. Mặc dù đất nước bị xâm lược
thật đấy mà quân đội có bảo vệ được đâu.
Nhưng quân đội tồn tại vì lý do khác.
Vì quân đội còn là lực lượng
hùng hậu để đối phó với kẻ thù trong nước. Kẻ thù trong nước là đám nhân
dân bị mất đất, đám Công Giáo, Phật Giáo ngoan cố không đi theo đường
lối.
Để minh chứng rằng quân đội tồn
tại không vô ích, quân khu 4 vừa qua đã xua quân làm cuộc trấn áp những
người Công Giáo ở Nghệ An. Huy động chiến xa, quân lực diễu binh qua Toà
Giám Mục Vinh để thị uy và chứng tỏ cho xã hội thấy rằng quân đội là
còn giá trị. Quân đội còn được dùng vào việc cưỡng chế đất của nông dân
giao cho giai cấp tư sản với giá rẻ mạt.
Quân đội NDVN ngày nay đã biến
đổi khác xưa rất nhiều. Người ta cố tình ôn , nhắc, kể lại những quá khứ
hào hùng của thế hệ trước để làm cái áo khoác cho mình. Nhà văn Chu Lai
có nhắc đến việc này qua tác phẩm '' Ăn mày dĩ vãng''. Như thế vẫn còn
nhẹ, quân đội ngày này cướp cái dĩ vãng hào hùng của cha anh để núp vào
đó tồn tại kiếm chác.
Một quân đội như thế thì không
giữ nổi Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan, Trường Sa, Hoàng Sa và nhiều nơi nữa
là điều dễ hiểu. Vì quân đội bây giờ có trung với Nước nữa đâu.
|