Thứ sáu, 18 Tháng 6 2010 23:13
Viết bởi Nhật Hiên, thông tín viên RFA, 18.6.2010
Phó thủ tướng CSVN Nguyễn Sinh Hùng. Photo courtesy tuoitre.vn
Trong
những ngày này, khi kỳ họp thứ 7, quốc hội khóa 12 của CSVN đang diễn
ra tại Hà Nội thì người dân khắp nơi cũng đang chăm chú theo dõi nội
dung và tiến trình của các cuộc thảo luận xoay quanh những vấn đề bức
thiết của xã hội.
Một lần nữa, trình độ, cái tâm và cái tầm của các vị quan chức Việt
Nam lại được bộc lộ ra qua những câu trả lời trước những chất vấn của
các đại biểu hay những câu phát biểu giữa nghị trường và được giới
truyền thông đưa lên báo, đài. Nhất là trên các diễn đàn báo chí độc
lập, hầu như mỗi một câu nói hớ hênh của các vị lập tức được các nhà
dân báo đem ra bình luận, mổ xẻ
qua đó hình ảnh cũng như quan trí của
các vị khiến người dân nhiều lúc chỉ còn biết than trời!
Tư duy kém, lập luận nhiều sơ hở
Một trong những vấn đề nóng bỏng trong kỳ họp quốc hội lần này là
những tranh cãi xung quanh việc có nên bấm nút thông qua siêu dự án xây
dựng đường sắt cao tốc Bắc Nam hay không. Về dự án này, đã có rất nhiều
ý kiến không đồng thuận từ phía người dân cho đến các đại biểu quốc
hội. Nhưng cũng có không ít quan chức, các ông nghị ủng hộ cho dự án
này và nhiều lý lẽ họ đưa ra đã bị cả báo chí lề phải lẫn lề trái xếp
vào loại bất hủ vì sự thiếu logic, thiếu hiểu biết và cả sự vô trách
nhiệm.
Trong bài Phát ngôn ấn tượng: Vay nợ ư? Lo gì, con cháu tài giỏi hơn
sẽ trả! đăng trên Tuần Việt Nam, tác giả Khánh Linh đã liệt kê ra một
loạt phát biểu hết sức ấn tượng của các quan chức Việt Nam. Chẳng hạn
câu phát biểu của Giám đốc công an Hải Phòng Trần Bá Thiều: "Người ta
cho vay thì mình cứ vay, có nơi cho vay là tốt quá. Cứ ý kiến ra, ý
kiến vào. Nếu Chính phủ đã quyết liệt như vậy thì tại sao Quốc hội
không ủng hộ Chính phủ? Tần Thủy Hoàng xưa nếu không quyết liệt thì làm
sao để lại Vạn lý Trường Thành?" hay phát biểu của Phó Chủ nhiệm UB
Pháp luật của Quốc hội Trần Đình Long trước những ý kiến đặt ra về việc
vay nợ nước ngoài để xây đường sắt, liệu có trả được không: "Mai sau
thế hệ con cháu tài giỏi hơn chúng ta sẽ làm thay". Nếu câu nói của ông
Thiều là một so sánh vừa kỳ quặc vừa hớ hênh dễ khiến người ta liên
tưởng rằng ông muốn chính phủ Việt Nam bây giờ hãy độc tài hơn nữa, như
chế độ của Tần Thủy Hoàng ngày xưa, nghĩa là cứ làm, bất chấp ý chí,
nguyện vọng của người dân; thì câu nói của ông Long thể hiện sự ích kỷ,
thói vô trách nhiệm, chỉ nghĩ đến hiện tại mà bất chấp con cháu đời sau
phải gánh một gánh nợ quốc gia ngày càng nặng nề như thế nào. Đã có rất
nhiều bài viết thể hiện sự bức xúc, phẫn nộ của người dân về câu phát
biểu này.
Không chỉ riêng ông Thiều, khi cần so sánh, dẫn chứng cho lý lẽ của
mình, nhiều ông nghị, quan chức Việt Nam đã đưa ra những so sánh rất
khập khiễng, bộc lộ một tư duy rất kém về mặt logic, lập luận. Cũng
trong bài viết nói trên của tác giả Khánh Linh: Thứ trưởng Ngô Thịnh
Đức "xui" các ĐBQH hãy cứ thông qua chủ trương rồi Chính phủ sẽ chuẩn
bị báo cáo khả thi phân tích hiệu quả kinh tế, phương án huy động vốn,
chi phí, giá cả... Theo lời ông Đức thì "Bố mẹ chưa đồng ý cho con cái
cưới vợ thì chưa thể bàn những việc cụ thể". Chà, chuyện cưới hỏi chỉ
ảnh hưởng đến quan viên 2 họ và nếu 2 họ có chủ trương cưới vợ cho con
thì cũng căn cứ trên tuổi hôn nhân hợp pháp mà thôi, phần cơ bản còn
lại thì cũng phải hỏi con: mày thích lấy ai? Có thích lấy đứa A con ông
B hay đứa C con bà D không?
Nhưng xây đường sắt cao tốc lại là chuyện quốc gia đại sự, so sánh
với nhau đã khập khiễng rồi. Cứ giả sử so sánh của ông Thứ trưởng Đức
là đúng, thì thử hỏi có gia đình nào cưới hỏi mà lại vay từ A đến Z,
nhà nghèo nhưng lại muốn làm đám cưới cỡ đắt ngang kỷ lục thế giới
không? Hẳn nhiên câu trả lời sẽ là không.
Một loạt các so sánh khác của các ông nghị cũng được tác giả Nguyễn
Văn Tuấn đã vạch ra trong một bài viết khác: Đường sắt cao tốc với IQ
của quốc hội:
ĐB Hoàng Văn Toàn (Vĩnh Phúc) không nhìn tàu cao tốc chỉ chuyên chở
hành khách mà là một biểu tượng: "như biểu tượng của nền kinh tế phát
triển, văn minh". Nói cách khác, ông này chỉ thích bề ngoài, thích lòe
thiên hạ rằng ta đây cũng văn minh, cũng hiện đại như ai. Bệnh này cũng
giống như bệnh thành tích. Trong nhà thì dơ bẩn, bệ rạc, nhưng bề ngoài
thì cố làm ra vẻ khang trang!...
ĐB tỉnh Đắk Nông Lương Phan Cừ thì thi vị hơn, ví đường sắt cao tốc
như là cái gì đó sẽ đánh thức nàng tiên: "Miền Trung có những bãi biển
xinh đẹp, như những nàng tiên đang ngủ. Có đường sắt cao tốc, giao
thông thuận tiện, các nàng tiên sẽ được đánh thức"
Nhưng cụ thể nhất,
hài hước nhất, và lịch sử nhất có lẽ là phát biểu của ĐB Trần Tiến Cảnh
(Hà Nam): "Các nước có chỉ số IQ cao đều xây đường sắt cao tốc. Ra nước
ngoài tôi đi thử rồi. Tốc độ nhanh, an toàn, trẻ em đi học, bà mẹ đi
làm ... Việt Nam không phải nước nghèo, với quyết tâm chính trị, tôi đề
nghị phải xây". Tác giả Nguyễn Văn Tuấn bình: "Việt Nam không phải nước
nghèo"? Tôi e rằng nói như vậy là quá tự tin
Và: Không nói ra thì ai
cũng biết ông ta phạm sai lầm cơ bản về mối liên hệ giữa IQ và đường
sắt. (Thật ra, chưa chắc ông ấy hiểu rõ IQ là gì).
Cũng như câu phát biểu vô tư của ông Trần Đình Long ở trên, câu phát
biểu này của ông Cảnh cũng đã làm tốn không ít lời bình từ người dân.
Trong bài viết đăng trên trang Bauxite vietnam, tác giả Trương Tuấn
đánh giá đó là Câu nói có chỉ số IQ thấp nhất trong tuần. Còn blogger
nick name Ngạo nghễ thì gọi tên sự việc là Quan chức VN và hội chứng
điếc hay ngóng-ngọng hay nói, và chua chát viết:
ủng hộ làm đường cao
tốc mà chỉ đơn giản vì lý do 'IQ của người VN ta cao' có khác nào bỏ ra
vài chục tỷ USD để mua lấy tấm bằng giả mạo, mua lấy cái danh hão
thay
vì phải chứng minh nó bằng những phép toán kinh tế hẳn hoi, từ đó mới
thấy được nó cần thiết và đem lại lợi ích cho đất nước ra sao, chứ
không thể khơi khơi bảo IQ cao là xong. Người bảo mình có chỉ số IQ cao
mà lại nói năng như vậy, xin lỗi, nếu có 'bán rẻ' IQ chắc chắn chẳng ai
dám mua !!! Nghịch lý trớ trêu của câu nói trên còn nằm ở chỗ:
cũng
bấy nhiêu triệu dân VN, khi biện hộ cho việc trì hoãn mở rộng các quyền
dân chủ, cho phép đa đảng thì các quan chức VN thường đổ lỗi do 'nhận
thực chính trị trong dân chúng còn thấp kém' nhưng nay khi cần phê
duyệt siêu dự án đường tàu cao tốc thì ông nghị Cảnh (mà thực chất cũng
là quan chức hành pháp kiêm luôn chức đại biểu quốc hội) lại ca tụng
chỉ số IQ của người VN cao!? Có lẽ vì quá bức xúc, blogger Nguyễn Văn
Tuấn lại viết tiếp bài Fallacy Trần Tiến Cảnh, chỉ ra câu nói của ông
Cảnh vừa sai lầm về định nghĩa, mơ hồ, không có cơ sở, vừa nhầm lẫn về
mối quan hệ nhân quả giữa chỉ số IQ của người dân và việc xây đường sắt
cao tốc và kết luận: Trong danh sách về ngụy biện và sai lầm logic,
không có mục nào dành cho cách ví von của ông. Có lẽ cần phải thêm một
mục mới: Trần Tiến Cảnh fallacy (ngụy biển kiểu Trần Tiến Cảnh).
Tác giả Mạc Văn Trang thì bàn về Quyết tâm chính trị là gì?: Cứ theo
ý tứ trong phát biểu của ông Cảnh và một số đại biểu thì quyết tâm
chính trị không phải như thế, mà nghĩa là trên đã quyết thì dưới chỉ có
hạ quyết tâm để thực hiện quyết tâm của trên. Cho nên có một thanh niên
đã hỏi: cháu cứ tưởng Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất rồi. Vậy
trên Quốc hội là ai?
Cứ trong ý tứ mà suy thì quyết tâm chính trị nghĩa là quyết làm bằng
mọi giá, bất chấp tất cả
Và nói như tác giả:Đã có cái quyết tâm chính
trị kiểu đó thì còn mất thì giờ diễn trò làm gì nữa!
Lạc quan tếu, giỏi diễn tuồng
Chủ nghĩa lạc quan không hề dựa trên cơ sở thực tế, các luận chứng
về kinh tế, khoa học
hay nói cách khác, thói đại ngôn khi khẳng định
chắc như đinh đóng cột về những chuyện sẽ xảy ra mười năm, hai mươi
năm, thậm chí năm mươi năm sau
cũng là một điều dễ nhận ra trong lập
luận của các vị quan chức Việt Nam mà tác giả Nguyễn Trung gọi là lạc
quan tếu. Kiểu như phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng Tôi yên tâm với dự án
đường sắt cao tốc với nụ cười mà blogger Đào Tuấn cho là Nụ cười thiếu
muối: Phó Thủ tướng tủm tỉm một cách hân hoan để giải thích cho cái yên
tâm, đồng thời trả lời cho câu hỏi Tiền đâu mà nàng tiên của nghị sĩ
Nguyễn Minh Thuyết đã đặt ra: GDP năm nay chỉ có 106 tỷ USD. Nhưng đến
2020 sẽ tăng lên 300 tỷ USD. Năm 2030, 700 tỷ, đến 2040 ước đoán cỡ
1,2-1,4 ngàn tỷ. Đến 2050, khi hoàn thành toàn tuyến, GDP sẽ tăng gấp
đôi. Chừng như sợ các nghị sĩ chưa hiểu GDP là gì, hoặc là đang say cơn
phấn khởi, ông nói thêm, giọng chắc nịch: Thu nhập bình quân đầu người
hiện nay 1.200 USD, nhưng với tốc độ tăng trưởng kinh tế tương lai thì
đến 2020 sẽ là 3.000 USD, và lần lượt tăng 6.000, lên 12.000 và sẽ đạt
20.000 năm 2050. Sự lạc quan của những con nghiện khi trình bày lý do
vay tiền, hoặc của một tân binh, với cách tính 4 năm lên một cấp thì 30
năm sau sẽ trở thành đại tướng bộ trưởng Bộ quốc phòng. Tức là chúng ta
sẽ đạt được, bởi chúng ta có tinh thần cách mạng, thậm chí còn có quyết
tâm chính trị. Nếu blogger Nguyễn Văn Tuấn chỉ nhẹ nhàng châm biếmPhó
Thủ tướng quá lạc quan và viết một bài để phân tích cái giả định sai
ngay từ đầu của ông Phó thủ tướng, thì tác giả của blog Everywhere Land
nói thẳng đó là sự nói phét về kinh tế Việt Nam. Và không chỉ có phó
Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, mà Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng bị
xếp vào loại chém gió thành bão khi cho biết: So với năm 2006, đến nay
(2010), lương giáo viên đã tăng gấp 2,1 lần, vào khoảng 2,5 - 4 triệu
đồng/tháng, cao hơn so với các ngành khác". Tác giả của blog Everywhere
Land đã đưa ra những con số, lập luận kiểm định cho thấy phát biểu của
ông Nhân là không chính xác như thế nào.
Bên cạnh đó, còn có thể kể ra hàng loạt những câu trả lời hay phát
biểu để đời khác của các quan chức Việt Nam như: câu nếu cán bộ chính
phủ làm sai mà cách chức ngay thì bầu không kịp cũng của ông Phó Thủ
tướng Nguyễn Sinh Hùng. Nhà báo-blogger Phạm Viết Đào đã phải đặt thành
tựa trong bài viết của mình và hỏi lại: Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng
nói đùa hay thật?. Hay khi dân biểu Nguyễn Minh Thuyết chất vấn Bộ
trưởng Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng: Cử tri rất xúc động khi thấy
hình ảnh đồng bào của mình phải đu dây cáp vượt sông Pô Cô ở Kon Tum.
Bộ trưởng có biết không?, tất nhiên là ông Bộ trưởng phải trả lời là có
biết nhưng như blogger Đào Tuấn đã vạch ra : việc ông nói biết, nhưng
ngay sau đó trả lời Tôi hỏi, các đồng chí (lại đồng chí) ở Sở GTVT cũng
không biết, mãi hơn một năm sau cũng không biết và cười (lại cười ngộ
nghĩnh), thì rõ ràng, sự biết của ông cũng như bất cứ người dân Hà Nội,
hoặc Lai Châu, hoặc bất cứ đâu biết câu chuyện Pô Cô qua những bức ảnh
xuất hiện lần đầu trên Vnexpress và sau đó tràn ngập trên mạng. Chưa
hết: Có nhiều cách nói về cách vượt sông Pô Cô của đồng bào: Đu dòng
dọc. Người nóng tính hơn, nói một cách chua chát là làm xiếc, là dỡn
mặt tử thần. Nhưng không một ai có cái nhìn lạc quan, lãng mạn như Bộ
trưởng Bộ GTVT Việc đu dây là sáng tạo của người dân địa phương- ông
nói và
cười. Vẫn là nụ cười ngộ nghĩnh của trẻ con khi thấy con khỉ
nhảy nhót đu treo ngộ nghĩnh. Không hiểu sao viết đến đây, Tại hạ bỗng
dưng có một ý nghĩ tội lỗi rằng giá như chính trong lúc ngài Bộ trưởng
đang nở cụ cười ngộ nghĩnh một cách khinh mạn trong phòng máy lạnh ở Ba
Đình đó, sợi dây Pô Cô đứt tung ở một xứ khỉ ho cò gáy
Blogger
ThinhBabel phải gọi những buổi đăng đàn trả lời chất vấn của các vị là
Xem các bộ trưởng diễn tuồng, đồng thời nhận xét: Đoạn tuồng do bác
Dũng Hồ diễn có đoạn lời ứng khẩu được bình chọn là mua vui cho thiên
hạ nhất: Việc đu dây là sự sáng tạo của người dân!Chúc mừng bác Dũng Hồ
rinh giải kỳ này! v.v
Những câu trả lời kiểu như vậy trước những vấn đề quan trọng khác
nhau của đất nước đã cho thấy một sự thật chua xót là không phải chỉ
một vài trường hợp đơn lẻ, mà dường như nói chung các vị đang cầm cân
nảy mực trong hầu hết các lĩnh vực của xã hội Việt Nam có quan trí
thấp, tầm nhìn ngắn dù phần lớn đều có đủ loại bằng cấp; chưa kể cung
cách trả lời hoặc hòa cả làng hoặc nói lấy được, cả vú lấp miệng em bất
chấp người dân nghĩ gì, nguyện vọng của nhân dân ra sao, tương lai vận
mệnh nước nhà thế nào. Có đại biểu đã phải kêu lên như một sự bất lực
là chịu không hiểu nổi cách giải trình của các ông Bộ trưởng! Các vị
không hiểu, nhân dân lại càng không thể hiểu và cuối cùng đành phải
giải thích cái nước mình nó thế!.
(Nhật Hiên, 18-6-2010)