Những sự kiện xảy ra ở tại Biển Đông, ở Việt Nam, ở Đông Nam Á, ở
Trung Cộng v.v…và cách hành sử của Trung Cộng, của Việt Cộng, của Hoa Kỳ
và các nước trong vùng biển Đông đã tạo nên một tình thế nhiều lúc
tưởng chừng như cuộc đụng độ quân sự sắp xảy ra trong tích tắc, nhiều
khi cũng rất xa vời, cũng như thái độ của Trung Cộng với những hành động
như "mọi chuyện đã trong tầm tay, của đã mang về nhà”, nhưng nhiều lúc
chỉ là trò rung cây nhát khỉ, cũng có lúc tình thế trong nội địa Hoa Lục
khiến những tên chóp bu trong đảng Cộng Sản đang đánh lô tô trong bụng.
Anh nào em nấy, Việt Cộng cũng có những bước đi khó hiểu, mâu thuẫn,
tưởng chừng như chúng đang chém vè, hay ôm chân Trung Cộng một cách sít
sao hoặc có khi như muốn ngã theo Hoa Kỳ. Trong khi đó, dân chúng trong
và ngoài nước Việt Nam ngày càng thấy rõ bộ mặt thật bán nước của Việt
Cộng.
Tuy nhiên, có một điều chắc chắn không thể chối cãi là trước sau, nhanh
hay chậm thì cuộc đụng độ quân sự cũng phải xảy ra, còn xảy ra cách nào
thì có thể những tên chóp bu Trung Cộng cũng như Hoa Kỳ đều không thể
nắm chắc được. Còn đối với Việt Cộng thì "sắp hết giờ rồi”.
Trung Cộng:
Theo lẽ thường, nhất là có sự chỉ giáo tận tình của Đặng Tiểu Bình,
Trung Cộng phải hòa hoãn với lân bang, thân thiện với Hoa Kỳ, tiếp tục
"ăn cắp kỹ thuật” của Hoa Kỳ và các nước, phải dấu cái "sức mạnh” của
mình như mèo dấu cứt, để đối phương không thể ngờ được âm mưu thôn tính
thế giới của mình, để rồi khi thấy đã đủ sức đối đầu với Hoa Kỳ một cách
ngang ngữa, nắm vững tinh thần tương thân tương trợ láng giềng, lập ra
khối nọ khối kia, tối thiểu cũng giống như Nhựt Bản năm xưa với mấy chữ
Đại Đông Á đã xâm chiếm Trung Hoa và các nước chung quanh, đánh luôn Hoa
Kỳ với trận Trân Châu Cảng mở màn. Đằng này, Trung Cộng như "khó chưa
từng thấy của”, tưởng mình có thể "oai trấn giang hồ”, có thể nuốt trọn
các nước láng giềng. Hậu quả hôm nay, Australia, đã cho Hoa Kỳ đóng một
số quân, xử dụng căn cứ quân sự, Nhựt Bản đã có những hợp tác chặt chẽ
với Hoa Kỳ, Nam Hàn, Philippines, ngay cả Indonesia cũng không thể đứng
ngoài. Trong khi đó Miến Điện chỉ đầu hôm sớm mai là bỏ chế độ độc tài
quân phiệt, mở cửa đón mọi khuynh hướng văn minh của Tây Phương, nhất là
của Mỹ và mặc nhiên không thể thân thiện với Hoa Lục mà Hoa Lục không
dám có hành động nào để "cho Miến Điện một bài học”.
Nếu cho rằng Trung Cộng đánh giá thấp khả năng đối đầu của Hoa Kỳ,
nắm chắc được bài tẩy của Hoa Kỳ là không thể "chi tiêu” cho một cuộc
chiến với Trung Cộng, do đó, dù Trung Cộng có làm mưa làm gió Biển Đông,
Hoa Kỳ cũng sẽ đứng ngoài khua chiêng gióng trống chứ không dám nhảy
vào vòng chiến, nhất là sau hai cuộc chiến Iraq và Afghanistan. Nếu nghĩ
như vậy, Trung Cộng sẽ phải trả giá rất đắt cho ý tưởng điên rồ này.
Cũng có thể Hoa Kỳ là một con buôn, sẵn sàng phản bội Đồng Minh để đổi
lấy một quyền lợi nào đó, nên Trung Cộng đã "sắm sanh lễ vật” sẵn, chờ
đúng thời cơ là trao đổi để lấy cả vùng Á Châu Thái Bình Dương, đến lúc
Hoa Kỳ biết ra thì đã muộn màng. Điều này trong quá khứ đã chứng minh có
thật 100%. Từ việc đuổi Đài Loan ra khỏi ghế thường trực Hội Đồng Bảo
An Liên Hiệp Quốc để giao cho Trung Cộng, chấp nhận chỉ một nước Trung
Hoa, cho 2 nhà bác học nguyên tử Mỹ gốc Hoa "vượt tuyến” trở về Hoa Lục,
hoàn thành bom lớn, bom nhỏ nguyên tử cho Trung Cộng mà Nga Sô đã bỏ
dở.
Bỏ miền Nam Việt Nam một cách tàn nhẫn vô nhân đạo để giao cho Trung
Cộng cả vùng Đông Dương. Những sự kiện này khiến Trung Cộng không sợ con
cọp Hoa Kỳ, vì đã có thuốc trị. Hiện tượng Trung Cộng cho Hoa Kỳ vay
tiền một cách rộng rãi làm cho nhiều người nghĩ rằng đó là "lễ vật”
Trung Cộng trám miệng Hoa Kỳ để nuốt Đông Nam Á hay Á Châu Thái Bình
Dương, do đó Trung Cộng thị thiềng đàn áp các nước nhỏ chung quanh Trung
Cộng mà không sợ sức mạnh của Hoa Kỳ. Cũng có thể vì Trung Cộng nhất
quyết không để cho bất cứ quốc gia nào nắm cái tẩy "đói nhiên liệu” của
Trung Cộng mà làm khó dễ nền kỹ nghệ đang lên của Hoa Lục, nên bất chấp
nguy hiểm, chiếm cho bằng được Vùng Biển Đông mà "đường lưỡi bò” đã là
bản cáo trạng đưa đến án tử cho Trung Cộng trong tương lai.
Nhưng điều mà Hoa Lục lo sợ nhất và là nguyên cớ để Hoa Lục rộng họng
xâm lăng láng giềng là vì Trung Cộng sợ người dân Hoa Lục. Cái sai lầm
lớn nhất và cũng là ngón đòn thâm độc nhất của Tây Phương là tin tưởng
vào "diễn biến Hòa Bình”. Cứ tưởng rằng nếu Trung Cộng và Việt Cộng có
một nền kinh tế thị trường, có nhân công rẻ v.v.. sẽ đem lại sung túc
cho Hoa Lục hay Việt Nam thì sau đó, người dân sẽ đòi hỏi từ từ những
quyền lợi như nghiệp đoàn, công đoàn, đình công, làm reo v.v… và các
quyền lợi tinh thần như tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do đảng phái
v.v… sẽ đưa các nước độc tài Cộng Sản trở nên các nước dân chủ theo
kiểu Tây Phương. Nhưng sự thể trái ngược, Hoa Lục có tạo ra công ăn việc
làm cho dân chúng, xây cất thành thị, v.v.. nhưng bên trong, càng có
việc thì dân càng phải làm cật lực, mà lợi nhuận thì chỉ có đảng viên
Cộng Sản mới được thừa hưởng mà thôi. Với chính sách đàn áp tàn nhẫn vô
nhân đạo, kềm kẹp người dân một cách "khoa học kỹ thuật” khiến cho dân
chúng ngày càng lệ thuộc vào bạo quyền, không dám có ý tưởng phản động.
Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Dân chúng Hoa Lục đã thấy
được sự bất công, sự làm tôi cho đảng viên giàu có mà mình thì ngày càng
bị bóc lột ngèo đói triền miên. Phong trào dân chúng nổi dậy ở Hoa Lục
không phải là không có, mà trái lại có rất mạnh. Do đó, chỉ có kích
thích lòng tham "lấy cả thiên hạ” để ru ngủ dân chúng. Phương cách này
hiện đang ăn khách ở Hoa Lục, nhưng được bao lâu? Vỏ quít dày có móng
tay nhọn. Một điều chắc chắn là trong giai đoạn này Hoa Kỳ không thể nào
buông Á Châu. Nếu buông Á Cháu sẽ mất cả Thái Bình Dương lẫn Ấn Độ
Dương. Một người tầm thường cũng có thể chấp nhận Hoa Kỳ không thể buông
được Á Châu.
Riêng đối với Việt Nam, Trung Cộng có một đường lối hết sức thâm độc
mà chính Hoa Kỳ e cũng không biết, mà có biết cũng rất khó giải trừ. Đó
là "những bước chân âm thầm”. Trung Cộng lâu nay đã bỏ của tiền ra để
nắm đầu những tên chóp bu Việt Cộng, do đó, bao nhiêu cuộc thầu béo bở
đều vào tay Trung Cộng, Trung Cộng đưa dân chúng vào Việt Nam một cách
vô tội vạ sau khi được Việt Cộng cho vào khỏi cần xin phép, không phải
có visa. Người ta ước lượng không dưới một triệu dân Trung Cộng đang
hiện diện trên đất nước Việt Nam. Đó là những quân nhân mà trang bị của
chúng có hay không Việt Cộng không thể biết được. Những ngày gần đây,
Trung Cộng lại mua chuộc Căm Bốt, vốn là đàn em thân tín của Việt Cộng,
nay đã trở mặt. Đó là một lực lượng hết sức nguy hiểm cho Việt Nam. Vì
sự yếu kém bẩm sinh của Căm Bốt, Trung Cộng có thể có một vài cơ sở quân
sự đằng sau lưng Việt Nam. Kinh tế tài chánh thì Việt Cộng lệ thuộc
Trung Cộng phần lớn. Trung Cộng lại dùng những tiểu xảo phá hoại nền
kinh tế Việt Nam để cho Việt Cộng ngày càng bứt không đứt, giựt không
ra. Nhưng trời cao còn có trời cao.
Hoa Kỳ:
Nhiều nhân vật quan trọng của Hoa Kỳ đã thay phiên nhau ra vào Đông
Nam Á như đi chợ. Hoa Kỳ tuyên bố đặt nặng vấn đề Á Châu Thái Bình Dương
và Ấn Độ Dương. Lực lượng quân sự của Hoa Kỳ đã tăng cường quá rõ vào
những địa điểm then chốt gần như để bao vây Trung Cộng. Các nước chung
quanh Trung Cộng từ Australia, Indonisia, Nhựt Bản, Philippines, Đại
Hàn, v.v… cho đến Việt Nam, Hoa Kỳ cũng đều mở các cuộc thăm viếng, đóng
quân hay điều động quân gần kề, ai cũng biết đó là Hoa Kỳ đang bao vây
Trung Cộng, đang kết hợp một mạng lưới với các nước Đông Nam Á để tạo
thành một vòng đai chung quanh Trung Cộng. Có phải Hoa Kỳ đang khiêu
khích Trung Cộng? Đang muốn xung đột với Trung Cộng để giải quyết những
vấn đề Á Châu Thái Bình Dương? Theo thói thường, Hoa Kỳ thuộc loại võ sĩ
hạng nặng đấu vào trận chính, trận chót. Qua hai trận thế chiến, Hoa Kỳ
tham chiến muộn và luôn luôn là quốc gia được nhiều quyền lợi nhất sau
mỗi cuộc chiến. Lần này chắc cũng không ngoại lệ. Nói cách khác là Hoa
Kỳ để các nước bị Trung Cộng xâm lăng sau đó mới tùy theo tình hình mà
đối phó.
Hai năm qua, câu nói "Hoa Kỳ trở lại Á Châu” chúng ta được nghe rất
nhiều, nhưng câu hỏi tiếp theo sẽ là Hoa Kỳ trở lại Á Châu với mục đích
gì? Ngăn cản không cho Trung Cộng tấn chiếm các nước láng giềng để rồi
dứt đường giao thông trên 2 đại hải Thái Bình dương và Ấn Độ dương? Hay
Hoa Kỳ đang củng cố chức vị "sen đầm quốc tế” của mình đang bị Trung
Cộng âm mưu đoạt lấy? Điều chắc chắn là nhiều nước Tây Phương kể cả Nga
Sô đều không muốn Trung Cộng trở thành cường quốc. Đa là những lý do Hoa
Kỳ trở lại Á Châu.
Từ vụ máy bay "khảo sát khoa học” của Hoa Kỳ phải xin đáp khẩn cấp
tại Hải Nam để cho Trung Cộng tha hồ "khảo sát”, đến vụ Trung Cộng ăn
cắp kỹ thuật phi cơ tàng hình của Hoa Kỳ, đến vụ phi cơ không người lái
bị hư hỏng để lại Pakistan mấy ngày khi tấn công sát hại Bin Laden,
khiến người ta nghi ngờ Hoa Kỳ cố ý để kỹ thuật khoa học cho Trung Cộng
với một âm mưu nào đó. Đến những "Mùa Xuân Á Rập, Cách Mạng Hoa Lài,
v.v… tại Á Rập và các nước Trung Đông, Phi Châu Hoa Kỳ đã gây khó khăn
cho Hoa Lục về khoảng nhiên liệu, gần đây, "nhân dân châu Phi đã cảnh
giác không thể để cho Hoa Lục dùng tiền bạc phá hoại nền kinh tế của Phi
Châu”, hoặc Hoa Kỳ muốn trở lại Vịnh Cam Ranh, tập trận với hết nước
này đến nước khác là những sự kiện không thể bỏ qua được. Rõ ràng Hoa Kỳ
đã ra mặt chơi Trung Cộng.
Việt Cộng:
Mặc dù Việt Cộng khẩn khoản xin Hoa Kỳ bán những vũ khí sát thương
cho Việt Nam nhưng Hoa Kỳ vẫn "trơ trơ như đá, vững như đồng” không chấp
nhận cho tới khi Việt Cộng nới lỏng Nhân Quyền cho dân chúng Việt Nam.
Tại sao Hoa Kỳ đòi hỏi Việt Nam phải có nhân quyền? Ai cũng cho rằng vì
đó là truyền thống của Hoa Kỳ, vì đó là "năm miếng trầu làm đầu câu
chuyện” của Hoa Kỳ mỗi khi giao dịch với nước nào đó. Tuy nhiên, nhiều
người cho rằng sở dĩ Hoa Kỳ đòi Việt Cộng thực thi nhân quyền cho Việt
Nam, ngoài lý do hiển nhiên là Quốc Hội Hoa Kỳ luôn đòi hỏi điều đó, Hoa
Kỳ là quốc gia tự do dân chủ, Hoa Kỳ chỉ giao thiệp với các nước có
nhân quyền, v.v… Nhưng đối với Việt Nam hôm nay, hai chữ NHÂN QUYỀN có
một ý nghĩa quan trọng, khác biệt với những ý nghĩa thường tình. Dĩ
nhiên Hoa Kỳ nắm rất vững tình hình nội bộ Việt Cộng, Hoa Kỳ biết chắc
rằng những tên trong Bộ Chính Trị, những tên Trung Ương Đảng, tên nào
tham nhũng ra sao, tên nào rửa tiền ăn cướp được thế nào, tên nào làm
đầy tớ cho Trung Cộng, v.v… Ngoài vấn đề nhân sự ra, Hoa Kỳ cũng nắm
vững tình hình "bang giao” giữa Việt Cộng và Trung Cộng ra sao, làm sao
Hoa Kỳ có thể vào Việt Nam một cách danh chánh ngôn thuận? Phải có nhân
quyền, phải có tiếng nói của người dân, của đại biểu dân chúng hay ít ra
tiếng nói của những nhà đấu tranh cho nhân quyền phải được tôn trọng.
Một khi dân chúng có quyền "ăn nói”, lúc đó Việt Nam có phản đối Trung
Cộng, Việt Nam có đòi hỏi Việt Cộng hạn chế hay đuổi dân chúng Trung
Cộng về nước v.v… là điều hợp lý, hợp với lòng dân. Hoa Kỳ cần tiếng nói
của người dân. Nhưng điều kiện này tối kỵ đối với Cộng Sản kể cả Cộng
Sản Tàu lẫn Cộng Sản Việt Nam. Vì một khi có nhân quyền thì độc tài đội
nón ra đi. Sự thay đổi của Miến Điện tuy rất hay, rất hữu ích cho Hoa Kỳ
trong giao thiệp với các nước độc tài, nhưng xét ra sự thay đổi của
Miến Điện chỉ giúp ích cho các nước Cộng Sản chỉ một nửa. Vì Miến Điện
do nhóm quân phiệt độc tài cai trị, còn Trung Cộng và Việt Cộng do đảng
Cộng Sản cai trị. Việt Cộng và Trung Cộng coi nhân quyền là khắc tinh
của độc tài, là sức mạnh lật đổ độc tài toàn trị. Nhưng, Việt Cộng không
còn sự lựa chọn nào khác, Việt Cộng không còn thì giờ nữa.
"Đi với Tàu thì mất nước, đi với Mỹ thì mất đảng”. Câu nói này làm
cho Bộ Chính Trị Việt Cộng điên đầu. Mất nước thì Việt Cộng cũng chết,
mất đảng Việt Cộng cũng không sống được. Đi với Tàu khi Tàu chiếm được
Việt Nam, liệu Tàu còn dám dùng bọn "phản bội” này không? Nếu một khi
Tàu chiếm Việt Nam, Hoa Kỳ hay các nước Tây Phương có chấp chứa Việt
Cộng không? Chắc chắn là không.Trong khi Tàu Cộng ngày càng lộng hành
trên biển, khiêu khích làm sao để Việt Cộng nổ một phát súng là Trung
Cộng lập tức "dạy cho Việt Cộng một bài học”, dĩ nhiên là hạn chế thời
gian, không gian và cả bài học cũng hạn chế như Đặng Tiểu Bình đã dạy
cho VC bài học năm xưa, nhưng đó cũng như đổ dầu vào lửa để dân chúng
Việt Nam đứng lên chống Tàu và Việt Cộng, vì cho đến hôm nay, hầu như
tất cả dân chúng đều biết Việt Cộng từ Hồ Chí Minh cho đến Nguyễn Phú
Trọng đều là những tên bán nước cho Tàu. Do đó, để giảm thiểu tác hại,
Việt Cộng rất cần vũ khí sát thương tối tân của Hoa Kỳ, Hoa Kỳ cũng rất
mong muốn dùng vũ khí của mình "thử sức với Trung Cộng” qua tay Việt
Cộng.
Việt Cộng nghĩ chúng rất khôn khéo khi để "Quốc Hội” ra luật biển mà
câu đầu tiên là Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Sự xác định này
dù đưa ra quốc tế cũng rất hợp pháp và hợp lý. Hơn nữa, đây là "ý chí
của Quốc Hội” tức của dân. Trung Cộng không thể cho rằng cái gọi là Quốc
Hội này chỉ là bù nhìn của Đảng vì chính Trung Cộng cũng đang thủ đắc
loại Quốc Hội này. Nhưng Việt Cộng không dám thẳng thừng đối với Trung
Cộng vì há miệng mắc quai. Đã khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là của
Việt Nam, tại sao không cho dân chúng biểu tỏ sự "nhất trí” với Quốc
Hội? Quốc Hội cũng là Đảng, Đảng cũng là Quốc Hội, thế mà duy nhất chỉ
có một phiếu chống điều khoản này! Những tên tay sai Trung Cộng đi đâu
mà để Quốc Hội nhất trí tới 99,99% như vậy? Một sự mâu thuẫn mà chỉ có
thể xảy ra khi đảng Cộng Sản Việt Nam đã hết đường đi. Việt Cộng đã cỡi
lên lưng cọp Trung Cộng. Giết cọp để hạ cánh an toàn thì không đủ sức mà
ngồi trên đó thế nào cũng bị cọp nhai.
Chiều theo Hoa Kỳ để dân chúng có nhân quyền để có vụ khí sát thương
của Hoa Kỳ chống lại Trung Cộng thì sợ nhân cơ hội đó dân chúng sẽ lật
đổ Việt Cộng. Việt Cộng đã mua vũ khí của nhiều nước rồi, nhưng những vũ
khí hiện VC thủ đắc chắc chắn không làm cho Trung Cộng e ngại. Nếu dùng
được vũ khí Hoa Kỳ thì lại là chuyện khác. Nếu xử dụng vũ khí của Hoa
Kỳ mà Hoa Lục khắc phục được thì Hoa Kỳ chắc chắn sẽ đổi thứ khác. Đây
chính là mối lo sợ của Trung Cộng và các phần tử tay sai Trung Cộng
trong nội bộ VC. Ý nghĩa này cũng giải thích tại sao VC đang cần vũ khí
Hoa Kỳ, Hoa Kỳ đòi nhân quyền mà VC lại đang ra tay đàn áp dã man nhân
quyền? Hàng ngũ VC đang bấn xúc xích.
Trước sự kiện này, Trung Cộng lợi dụng khi vũ khí của Hoa Kỳ chưa đến
tay VC, chúng gia tăng áp lực ở Biển Đông để chiếm thế thượng phong.
Nếu Trung Cộng ngày càng lấn tới mà Việt Cộng bất động thì dân chúng sẽ
nổi lên biểu tình, làm cách mạng. Việt Cộng không còn đường để đi, và
Việt Cộng không còn thì giờ để trì hoãn.
Việt Cộng đã mất lý trí, mất sự khôn ngoan. Thực ra, Việt Cộng có thể
có một con đường vẹn toàn, cứu Đảng viên, cứu đất nước mà đảng viên vẫn
sống. Con đường đó là tìm cái chết trong cái sống, hay trả lại cho dân
những gì của dân, đó là nhân quyền và hơn thế nữa dân quyền. Ba Lan,
Tiệp Khác, Đông Đức, Bulgaria, Hung Gia Lợi, Romania, v.v… không còn
đảng Cộng Sản nhưng không một đảng viên nào bị chết hay đưa ra tòa xét
xử, ngoại trừ vợ chồng Nicolae Ceausescu.
Sắp hết giờ rồi, hãy mau mau tỉnh ngộ để có giải pháp vẹn toàn.
Lê Văn Ấn
|