Phạm Trần
Điều lo ngại nhất hiện nay của đảng Cộng sản Việt Nam không phải là sợ tan rã ngay lập tức mà là cái chết từ từ do chính họ gây ra. Vì vậy, trong thời gian trước Đại hội đảng toàn quốc vào tháng 1 năm 2011, các nỗ lực kêu gọi ngăn chặn “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, đoàn kết và xây dựng, chỉnh đốn đảng đã được bung ra như chưa bao giờ khẩn trương như thế.
Trước hết, hãy đọc “Phòng, chống 'tự diễn biến' từ bên trong và bên trên” của Tiến sĩ Lê Văn Bảo đăng trong Báo Quân đội Nhân dân ngày 04/04/2010: “Thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã và đang đẩy mạnh nhiều hoạt động thâm độc, nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gây chia rẽ, mất đoàn kết từ bên trong nội bộ Đảng và Nhà nước ta; khi thời cơ đến chúng sử dụng tổng hợp các biện pháp cả vũ trang và phi vũ trang; kết hợp “nội công, ngoại kích”, trong đánh ra, ngoài đánh vào, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, chuyển hoá Việt Nam theo con đường tư bản. Đặc biệt trong thời điểm hiện nay, khi Đảng ta đang tiến hành các bước chuẩn bị cho Đại hội XI thì các thủ đoạn thúc đẩy “tự diễn biến” càng được chúng thực hiện ráo riết hơn.”
Nhưng tại sao cái đảng mà luôn luôn tự khoe có “sức mạnh vô địch”, luôn luôn được nhân dân đồng tình ủng hộ và một lòng một dạ đi theo lại lo “tự vỡ” đến mức nguy hiểm như thế?
Lê Văn Bảo trả lời : “Trên thực tế, trong nội bộ các tổ chức đảng, cơ quan Nhà nước hiện nay có một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng, thiếu niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Có một số cán bộ, đảng viên trước đây đã từng giữ cương vị, trọng trách trong các cơ quan đảng, chính quyền, nay có những ý kiến lệch lạc, nhìn nhận, phê phán lịch sử thiếu khách quan, toàn diện; đòi đa nguyên, đa đảng theo mô hình dân chủ phương Tây; cổ súy cho những mô hình xa rời thực tiễn Việt Nam v.v…”
Lạ thật. Mới ngày nào cấp Lãnh đạo còn khoe “cán bộ đi trước, làng nước theo sau” thế mà giờ đây lại có cơ rã ra từng mảnh như thế? Nguyên nhân từ đâu mà đảng lại gặp tai ương, vạ gió dồn dập đến nỗi này?
Chẳng qua cũng do chính đảng viên, cán bộ gây ra cho mình chứ có ai chủ mưu hay xúi bẩy đâu. Thế mà vẫn có kẻ lại hô hóan lên rằng tai nạn này là do “diễn biến hòa bình” của “các thế lực thù địch” chủ mưu.
Nhưng “diễn biến hòa bình”, khi không chứng minh được bằng hình thể và tài liệu thì đó là kẻ thù vô hình. Đảng và Nhà nước CSVN đã tự vẽ ra như hình “ông ba mươi” để dọa con nít, hay đó là hình thức ném đá giấu tay, tự biên, tự chế và tự diễn để chũp mũ lên đầu những quốc gia nào, hay thành phần người Việt Nam nào không đồng thuận với đường lối cai trị độc tài, đảng trị và phi dân tộc của đảng CSVN?
Vì vậy Lê Văn Bảo đã không dám ngụy biện, chạy tội như những anh “ăn vụng không biết chùi mép” xưa nay nên nói thẳng ra : “Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị nêu trên, cùng với những yếu kém, bất cập trong công tác quản lý xã hội và phát triển kinh tế chậm được khắc phục dẫn tới tình trạng trong nội bộ Đảng xuất hiện những ý kiến khác nhau về một số vấn đề cơ bản liên quan đến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, ảnh hưởng tới sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên, công nhân, nông dân, trí thức, ảnh hưởng tới sự đồng thuận trong xã hội. Tình trạng trên nếu không được khắc phục kịp thời, triệt để sẽ tạo nên quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cả về tư tưởng và hành động, tạo ra những nguy cơ rất khó lường.”
À thì ra thế. Cũng chỉ tại đảng lấy gậy đập lưng mình thôi chứ có ai đánh đảng đâu mà la lối om xòm?
Hãy nghe Bảo thú tiếp: “Hiện nay, với kinh nghiệm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” làm sụp đổ các nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới, các thế lực thù địch ráo riết thúc đẩy “tự diễn biến” đối với các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, trong đó có Việt Nam. Đặc biệt, các thế lực thù địch coi việc Đảng Cộng sản Việt Nam chuẩn bị Đại hội XI là thời cơ để thực hiện nhiều thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt và quyết liệt hơn về cường độ, nội dung, đối tượng, hình thức cũng như phương pháp. Mảnh đất màu mỡ nhất để chúng thực hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là tình trạng tiêu cực, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong bộ máy Đảng, Nhà nước chưa được đẩy lùi, ngăn chặn; kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, trong các cơ quan Nhà nước và trong xã hội còn nhiều mặt bị buông lỏng; công tác nghiên cứu lý luận chưa giải đáp có căn cứ khoa học, thuyết phục những vấn đề mà thực tiễn đặt ra; một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả một số cán bộ chủ trì… thiếu kiên định, vững vàng, phẩm chất và năng lực hạn chế, thiếu tu dưỡng rèn luyện, chạy theo lợi ích cá nhân…”
Trước nguy cơ đảng tự tan, Bảo kêu gọi: “Để chống lại thủ đoạn thúc đẩy “tự diễn biến” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch cần giữ vững và tăng cường khả năng đề kháng trong nội bộ. Xây dựng các tổ chức vững mạnh, mọi thành viên trong tổ chức có khả năng đề kháng tốt chính là cơ sở để ngăn ngừa tác động từ bên ngoài. Mọi âm mưu, thủ đoạn thúc đẩy “tự diễn biến” của các thế lực thù địch sẽ bị vô hiệu hóa, nếu nội bộ đất nước, nội bộ Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị vững mạnh...”
“….Việc tăng sức đề kháng, chủ động ngăn chặn, phòng ngừa nếu không kết hợp chặt chẽ với chủ động tiến công làm thất bại những mưu đồ đen tối, những thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt của các thế lực thù địch thì hiệu quả đấu tranh sẽ không cao, kẻ thù sẽ có thời cơ và điều kiện để tổ chức chống phá quyết liệt hơn. Khi ấy, việc phòng ngừa, ngăn chặn có tích cực, chủ động đến đâu vẫn khó đánh bại.”
TUYÊN GIÁO PHẢN TUYÊN TRUYỀN
Đến phiên Phùng Hữu Phú , Giáo sư, Tiến sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cũng xác nhận đảng đang lâm nguy trong Bài viết trên Tạp chí Tuyên giáo ngày 29/5/2010 : “Vấn đề cấp bách phải làm ngay là tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một phận cán bộ, đảng viên; khắc phục những yếu kém, khuyết điểm trong quản lý kinh tế, xã hội; giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội và dân sinh bức xúc; nâng cao dân trí, dân khí, dân sinh; kiên quyết đánh bại cuộc chiến tranh tâm lý - thông tin của các thế lực thù địch... nhằm củng cố niềm tin và bồi đắp quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhân Dân với Nhân Dân. Làm tốt những công việc này thì khó khăn, thử thách nào cũng có thể vượt qua; mục tiêu, nhiệm vụ nào Việt Nam cũng có thể thực hiện thắng lợi.”
Phú nói tiếp : “Những hạn chế, yếu kém chậm được khắc phục trong quản lý, giải quyết những vấn đề văn hóa, xã hội, nhất là tình trạng phân hóa giàu nghèo, phân tầng xã hội; cuộc đấu tranh cam go chống tham nhũng, tiêu cực nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; tính chất gay gắt của cuộc đấu tranh tư tưởng trước sự chống phá điên cuồng của các thế lực thù địch và sự phức tạp trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền trước xu hướng gia tăng cuộc chạy đua tranh giành tài nguyên, năng lượng và các địa bàn chiến lược giữa các quốc gia... là những khó khăn, thách thức đang đặt ra, đòi hỏi phải được giải quyết.”
Nhưng nước nào, nếu không phải là “đàn anh” Trung Quốc đang “chạy đua tranh giành tài nguyên, năng lượng và các địa bàn chiến lược giữa các quốc gia” với Việt Nam ở Biển đông?
Đảng và Nhà nước CSVN đã làm những gì để chống lại những hành động cướp đất, cướp biển của Trung Quốc từ 3 năm qua, hay chỉ biết cúi đầu chịu trận?
Ngoài ra khi nói đến chủ trương làm sạch đảng đã có từ thời Nguyễn Văn Linh còn làm Tổng Bí thư đảng khóa VI (1986-1991), Phú xác nhận tình trạng rã đám của cán bộ, đảng viên : “Trong tiến trình cách mạng và đổi mới, do tác động của những tàn dư tư tưởng phong kiến, thực dân chưa bị quét sạch, tâm lý tiểu nông, sản xuất nhỏ chưa được khắc phục; do tính chất lâu dài, gian khổ, phức tạp của thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội; do sự kích thích, cám dỗ của mặt trái cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế chưa được phòng ngừa, ngăn chặn; do sự kích động chống phá tinh vi và hiểm độc của các thế lực thù địch chưa bị đánh bại và do cả những thiếu sót trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, một bộ phận cán bộ, đảng viên không chịu tu dưỡng, rèn luyện đã bị tha hóa, biến chất.
Đã có biểu hiện dao động, hoài nghi đường lối, chủ trương của Đảng; đã xuất hiện tư tưởng công thần, địa vị, cục bộ, bè phái; đã có hiện tượng đam mê, tranh giành quyền lực, chạy chức, chạy quyền... Những tiêu cực đó đã ảnh hưởng đến sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, hạn chế sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế.”
Nhưng tại sao sau 24 năm thực hiện Đồi mới để xây dựng đảng mà bây giờ cái đảng độc quyền cai trị này hãy còn “ngổn ngang tơ mối trăm vò” như vậy?
Hay là cái nhà nước được gọi là “của dân, do dân và vì dân” lại là một thứ hổ lốn mà hàng ngũ lãnh đạo chỉ giỏi nghề tham quan, bán chức, tranh dành quyền lợi và đấm đá lẫn nhau nên người dân mới tiếp tục lầm than, chậm tiến và lạc hậu hơn các dân tộc láng giềng?
Vậy mà vẫn còn có cán bộ tuyên truyền tên Lệ Chi viết trên báo Quân đội Nhân dân ngày Thứ Hai, 31/05/2010 để bênh vực cho vai trò độc tôn lãnh đạo và độc quyền cai trị của cái đảng nát như tương này!
Lê Chi viết : “Những kẻ đang tuyên truyền cho đa đảng thường cũng là những kẻ đang bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam. Lập luận của họ theo lô-gích giả dối: Chủ nghĩa Mác – Lê-nin đã lỗi thời, Chủ nghĩa xã hội đã sụp đổ (lập luận của họ thường là chép lại quan điểm của những kẻ chống cộng, như Brê-din-xky trong cuốn “Thất bại lớn” hoặc của Phu-ku-y-a-ma trong bài “Điểm tận cùng của lịch sử”) để suy ra: Đảng Cộng sản Việt Nam lấy Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh làm hệ tư tưởng tất nhiên sẽ trở thành một lực lượng chính trị lạc hậu; xã hội XHCN ở Việt Nam sẽ bị sụp đổ. Và, do đó Việt Nam cần phải có một đảng chính trị mới dẫn dắt dân tộc đi lên!"
Theo lập luận của Lệ Chi thì : “Điểm khởi đầu là việc chấp nhận chế độ đa đảng! Tất nhiên những giáo sư, tiến sĩ, “viện sĩ”, “sử gia”, “nhà biên khảo”, nhà văn, nhà báo viết về dân chủ - đa đảng hầu hết họ đều đọc Mác một cách phiến diện, hoặc với tư duy tư biện. Họ hoặc cố tình che giấu, hoặc ngây thơ lờ đi tư duy mới, đường lối chính trị và chính sách mới của Đảng Cộng sản Việt Nam về CNXH và con đường đi lên CNXH, trong đó Đảng ta đã thừa nhận những sai lầm khuyết điểm của mình trong thời kỳ trước đổi mới (như chủ quan duy ý chí, xóa bỏ kinh tế hàng hóa, cơ chế thị trường…). Đảng ta đã khẳng định xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã hội và hội nhập với cộng đồng quốc tế...
Về vai trò lãnh đạo của Đảng, Văn kiện Đại hội X viết: “Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật, không làm thay công việc của các tổ chức khác trong hệ thống chính trị. Bởi vậy không thể nói Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng “độc quyền”. Nói như vậy không có nghĩa phủ nhận trong Đảng hiện nay vẫn còn một số người lạm dụng uy tín của Đảng rơi vào căn bệnh quan liêu, tham nhũng, thoái hóa biến chất vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, đang bị thải loại trong cuộc chỉnh đốn đảng.”
Lạ chưa? Nhân dân Việt Nam, trong chế độ Cộng sản đã có bao giờ được trực tiếp cầm lá phiếu chọn người lãnh đạo theo ý muốn của mình đâu, hay chỉ biết làm con người máy trong chế độ “đảng cử dân bầu”?
Nhưng Lệ Chi vẫn muốn “phán” tiếp : “Sự lựa chọn chế độ đa đảng hay một đảng lãnh đạo - cầm quyền phải căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể của mỗi quốc gia. Trước tiên phải đặt lợi ích của cả dân tộc lên trên hết, phải lấy an ninh quốc gia, ổn định và phát triển bền vững làm tiền đề (cho các yêu cầu khác). Thứ hai, đương nhiên lựa chọn chế độ nào đều phải được sự đồng tình, ủng hộ của đại đa số nhân dân, thông qua những người đại diện của mình đó là Quốc hội.”
Nếu đã nói “Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền” thì quyền chọn “trực tiếp” của người dân đã do ai cướp mất của họ mà phải “thông qua những người đại diện của mình đó là Quốc hội”?
Cán bộ Lệ Chi có biết rằng sự “lựa chọn chế độ” khác với việc “bỏ phiếu bầu người Đại biều cho mình ở Quốc hội” không?.
Hèn nào mà trong chế độ hiện nay, cái gì cũng do đảng làm thay tất cả, kể cả quyền tự do ngôn luận, tự do ăn, ở, cư trú, đi lại, nhóm họp và lập hội cũng phải do đảng định đọat và kiểm soát hết trọi. Vì vậy mà “chế độ xin-cho” mới có cơ hội phát triển nhanh và rộng khắp trong tất cả mọi lĩnh vực của hệ thống cai trị do đảng đứng đầu chỉ huy.
Nhưng mà Quốc hội là cái gì mới được chứ ? Theo lối tổ chức hiện nay thì tất cả Đại biểu Quốc hội (493 khóa XII), dù trong hay ngòai đảng, cũng phải được chọn lựa hay đồng ý cho ra ứng cử bởi Mặt trận Tổ quốc của Đảng. Sau khi đắc cử rồi thì người Đại biểu này “tự động” biến thành kẻ bù nhìn đề đóng vai “nghị gật” và phải bỏ phiếu theo lệnh đảng, lệnh của tổ chức, đòan thể v.v…do đảng lập ra thì dân chủ ở chỗ nào, hỡi cán bộ Lệ Chi?
Vì vậy Quốc hội, tuy là cơ quan quyền lực cao nhất của nước lại biến thành kẻ nhỏ nhoi nhất, đứng sau lưng đảng để làm con thoi, con dấu cho đảng sử dụng vào việc hợp pháp hóa những gì đảng muốn.
Ngay cả đến Hành pháp mà đại diện là Chính phủ và ngành Tư pháp đáng lẽ phải độc lập thì cũng do cán bộ đảng điều hành, chỉ huy theo lệnh đảng thì thử hỏi không độc quyền cai trị và độc tài lãnh đạo là gì mà còn cảng cổ lên mà cãi?
Các cụ ta từng nói :”Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe”, nhưng người Cộng sản lại thích cãi lý, và không cần biết giữa có lý và vô lý khác nhau như thế nào!
Cái chết của người dân và đất nước bây giờ là ở chỗ này. -/-
Phạm Trần
(06/010)
|