Kami
Tôi còn nhớ và tâm đắc câu nói nổi tiếng được xếp vào
hạng ý đẹp lời hay của Cố Thủ tướng Phạm văn Đồng lúc sinh thời về đạo
đức cách mạng và phẩm giá của người đảng viên, đó là "Bây giờ trung
thực phải đặt lên trước vì là cái thiếu nhất". Tuy câu nói này đã
được đồng chí Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã phát biểu từ lâu, nhưng đến
hôm nay câu nói đó vẫn giữ nguyên ý nghĩa không hề thay đổi. Ngược lại
với sự trung thực là sự dối trá và giả dối, không chỉ riêng cá nhân Cố
Thủ tướng Phạm Văn Đồng mà ngay cả đồng chí Trường Chinh - Cố TBT Ban
chấp hành trung ương đảng CSVN cũng đã từng nhận xét rằng "Chúng ta
đang ở trong tình trạng nói dối phổ biến, nhưng không ai tự nhận mình
nói dối cả!".
Vấn đề thiếu trung thực và sự
dối trá đã là nguyên nhân và lý do dẫn tới tình trạng xuống cấp đạo đức
của toàn xã hội, khi mà sự dối trá được mặc nhiên chấp nhận và là
chuyện bình thường trong cuộc sống hàng ngày của đại bộ phận người dân ở
độ tuổi đã trưởng thành. Điều đó dẫn tới hệ quả tạo ra những thế hệ kế
tiếp cũng đi theo những chuẩn mực đạo đức sai trái đó là chuyện hiển
nhiên.

Các chuyên gia, các học giả đã bàn và đưa ra các giải
pháp về vấn đề này quá nhiều, xong không hề có sự chuyển biến hay thay
đổi, mà ngược lại hình như tình trạng đó ngày càng trầm trọng hơn, bạn
có thể hàng ngày đọc báo hay xem truyền hình để kiểm chứng. Sự giả dối
trở thành hiện tượng phổ biến mang tính đại trà ở tất cả mọi lĩnh vực
của cuộc sống kể cả lĩnh vực giáo dục. Chuyện mua điểm, mua bằng giả kể
cả biết là giả nhưng vẫn mua như trường hợp một Giám đốc Sở ở tỉnh Phú
thọ có bằng Tiến sĩ ở Mỹ mà không biết nói tiếng Anh được báo chí nêu
vừa qua là một dẫn chứng, cho dù ông Giám đốc ấy là một đảng viên có
chức có quyền.
Vì sao tình trạng sự dối trá lại
ăn sâu và lan rộng trong xã hội Việt nam đến như vậy? Có biện pháp hữu
hiệu nào để ngăn chặn và chấm dứt tình trạng xuống cấp của đạo đức đó?
Nếu đòi hỏi việc chấm dứt tình trạng giả dối thì là điều hoang tưởng,
nhưng giảm bớt thì có thể. Việc cần làm ngay là phải bắt đầu từ cán bộ
lãnh đạo của đảng CSVN và chính quyền, với những người đang đảm nhiệm
chức vụ đứng đầu các cơ quan đảng, nhà nước ở các cấp, không loại trừ ở
cấp cao nhất. Các đồng chí lãnh đạo cấp cao phải là một tấm gương về sự
trung thực, tính minh bạch, công khai trong công tác và cuộc sống của cá
nhân mình. Sự trung thực và minh bạch của các đồng chí phải có một cách
công khai để trả lời được tất cả các câu hỏi, các mối nghi ngờ của dư
luận xã hội trong mọi vấn đề liên quan đến mình. Tránh tình trạng mọi
việc rơi vào sự im lặng đáng sợ một cách kéo dài.
Đảng
và nhà nước ta khẳng đã khẳng định chính quyền nhà nước là chính quyền
nhân dân, của dân, do dân và vì dân, điều đó đã được ghi rõ ràng trong
Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt nam và các văn kiện nghị quyết của
đảng CSVN. Đó là điều khẳng định vai trò của người lãnh đạo đảng hay
chính quyền là những người của công chúng (public) đồng nghĩa với sự
công khai.
Mấy ngày vừa qua, trên mạng internet
có một tin liên quan đến cuộc đời của đồng chí TBT Nông Đức Mạnh được
công bố trong bài viết "Cung cấp thêm thông tin về TBT Nông Đức mạnh"
[2], về nội dung thông tin thì vẫn giống như trên Từ điển bách khoa
toàn thư mở Wikipedia trong trang giới thiệu về TBT Nông Đức Mạnh [3].
Duy nhất chỉ có một nội dung là tương đối mới (trích) "...cung cấp
cho các bạn 1 thông tin chính xác 100% : cách nay khoảng 10 năm, TBT
Nông Đức Mạnh đã nhận con cháu cụ Nguyễn Sinh Sắc là dòng tộc , và họ
thường xuyên liên lạc với nhau, xưng hô với nhau theo vai vế họ hàng .
Không biết trước đây như thế nào blog không rõ
,nhưng sau này TBT Nông Đức Mạnh chỉ đạo ông Bí thư TPHCM Lê Thanh Hải
bán đất công cho con cháu cụ Nguyễn Sinh Sắc với giá rẽ mạt, sau đó họ
có gặp 1nguoiviet và kêu bán lại , những thông tin này do con cháu cụ
Nguyễn Sinh Sắc cung cấp, hiện tại 1nguoiviet có đầy đủ bằng chứng để
xác nhân thông tin này ".
Không đi sâu vào
tính chính xác của các thông tin kiểu trên, thông tin này cũng giống như
thông tin cho rằng đồng chí TBT Nông Đức Mạnh là con đẻ của Hồ Chủ tịch
và bà Nông Thị Ngát (Nông Thị Trưng -do Bác Hồ đặt tên), người phục vụ
cơm nước và công tác liên lạc giai đoạn Bác Hồ trở về nước sau 30 năm
hoạt động bôn ba ở nước ngoài, ở vùng Pắc bó, Hà quảng, Cao bằng vào đầu
những năm 40 thế kỷ trước đã loan truyền từ lâu. Mà ở đây, chúng ta
quan tâm tới sự trung thực và tính minh bạch cần phải có một cách công
khai để trả lời được tất cả các câu hỏi, các mối nghi ngờ của dư luận xã
hội trong mọi vấn đề liên quan đến đồng chí TBT Nông Đức Mạnh.

Người Việt Nam đều là con cháu Bác Hồ … và tôi
cũng thế,” (- TBT Nông Đức Mạnh)
Hãy bỏ qua
cái thắc mắc rằng đồng chí TBT Nông Đức Mạnh có phải là con của Chủ tịch
Hồ Chí Minh hay không? Vì đó là một câu hỏi đơn giản không ít người
biết sự thật, trước sau nó cũng phải được công bố vấn đề chỉ là thời
gian dài hay ngắn và nó càng dễ dàng được chứng minh và xác nhận chính
xác hơn, nếu đồng chí TBT là người tôn trọng sự trung thực và có sự sẵn
sàng hợp tác. Lời giải đáp sẽ có một cách dễ dàng và trung thực trong
vòng 4 giờ đồng hồ nếu các cơ quan trách nhiệm thử và đối chiếu DNA của
đồng chí TBT và DNA của Hồ Chủ tịch (có bằng cách thông qua xác ướp nằm
trong Lăng). Vậy tại sao dễ như thế đảng và nhà nước không tiến hành làm
ngay để giải tỏa mọi lời đồn thổi và sự nghi ngờ không đáng có. Đừng
quên rằng sự công khai và minh bạch này không chỉ nhằm tạo uy tín cho cá
nhân đồng chí TBT, cho đảng CSVN mà nó là cái tát vào mặt bọn phản động
và các thế lực thù địch cố ý dựng chuyện hòng bôi nhọ uy tín của đảng
ta. Hơn nữa nó còn là tấm gương cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là
thế hệ trẻ vốn được coi là rường cột của nước nhà.
Con người ta từ khi cất tiếng khóc chào đời tới khi nhắm
mắt rời khỏi cõi trần thì ai cũng có một bản lý lịch cá nhân. Không chỉ
ở Việt nam, mà ở tất cả các quốc gia khác đó là quyền và trách nhiệm
của mỗi công dân. Trong mỗi bản lý lịch ngoài tên tuổi, ngày tháng năm
sinh, nơi sinh, quê quán của mình, mội nội dung quan trọng buộc phải có
là phần họ và tên cha mẹ của mình. Đó là lẽ thường tình, vậy tại sao
trong tất cả các bản lý lịch của đồng chí TBT không thể hiện mục này?
Chính vì sự thiếu minh bạch mang thính cố ý đó càng kích thích sự tò mò
và sự suy đoán của người dân theo chiều hướng không có lợi.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn cho Tạp chí Time - Hoa Kỳ -
ngày 11 tháng 1 năm 2002 (trích): "Câu hỏi: Chắc là không
ạ. Như vậy, tôi có thể hỏi tên thật của cha mẹ Ngài không ạ?
Trả lời: Được, tôi có thể trả lời. Bố mẹ tôi
đều đã qua đời. Bố tôi tên là Nông Văn Lại, mẹ tôi tên là Hoàng Thị
Nhình [4], nếu dịch ra tiếng phổ thông là Hoàng Thị Gái. Để xác minh
điều này không khó, về quê tôi hỏi ai cũng biết. Còn về khuôn mặt hơi
giống, thì trên đất nước Việt Nam có rất nhiều người giống nhau. Tôi nói
rằng tất cả người dân Việt Nam ai cũng là con, cháu của Bác Hồ. Chúng
tôi đều coi ông là người cha già của dân tộc Việt Nam".[5]
Câu trả lời của đồng chí TBT Nông Đức Mạnh là không đúng
so với thông tin của tạp chí Thế Giới Mới, cơ quan của Bộ Giáo dục và
Đào tạo Việt Nam, số 434 ra ngày 30 tháng 4 năm 2001. Trong số này tạp
chí có đăng bài "Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trong ký ức của một người
thầy", nhân dịp Nông Đức Mạnh lần đầu được bầu làm Tổng bí thư Đảng
Cộng sản Việt Nam, nói về cảm tưởng của thầy giáo cũ La Văn Ngâm dạy cấp
2 về học trò cũ Nông Đức Mạnh. Bài có đoạn tả thầy giáo này tìm đến nhà
bà Trưng, thân mẫu Nông Đức Mạnh, trong đó có ghi rõ chú thích của tạp
chí: "bà Nông Thị Trưng là thân mẫu đồng chí Nông Đức Mạnh"
(!?) [6].

Bác Hồ và thiếu nữ dân tộc Tày ở Việt Bắc (Ảnh
tư liệu)
Nếu thông tin trên của tạp chí Thế
giới mới - Bộ Giáo dục không đúng sao chính quyền không có biện pháp kỷ
luật hay xử phạt tạp chí nói trên về tội xuyên tạc lý lịch đời tư cá
nhân của đồng chí TBT Nông Đức Mạnh? Hơn nữa trong một môi trường kiểm
duyệt thông tin khắt khe như Việt nam, thì những điều bịa đặt đâu có thể
dễ dàng xuất hiện trên báo chí của cơ quan cấp Bộ (!?)
Theo tiểu sử thì bà Nông Thị Trưng (trích) " tên
thật là là Nông Thị Bày, có tài liệu ghi Nông Thị Ngát, quê ở huyện Hà
Quảng, tỉnh Cao Bằng. Theo hồi ký của thiếu tướng Lê Quảng Ba, Nông Thị
Trưng là đội viên du kích trẻ tuổi nhất trong đội du kích đầu tiên của
tỉnh Cao Bằng, do Lê Thiết Hùng chỉ huy
Trong
vòng tám tháng vào năm 1941-1942, bà đã làm giao liên cho "Già Thu", bí
danh của Hồ Chí Minh lúc đó. Tên Trưng của bà do "Già Thu" đặt, có ý
muốn bà noi gương Trưng Trắc, Trưng Nhị. Cùng với các đảng viên và nhân
dân Hà Quảng có điều kiện ở gần Hồ Chí Minh, bà đã được ông trực tiếp
dạy văn hóa. Bà được Hồ Chí Minh kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương
ngày 25 tháng 12 năm 1941. Bà là một trong những phụ nữ đầu tiên của Cao
Bằng sớm tham gia cách mạng, và trở thành một trong những cán bộ, đảng
viên cốt cán của Ðảng Cộng sản Việt Nam, theo Việt Minh trong phong trào
chống Pháp ở Việt Nam giữa thế kỷ 20. Bà từng giữ chức Chánh án Toà án
nhân dân Tỉnh Cao Bằng .
Khi biết Nông
Thị Trưng là người ham học, hàng ngày lấy than và que để viết chữ và vẽ
hình, Hồ Chí Minh đã gửi cho bà một số vở, bút viết, với bài thơ mà sau
này được đưa vào sách giáo khoa Việt Nam:
Vở
này ta tặng cháu yêu ta
Tỏ chút lòng yêu cháu gọi là
Mong cháu
ra công mà học tập
Mai sau cháu giúp nước non nhà
Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Nguyên thì bài thơ
được viết năm 1944 và có tên "Tặng cháu Nông Thị Trưng".
Từ những dữ liệu đã dẫn ở trên , có một câu hỏi lớn được
đặt ra là "Vì sao đồng chí TBT Nông Đức Mạnh lại cố tình từ chối
quyền làm mẹ của bà Nông Thị Trưng, người đã mang nặng đẻ đau ra đồng
chí?". Tôi vẫn nhớ các diễn đàn thảo luận trên internet, những
thành viên trong nước (Hồng Vệ binh), thường lên giọng với những người
có các ý kiến chỉ trích chính quyền Việt nam là "Con không chê cha,
mẹ khó - Chó không chê chủ nghèo", thì ở đây tôi cũng dành câu đó
cho đồng chí TBT Nông Đức Mạnh suy ngẫm, mặc dù cha , mẹ của đồng chí là
những người có tên tuổi, có địa vị xã hội, sao đồng chí TBT nỡ chê họ?
Người Việt nam và người Trung quốc có câu " Công
cha như núi Thái sơn - Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra",
được ghi vào sách học luân lý dạy đạo làm người cho con trẻ, dù cho cha
mẹ mình nghèo hèn hay xấu xa đến đâu thì phận làm con phải có trách
nhiệm tôn thờ cha và mẹ của mình. Tại sao điều tối thiểu của một bài học
vỡ lòng của con trẻ mà đồng chí TBT Nông Đức Mạnh không ghi nhớ mà thực
hiện cho phải đạo làm con? Thử hỏi rằng một người có tư cách đạo đức
như vậy, chối bỏ cha mẹ đẻ của mình như thế có xứng đáng để nắm chức vụ
với quyền lực cao nhất hay không?
"Cha sinh - Mẹ
dưỡng" là công ơn của cha mẹ mình, đồng chí TBT Nông Đức mạnh không thể
mang quyền lợi của đồng đảng của mình đặt lên quyền làm cha, làm mẹ của
những người đã sinh ra và nuôi dưỡng mình, Chẳng trách gì đối với cha mẹ
của mình những người cộng sản còn đặt dưới đảng, thì việc đặt đảng lên
trên, lên trước dân tộc và tổ quốc cũng không phải là điều lạ.
Từ những điều trên cho thấy, một khi những người lãnh
đạo đất nước không coi trọng sự minh bạch và trung thực, chỉ biết tôn
thờ sự giả dối bất chấp lời khuyên của người xưa rằng "Thuốc đắng dã tật
- Sự thật mất lòng" thì chuyện đạo đức xã hội xuống cấp cũng là điều
đương nhiên không thẻ tránh khỏi.
"Tiên trách kỷ -
Hậu trách nhân", có trách thì trách những người lãnh đạo đất nước không
chịu làm gương cho người khác trước, chứ trách cho lớp trẻ hôm nay. Thế
mới hiểu vì sao ở các nước dân chủ phát triển, trong một xã hội đòi hỏi
sự minh bạch, công khai và sự trung thực là điều bắt buộc, những người
của công chúng như các vị lãnh đạo đất nước, các tài tử, những người nổi
tiếng ... thì lý lịch cuộc đời của họ phải trong suốt như pha lê, bởi
không như vậy thì tai nạn trên con đường công danh của họ sẽ xảy ra bất
kể lúc nào.
Điều đó cũng đồng thời với một xã hội
có đạo đức, sự trung thực được biểu dương như một sự hãnh diện và ngược
lại sự gian dối sẽ bị chỉ trích là một điều xấu hổ không có chỗ đứng.
Trách gì ở các quốc gia ấy xã hội của họ văn minh và phát triển như thế,
so với Việt nam ta thử xem có đáng trách hay không?
Câu chuyện về sự minh bạch trong lý lịch của đồng chí
TBT Nông Đức Mạnh chỉ là một trong hàng ngàn, hàng vạn các sự bí ẩn của
cuộc đời hoạt động cách mạng của các đồng chí lãnh đạo đảng và chính
quyền ở mọi ngành mọi cấp. Đảng CSVN luôn nói cán bộ đảng viên là đầy
tớ của nhân dân, mà lý lịch tiểu sử của mấy ông đầy tớ đầy những sự bí
ẩn và uẩn khúc thì thử hỏi những gì sẽ xảy ra với các ông bà chủ của họ?
Ngay từ hôm nay, mọi nghi vấn phải có câu trả lời, sự minh bạch và sự
trung thực đối với những người lãnh đạo phải đặt lên hàng đầu kể cả về
đời tư và tài sản của họ.
Chuyện nhỏ của cá nhân
lãnh đạo liên quan trực tiếp và trong tầm tay họ còn không dám và không
làm được, thì nói gì chuyện khắc phục sự xuống cấp của đạo đức xã hội.
Đã là người lãnh đạo thì phải làm gương cho quần chúng nhân dân noi theo
trong sự minh bạch và sự trung thực, liệu có làm được không?
24/6/2010 © Kami 2010
------------
Ghi chú:
[1]
Phạm Văn Đồng - NXBCTQG, Hà Nội 2002
[2] http://1nguoiviet.wordpress.com/2010/06/21/cung-c%e1%ba%a5p-them-thong-tin-v%e1%bb%81-tbt-nong-d%e1%bb%a9c-m%e1%ba%a1nh/
[3]
http://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%B4ng_%C4%90%E1%BB%A9c_M%E1%BA%A1nh
[4]
Từ "Nhình" trong tiếng Tày để chỉ người phụ nữ nói chung, giống như từ
gái trong tiếng Kinh, gọi tên là Gái là tên phụ mang tính thân mật không
phải tên thật.(Kami chú thích)
[5]http://www.mofa.gov.vn/vi/cs_doingoai/pbld/ns04081814260931#igcrfxVVXTv3 [6] http://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%B4ng_Th%E1%BB%8B_Tr%C6%B0ng#cite_ref-5
http://nguoiduatinkami.wordpress.com/
|