Kính thưa các bác, các cô!
Chúng cháu là đám công nhân Việt Nam tự biết phận mình, đã nghèo nên ít
học, lưu lạc từ những miền quê đất mặn đồng chua tứ xứ. Trong cảnh khốn
khó, tụm lại với nhau thảo ra thư này. Mong các bác các cô khắp nơi
trong ngoài ngó nghĩ mà tội nghiệp, giúp cho chúng cháu với.
Chúng cháu chẳng còn bụng dạ nào nghĩ về ngày mai đời mình, tương lai cứ
tuột ra khỏi những bàn tay rã rời mệt nhọc vì tăng ca mỗi ngày. Giá cả
tăng và thất nghiệp là những bóng ma đang đè nát cuộc đời thường người
lao động. Chúng cháu ít chữ nên chẳng mấy hiểu về những gì trên báo nói.
Mà nào ba cái báo ấy có nói gì mấy về những cơn vật vã từng ngày của
công nhân chúng cháu đâu. Như đám trẻ mồ côi bên đường, chập chững bước
vào đời. Chúng cháu là những thanh niên trẻ, có tội tình gì mà ai đó cứ
đem chút quyền lợi nhỏ nhoi mỗi ngày của người công nhân Việt Nam đem
bán đứng như vậy.
Chúng cháu biết phận mình nên câm nín mà kiếm sống qua ngày. Cớ làm sao
các bác nhà nước lại để cho bọn công nhân Tàu khựa kia sang cướp việc
làm người xứ mình. Đám em nghèo ở quê đang đợi chúng cháu về, Tết sắp
đến rồi các bác ạ. Chủ nhà thuê réo nợ, đĩa cơm lề đường đong gian, mà
chủ mướn cứ hăm đuổi việc để hòng thuê đám Tàu khựa rẻ tiền hơn. Mong
kiếm bữa ăn qua ngày, tằn tiện chút tiền gởi về giúp mẹ cha qua cơn túng
bấn; chúng cháu nào có mong nhà lầu, xe hơi như các anh chị con nhà
quan các bác. Chúng cháu đình công vì uất ức, mấy chủ mướn việc bóc lột
quá thảm; các bác nhà quan lại cho mấy anh công an đi hành tụi cháu ra
bã, mà đám công nhân chúng cháu chỉ muốn nói lên tiếng nói của người lao
động lương thiện nào đâu phải bọn lưu manh cướp giựt. Các bác quan chức
nhà nước phải thấy rằng, trong những khoản thuế mà các doanh nghiệp
đóng cho nhà nước là có phần mồ hôi nước mắt của công nhân Việt Nam
chúng cháu đó.
Đã vậy các bác trên cao lại cho hàng hóa Tàu khựa bán ngập thị trường,
lớp chui tiểu ngạch, lớp đàng hoàng cô - ta nhập khẩu… Chủ không xuất
được hàng nội địa, bạn bè chúng cháu lần lượt bị đuổi ra đường. Phận dân
đen gặp cảnh chó chạy nhà tang. Vì miếng ăn nên đứa đạp xe ba gác, đứa
làm gái điếm… đời chúng cháu hèn mất rồi các bác ơi. Chúng cháu làm sao
bảo được bà con đừng mua hàng Tàu khựa mà nên mua hàng nước mình. Đành
vậy, cho chúng cháu xin vậy. Bà con ơi, đồng bào ta ơi, hãy nghĩ đến
chúng cháu mà đừng ham giá rẻ đi mua hàng Tàu khựa nữa! Hàng hóa Tàu
khựa tuy rẻ nhưng mà đầy chất độc đấy, ăn vào là đổ bệnh thôi. Nào hạt
tiêu trộn bùn, trà đem tẩm chì, kẹo pha hóa chất… Hàng Tàu khựa giá rẻ
vì được nhà nước Tàu bao cấp giải quyết việc làm cho công nhân nước họ
nên giá rẻ. Hàng Tàu khựa đổ ào ạt vào Việt Nam đang giết đời công nhân
Việt Nam chúng cháu. Mà chúng cháu nào phải là ai xa lạ, chính là những
thằng Tý con Tèo nhà ta thôi.
Ai sẽ cứu chúng cháu đây? Người công nhân nghèo nhưng lương thiện Việt
Nam có thể trông cậy vào ai được? Ngẩng đầu lên - trời cao cao quá, biết
kêu đến ngày nào thấu; cúi nhìn xuống - đất mãi lặng im… cơn đói lòng
này biết tỏ cùng ai. Đám công nhân nghèo Việt Nam như những đứa trẻ bị
cha mẹ bỏ rơi bên đường trong cơn chạy loạn… Nhìn quanh nhìn quất giữa
lúc túng bấn, chúng cháu đành trông cậy vào các bác các cô mình thôi.
Hàng Trung Quốc đang từng ngày đập bể nồi cơm công nhân Việt Nam, trong
khi chúng cháu chỉ muốn có việc kiếm sống để làm người lương thiện thôi
mà.
Đa phần anh chị em chúng cháu ít học nên chẳng biết nói cái gì hơn nữa,
viết đến đây đành nghẹn giọng. Các bác các cô giúp cho với, đám công
nhân xứ Việt Nam mình khổ lắm. Công nhân chúng cháu rất cần những lời
bênh vực của người lớn, chớ cho tiền cho gạo chúng cháu ăn ít bữa rồi
cũng hết. Người lao động Việt Nam hôm nay rất cần những người lớn nghe
được tiếng của chúng cháu, đám công nhân nghèo chẳng còn sức kêu gào, lá
thư này chỉ là những tiếng nấc trong một xã hội nhiều lầm than này
thôi.
Những người lao động chúng cháu hết chịu nổi rồi các bác các cô ơi! Hãy cứu chúng cháu!
Khẩn cấp kính báo.