Han Dinh (bạn đọc Danlambao) - Câu
nói này, tôi cũng có nghe trong dân gian lâu ngày. Nhưng khi đi làm
trong công ty thì không còn chỉ nghe nữa mà vừa thấy vừa nghe, hiểu rõ
ngọn ngành rau cỏ thế nào là thượng thì đội và hạ thì đạp. Ôi, thấy Sếp
chửi nhân viên thấy ghê, nghe nhân viên chửi lại thằng nhân viên cấp
dưới mà thấy sợ...
Sợ luôn mấy chú nhân viên quèn sau 2 tầng... lầu bị chửi thì hiên ngang
đi chửi mấy em lao động tay chân (đi phát tờ rơi, hay maketting thời
vụ).
Tôi từng bị sếp nói (chửi) thế này: Tôi nói chú không thông à, chú học
hành thế lào ấy, cha mẹ chú không dạy là phải vươn nên à. Chú cứ sống tà
tà kiểu ấy thì có mà ăn cám nợn cả đời.
Tôi... lỡ dại phang... đại lại, thế là tôi bị đuổi việc ngay hôm đó.
Bước ra khỏi cty tôi hiên ngang nhủ thầm: thiệt là ở phần nó, nó mất đi
một đứa nghe chửi!
Kể chuyện của tôi cho vui thế thôi, chứ tôi biết chắc anh chị em nào đã
làm việc với các đấng "quan to, xếp lớn” cũng bị như tôi, có khi còn bị
chửi nhiều hơn.
Các đấng này xem những lời chửi của họ là bình thường, tao lớn tuổi hơn
mày, tao nhỏ hơn mày nhưng tao chức to hơn mày, tao học dốt hơn mày
nhưng tao có thẻ đảng... tao có quyền chửi (quyền chửi éo bị cấm trong
hiến pháp và quyền... nghe chửi cũng íu bị cấm trong hiến pháp).
Tôi thì tôi không chịu. Trong hợp tác xã ngày xưa, tôi đi cuốc đi cày,
đi gieo mạ bằng tất cả sức khỏe và lòng nhiệt thảnh. Nhưng vụ mùa không
đạt đâu phải lỗi tại tôi, thế mà bọn cán bộ bảo chúng tôi lười. Tôi còn
nhớ tết năm đó chúng tôi éo có cái bánh chưng để nếm mùi tết, mà lão cán
bộ đâu phải xa lạ. Lão ở ngay sát bên HTX, thừa biết là mùa màng thất
bát tại ông trời. "Mất mùa là tại thiên tai. Được mùa là tại thiên tài đảng ta!”.
Lão cán bộ này chỉ nhớ vế sau còn vế đầu lão vờ quên luôn vì thiên tai
có ngồi trước mặt đâu để chửi cho sướng miệng. Thế là lão đạp chúng tôi
là lười biếng, lão muốn tâng công. Tôi còn nhớ như in cái giọng Bắc kỳ
rặc của lão: Các ông, các bà nàm kiểu lày tôi báo cáo nên cấp trên cho
ra khỏi HTX hết. Nhà Lước giao đất cho các ông các bà mà nàm như thế lày
à.
Chuyện xưa kể sao mà hết, nhưng mà hôm nay trên nước VN sao vẫn còn một
bầy đàn láo khoét như thế, bà con ta nhắm mắt mà còn thấy nữa kìa.
Có phải là : thằng trên chửi thằng dưới, thằng dưới chửi thằng dưới nữa...
Mà trên của thằng trên là thằng nào?
Dạ xin thưa cùng bà con hai họ: nó ở tận Bắc Kinh.