Từ
khi CS đổi mới mở cửa ra ngoài, có một nghề mới xuất hiện là nghề xuất
khẩu lao động, và gả bán phụ nữ sang làm dâu nước ngoài. Các nghề này,
đầu nậu là chính quyền. Không cần bỏ vốn, mà "ngồi mát ăn bát vàng”.
Khai thác con người bằng xuât khẩu lao động và phụ nữ là một tệ nạn xã
hội trầm kha không có dấu hiệu thuyên giảm.
Một bài tường thuật trong muc "Những
Cánh Thư Không Gửi” trên Bản Tin Cao Niên ngày 6 tháng 5 năm 2010 tại
Đức, Ký giả Đàm văn Tiếu đã tường thuật nhưng chuyện "mắt thây, tai
nghe” của các cô dâu, cũng như những người được XKLĐ qua Đài Loan
Vào ngày 21/4/10, Ký gỉa Tiếu được tiếp
kiến cha Peter Nguyễn văn Hùng tại văn phòng Pháp Lý của cha tại Bade
City, Taoyuan country, Đài Loan. Linh mục Peter Nguyễn văn Hùng là
người từ nhiều năm nay đã ra tay giúp đỡ, và bảo vệ quyền lợi cho những
người Việt Nam thân cô, thế cô, ngôn ngữ bất đồng trên đất Đài Loan.
Ký gỉa Tiếu thuật lại rằng, khi ông tới
văn phòng thì đã thấy mấy chục nạn nhân tại đây. Có em bị cụt chân, có
em bị gẫy xương sống, có em mất hết khả năng làm việc, có em bị khủng
hoảng tinh thần hay mất trí vv.. đang được cha nuôi dưỡng trong thời
gian chờ đợi sự phán xét của công lý. Qua những trao đổi chuyện trò với
các nạn nhân, ông Tiếu được cá c em cho biết rằng: các em đã bị các
nghiệp chủ bóc lột, đánh đập, và hành hạ như nô lệ. Các em bị què tay,
cụt chân là do tai nạn trong các nhà máy thiếu an toàn lao động. Sau
khi bị cưa tay, chân, mặc dầu chưa hòan toàn hồi phục, các em đã bị đưa
ra sân bay, đuổi về nước.
Theo cha Hùng, thì hiện nay, Đài Loan
có khoảng 80,000 công nhân XKLD và trên 100, 000 cô dâu VN. Nhịp độ
này, ngày một gia tăng chứ không hề giảm,. Ở VN, ai cũng nghĩ rằng ra
tới ngoại quốc, cuộc sống sẽ dễ thở hơn, và có cơ hội giúp đỡ gia đình,
nhưng tới bên này rồi, thì mới biết là vừa khổ sở, vừa nhục nhã. Như
hôm qua, khi cha ra xe để lên quốc hội họp báo, lại có một em bị chủ
đánh đến đổ máu đầu, trầy cổ, đến văn phòng cầu cứu. Thế là cha phải
quay lại cử người đưa em đi bệnh viện, lấy giấy chứng thương. Có người
đang ngồi nói chuyện với cha, đột nhiên té cái đùng xuống đất, tay chân
co giựt, trợn mắt lên, la hét: "Đừng hãm hại tôi ! Đừng hãm hại tôi !”. Có người đến văn phòng, chưa nói năng gì thì đã ói mửa liên tục, tới bữa ăn cũng ói mửa, chẳng ăn được gì !
Cha Hùng nhận xét: "Thị trường lao động
cũng có cung và cầu. Ở VN thì số cung nhiều hơn số cầu nên mới tạo điều
kiện cho người ta bóc lột. Khi công nhân tới ký hợp đồng, muốn đọc qua
bản hợp đồng, thì chủ không cho, nói là nếu không chịu ký ngay thì sẽ
dành chỗ cho người khác. Có khi ra tới sân bay, gần bước lên máy bay
mới cho ký hợp đồng, để không có thì giờ đọc. Đó là cái tiểu xảo để lừa
những người ở thế yếu, vì trước khi ra đi họ đều đã ký giấy nợ tới cả
10 triệu đồng với người môi giới, có khi là thế chấp nhà cửa, ruộng
vườn. Chính vì món nợ này, mà sang đây, người ta phải chấp nhận mọi sư
hành hạ, sự ngược đãi để lấy tiền trả nợ. Ba năm nay, cha đã giúp đỡ
cho rất nhiều phụ nữ VN trong hoàn cảnh bị cả 2 cha con người chủ cưỡng
ép tình dục trong mấy năm liên tiếp mà không ai dám lên tiếng. Trước
đó, nó đánh đập, ép phải ký giấy để cả 2 cha con cùng ăn ở với mình,
nếu không chịu, thì nó đuổi về nước.. Nghĩ tới món nợ, mà phải cắn răng
chịu nhục phục vụ cho nó.
Cha Hùng thêm ý kiến: "Những người sang
đây là do mềm lòng vì cái bánh vẽ do bọn môi giới đưa ra. Họ đâu có
biết rằng tới đây, ngày làm việc 8 tiếng, mỗi tháng lãnh 500 đô la,
nhưng có tới 6 khoản tiền phải chi phí như: tiền ăn, tiền ở, tiền bảo
hiểm, tiền đóng mỗi tháng cho môi giới, tiền tiết kiệm 3,000 đồng, chủ
khấu trừ vào lương, và tiền thuế Một người mới sang, họ chỉ nhận được
khoảng 7,200 USD/ một năm. Thế mà trước khi đi, họ phải ký giấy nợ
8,000 USD cho môi giới. Có 1 điểm vô lý là tại sao ở VN công nhân lại
phải trả tiền cho môi giới ? Môi giới lẽ ra phải lấy tiền của người chủ
đi thuê nhân công chứ ! Tại sao ở Đài Loan môi giới lại cấu kết với chủ
để bóc lột công nhân nghèo?
Khi được hỏi về Tòa Lãnh Sự VN tại Đài
Loan đã gíúp những gì cho các nạn nhân, thì cha Hùng nói: Tòa Lãnh Sự
cử người đi gặp riêng các nạn nhân để hăm dọa và khuyên cáo các em đừng
làm lớn chuyện, cứ lấy ít tiền rồi đi về cho yên. Nhưng các em tin vào
việc cha làm, nên điện thoại cho cha biết chuyện đó. Chính phủ địa
phương cũng rất bất mãn khi thấy chính quyền VN thay vì bảo vệ kiều dân
của mình, lại đứng về phía đối nghịch. Họ tới chụp hình chụp ảnh, ghi
âm ghi iếc rồi hăm dọa để gây áp lực, vì họ biết rằng những phụ nữ này
rất sợ chồng họ ở VN biết được là họ bị hãm hiếp.
Cha đã từng đi họp ở "Cục Lao Động” địa
phương, nơi có ba, bốn chục chị em làm việc ở hãng cá đông lạnh. Họ
phải ở trong các containers, mùa hè thì nóng khủng khiếp, mùa đông thì
lạnh thấu xương, tay chân họ bị lở loét hết. Tiền lương thì không được
trả tới nơi tới chốn. Làm thêm giờ thì không được trả phụ trội. Buổi
họp đó, có cả ông Trần Đông Y, đại diện lãnh sứ quán VN đi họp, nhưng
từ sáng tới chiều, ông ta không mở miệng nói 1 câu. Tại sao vậy ? Tại
vì công ty môi giới hàng tuần đem xe tới rước ông ta đi ăn uống , và
cho quà cáp..
Cha Hùng kết luận rằng: "Mỗi công
việc đều có mỗi giai đoạn. Mình không thể làm công việc tát nước mãi
thế này! Đối với cái nhìn của cha thì đó là cái tội của những người
lãnh đạo nhà nước VN. Cha mong ước làm sao cho đất nước mình chóng được
dân chủ hóa. Có như thế thì tình trang XKLĐ và các cô dâu Việt ở Đài
Loan mới có thể gỉai quyết được.”
Trương Vĩnh Khôi
Nguồn trích:
http://tamthucviet.com/articleview.aspx?artId=%c5%b8B%1e%5c
|