31-12-2011
Quốc Thanh dịch
Mười năm gây cuộc chiến tự vệ phản kích
đối với Việt Nam, rốt cuộc Trung Quốc đã làm cho Việt Nam chịu bao nhiêu
tổn thất? Nghe nói khi chúng ta đánh Việt nam, tất cả công xưởng nhà
máy trên đường đều chẳng còn gì. Cơ sở công nghiệp bị phá hủy toàn bộ.
Vậy thì, trình độ công nghiệp của Việt Nam trước khi đánh nhau đã ở được
trình độ nào?
Rồi còn trong chiến tranh, Việt Nam đã
phải chịu bao nhiêu tổn thất? Đến nay đã hơn 30 năm, nền kinh tế Việt
nam cũng đã có được bước phát triển dài, vậy liệu năng lực công nghiệp
của Việt Nam có thể hoàn toàn hồi phục và có phần tiến bộ được hay
không? Hay là nói những tổn thất do lần chiến tranh ấy, cho đến ngày hôm
nay, người Việt Nam vẫn còn phải gánh chịu? Khi ấy, Thủ tướng Việt Nam
Phạm Văn Đồng sau khi đến thị sát Lạng Sơn, đã giàn giụa nước mắt, nói:
Người Trung Quốc thật độc ác! Có thể thấy giải phóng quân đã thực hành
mệnh lệnh hủy hoại cho bằng sạch. Cái gì lôi được về thì lôi, ngay cả
đến cái cột điện khó lôi về được cũng chẳng còn (Những gì của chúng ta
vốn chi viện, cái nào thu về được thì thu về. Những gì không xê dịch
được hoặc không vận chuyển kịp thì phải phá hủy cho hết).
Xin nói về những gì tôi đã thấy
1. Khi nối lại quan hệ với Việt nam vào
khoảng năm 92, 93, từ Côn Minh vẫn còn tàu hỏa đường ray một mét đi Hà
Khẩu, khi ấy bên phía Trung Quốc về cơ bản không có dấu tích chiến
tranh, nhưng bên phía Việt Nam thì khá thảm hại, ngay cả chiếc cầu lớn
vốn có cũng đã bị đổ xuống sông.
2. Cá nhân tôi cảm thấy khái niệm công
nghiệp là phù phiếm đối với Việt Nam, không phải mới chỉ có một hai nhà
máy là đã có thể được gọi là công nghiệp, xét từ điểm này, Việt Nam vẫn
là một nước nông nghiệp hoàn toàn.
3. Sau năm 2000, năng lực công nghiệp
Việt Nam có phần phát triển, nhưng theo cảm nhận của tôi, chưa thể nói
đến nghĩa là "trình độ công nghiệp”, nhưng xét về một ý nghĩa nào đó,
nông nghiệp phục hồi từ chiến tranh là rất dễ, ít nhất thì anh cũng rà
phá bom mìn xong rồi là có thể trồng lúa ngay được.
4. Tổn thất do chiến tranh không chỉ là
vấn đề do cuộc chiến Trung Việt đem lại, 30 năm trước, Việt Nam dường
như luôn ở trong các cuộc chiến lớn nhỏ, ít ra cho đến giờ, vấn đề tỉ lệ
dân số ở một vài khu vực nào đó đã nảy sinh vì thế.
5. Tính dân tộc của Việt Nam không
khiến cho người ta trông đợi lắm, nam giới khá lười biếng, ngược lại, nữ
giới lại rất chăm chỉ, điều này có phần giống với các dân tộc thiểu số ở
đây và các vùng như Vân Nam…
Việt Nam lại ra mặt với Trung Quốc: Tướng Trung Quốc nói toạc đại kế hoạch chỉ bằng một câu
Tin từ Trung tâm tình hình quân sự Thời
báo Hoàn cầu ngày 28 tháng 12 năm 2011: Một vài sự thực cho thấy, Việt
Nam đang bất chấp Trung Quốc để tiến vào các đảo ở Nam Hải (1) cùng các
vùng biển phụ cận có chủ quyền, từng nhiều lần có những lời phát biểu
cứng rắn về vấn đề Nam Hải, đồng thời tìm mọi cách để làm mạnh thêm lập
trường của Việt Nam.
Thứ nhất, động cơ của các
hành vi Việt Nam rốt cuộc là gì? Mọi hành vi của Việt nam khiến cho vấn
đề Nam Hải ngày càng trở nên phức tạp, cho nên đối với Trung Quốc, cần
phải có nhiều phương án dự phòng, nhằm ứng đối với tất cả những gì ngày
càng phát sinh ở Nam Hải. Theo lời của một người thạo tin không muốn để
lộ danh tính, hải quân Trung Quốc sẽ tăng cường đầu tư độ lực vào Nam
Hải, sự cứng rắn của Việt Nam đối với Nam Hải chỉ sẽ khiến cho Việt nam
rơi vào tình cảnh không đường tháo gỡ.
Cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam
Nguyễn Mạnh Cầm tuyên bố, các quần đảo Nam Sa (2) và Tây Sa (3) xét về
mặt lịch sử, cùng căn cứ theo Luật biển Quốc tế năm 1982 đều "thuộc về
lãnh thổ Việt Nam”, "bất luận Trung Quốc có quấy nhiễu ra sao, thì cũng không thể làm thay đổi được công lý và lịch sử”. Ông bày tỏ, việc cấp bách hiện nay là "Việt
Nam phải để cho người dân trong nước và bạn bè quốc tế hiểu được về
lịch sử của các quần đảo Nam Sa và Tây Sa, đồng thời ủng hộ chủ trương
của Việt Nam”. Cử chỉ này của Việt nam hiển nhiên là để lãnh thổ của mình có được sự đồng nhận thức về mặt quốc tế.
Thực ra, phương án của Việt Nam làm như
vậy chẳng qua chính là để có được sự đồng nhận thức từ các quốc gia đồng
minh với Mỹ. Nhưng một điều Mỹ sẽ không thể ngờ được là, tất cả những
gì Việt Nam làm đối với Trung Quốc nhất định sẽ phải gánh chịu tổn thất
to lớn sau này, Trung Quốc không ra
uy thì thôi, chứ còn một khi đã ra uy rồi thì hoàn toàn có thể sẽ khiến
cho Việt Nam xơi không nổi đòn mà tháo chạy. Người viết
cho rằng đối với Việt Nam, biện pháp hữu hiệu chính là phải để cho
người dân Việt Nam áp dụng các biện pháp thiết thực, trong đó quan trọng
nhất là giúp cho người dân hiểu biết sâu hơn về lịch sử Nam Hải và quần
đảo Tây Sa (4). Tránh để cho thế hệ sau tiếp tục gây nguy hại cho khu
vực Nam Hải đang tranh chấp này.
Thứ hai, Việt Nam chưa phán đoán được
chính xác hình thế phát triển trong tương lai. Thế nhưng Việt Nam đang
ngày càng tiến xa trên con đường sai lầm, sau này Trung Quốc chỉ còn
cách buộc phải dùng đến vũ lực để hướng Việt Nam về đạo lý. Ngoài ra,
ông Dương Trung Quốc, Đại biểu Quốc hội Việt Nam, cũng kiến nghị Quốc
hội cần công bố các nghị quyết có liên quan để thể hiện lập trường của
Việt Nam đối với vấn đề Nam Hải, một mặt là để "bảo vệ hòa bình”, mặt
khác là để khẳng định vững chắc Việt Nam "có chủ quyền đối với Nam Hải
và quần đảo Tây Sa”. Sở dĩ Việt Nam có thể làm được như vậy, chủ yếu là
vì thấy mấy mục tiêu quan trọng vẫn chưa thực hiện được.
Dưới đây là tin tức có được từ hai tháng
qua, tin rằng bạn có thể nhìn ra được một vài đầu mối để thấy rõ tâm lý
nóng vội của Việt nam. Ngày 24 tháng 11, Việt Nam dựa vào nguồn thu
nhập từ dầu mỏ để tăng chi phí quân sự lên 35%, nhằm làm tăng thêm sức
chiến đấu ở Nam Hải; ngày 2 tháng 11, giới chuyên gia cho biết, Việt Nam
rất đáng nghi ngờ trong việc thực thi Hiệp định Nam Hải Trung-Việt.
Ngày 28 tháng 10, giới phân tích nói, Việt nam đang mở rộng toàn lực các
hạm đội để tăng thêm khả năng đáp ứng cho nhu cầu của Nam Hải; ngày 27
tháng 10, Công ty Mỹ tuyên bố đã hợp tác với Việt Nam phát hiện dầu mỏ ở
Nam Hải; ngày 27 tháng 10, Việt Nam ủng hộ Philippines đề nghị thiết
lập khu vực hòa bình ở Nam Hải. Những lợi ích to lớn nằm đằng sau đó
khiến cho Việt Nam phải dám xông vào cuộc mạo hiểm này. Một mặt, Việt
Nam triển khai giao lưu với quân Mỹ, mở rộng các biên đội hải quân,
nhưng Việt nam là một quốc gia với thực lực như vậy, sẽ không thể đủ để
cấu thành năng lực thách thức với Trung Quốc. Tuy nhiên, Việt Nam đã
không tin theo lý lẽ này, mà đã làm xằng bậy, đã dám lao vào mạo hiểm.
Cuối cùng, người viết cho rằng muốn giải
quyết được vấn đề Việt Nam, chỉ có một biện pháp, đó chính là trước
tiên phải nâng cao trình độ tổng thể về quân sự tự thân, nếu hiện giờ vội vàng khai chiến với Việt Nam thì sẽ trúng mưu kế của Mỹ,
bởi suy cho cùng thì Trung Quốc hiện tại, nếu đem so với các nước khác,
thực lực kinh tế và thực lực tích lũy vẫn là ở tình trạng đang phát
triển. Cuối cùng, người viết đề nghị Việt Nam không nên quá trắng trợn,
chơi với lửa thì cuối cùng tất sẽ tự chết thiêu, một vài thiếu tướng hải
quân Trung Quốc luôn cảnh báo Việt Nam không nên thiên về tự ý hành
động, phải bảo vệ hòa bình, tuy nhiên Việt Nam lại có thái độ giả ngây
giả điếc, cho rằng Trung Quốc sẽ khó lòng có thể chịu đựng nổi. Tin rằng
Việt Nam sẽ rõ được hàm nghĩa của câu nói này.
———–
Ghi chú:
(1) Tức Biển Đông
(2) Tức Trường Sa
(3) tức Hoàng Sa
(4). Câu này tác giả bài viết chơi xỏ, bằng cách nhắc lại câu nói của cựu Ngoại trưởng Nguyễn Mạnh Cầm ở trên.
Nguồn: Info.51.ca
|